Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Nghiêm túc mà nói, tát vợ một cái tớ nhớ cả một đời, chẳng thể nào quên nổi: thực ra cái sự đau ở má nó chỉ là nhất thời thôi, nhưng cái đau đớn trong tim mới là dai dẳng... Cho đến mãi bây giờ, tớ vẫn thấy đau tê tê ở mấy cái ngón tay. Các cụ dạy: "đàn ông sợ vợ là sang, đàn ông oánh vợ tan hoang cửa nhà" tại sao tớ lại không khắc cốt ghi tâm cái câu ấy. Có lẽ, lúc ấy chắc chị hai của tớ nghĩ rằng: "mình thế này mà lấy nhầm phải ông chồng vũ phu!".
Nhưng vì chắc chị hai của tớ cũng hiểu được sự bức xúc mâu thuẫn trong tâm lý chưa trưởng thành của tớ lúc ấy, nên chị đã không ôm con mà bỏ đi.
Sau lần ấy, tớ thi thoảng vẫn to tiếng với chị hai, nhưng khi thấy chiều hướng có vẻ không tốt thì tớ lại đi ra khỏi nhà, và lúc quay về thì không còn thấy nóng giận nữa.
----------



Đánh con có 1 cái đã thấy đau nhói trong tim rồi, làm gì còn đủ khí phách để đánh cái thứ hai chứ, mặc dù roi quất vào mông thì đâu có đau.
Cách cách nhà tớ chơi búp bê nhiều lắm, nên tớ chuyển sang phạt con bằng cách là bắt búp bê nằm sấp cùng mắng cho một trận rồi vụt cho búp bê 1 roi... hì... con nhỏ lại thương em búp bê bị đòn oan nên hứa với ba là lần sau không thế nữa...
Nhưng trẻ con hứa thì buồn cười lắm,... người lớn cứ phải nhắc luôn đấy.
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


ha ha... tớ biết lấy mầu chữ và size chữ rồi nhé! tớ viết ở khắp nơi đều dùng mầu xanh biển và size chữ này, bạn bè chỉ cần nhìn mầu chữ là biết ngay có đúng là HPL hay không. Nhưng từ ngày tham gia ở đây tớ toàn phải viết mầu và size mặc định của ĐLH... hì... tớ tìm được khoá rồi.
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Chuyện về trẻ con nhiều cái hay lắm, thực sự phải là những người có con rồi mới cảm nhận được tâm lý của bậc cha mẹ. Sự ngây ngô trong sáng của trẻ làm cho người lớn thực sự cảm thấy nôn nao khó tả và hạnh phúc rất nhiều.

Nhớ lại cái hồi cách cách nhà tớ mới gần 2 tuổi, sáng mẹ đi làm, ba đi làm có chút xíu rồi về, hai ba con ở nhà chơi với nhau rất vui. Đến gần buổi trưa, con nhỏ ngồi trong lòng ba, hai ba con cùng xem ti-vi.
Mẹ đi làm về, nghe tiếng xe của mẹ về đến cổng, cách cách mừng quýnh chạy ra đón mẹ, nhưng chưa ra đến nơi lại chạy vòng ngược trở lại tay chỉ xuống bếp, miệng kêu "thịt thịt". Hì nhìn thấy vậy vừa buồn cười vừa thương.
Tớ bị chị hai mắng cho một trận là "vắng vợ, không biết làm gì cả, để con nhịn đói"... hì... thì phải lặng im mà nghe thôi, đúng quá mà!
Nghĩ thương con nhỏ, mới hai tuổi đã có phản xạ là "ba hậu đậu lắm, nên chẳng đòi ăn với ổng làm gì"... hì...
Bây giờ ôn lại chuyện ấy cả ba, cả mẹ, cả cách cách bò lăn ra cười, thằng thái tử chẳng hiểu gì cũng cười hôi... ôi, thực sự yêu... ơi là yêu.
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Tớ tiếp tục kể chuyện về mấy đứa con của tớ, hôm nay là một chuyện mới tinh về cu thái tử của tớ:
Thằng cu còn chưa nói được một câu dài. Khi mẹ nó dạy nguyên câu thì nó chỉ nói theo được một tiếng cuối thôi.
Hôm mừa rồi mẹ cháu cầm vào cái giống và hỏi "cái này để làm gì?", rồi mẹ cháu nói: "để lấy vợ", cháu chẳng nói được nguyên câu, chỉ nói theo mỗi từ "vợ".
Thế là từ hôm sau trở đi, người lớn chỉ cần hỏi: "cái này để làm gì?" thì thằng cu nói: "vợ"... làm cả nhà cười bò ra. =))
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Lúc trước đọc cái đoạn cu Dế nhất định dẫm vỡ gương... tớ lại nhớ đến lũ trẻ con nhà tớ chúng phá ghê lắm, người lớn nhắc chỉ yên ắng được t giây thôi.

Ông bà ngoại 2 đứa nhà tớ có 3 con, chị hai của tớ là út. Ông anh cả có 1 thằng cu bằng tuổi cách cách nhà tớ tên là Hưng. Bà chị thứ hai có một cặp hoàng tử đái ngồi, đứa lớn hơn cách cách nhà tớ 1 tuổi tên là Hương, đứa bé tên Quỳnh thì lớn hơn thái tử nhà tớ chút xíu.
Chủ nhật hàng tuần, quân tướng kéo nhau tụ tập nhà bà ngoại xì xụp nấu nướng, ăn uống với nhau. Cái bọn trẻ con thiệt lạ: ở nhà thì dỗ mãi mới ăn, thế mà tập chung ở nhà bà thì không cần phải bảo, hì... ăn nhanh lắm.
Nhưng chẳng thể hiểu nổi cái lũ trẻ, hình như chúng nó thừa nhiều năng lượng quá hay sao, nghịch không ngừng nghỉ. Bảo bao nhiêu lần, ăn xong thì nghỉ ngơi không chạy nhảy nghịch phá, thế nhưng vừa nói xong, mép chưa kịp lên da non, chúng nó 3 đứa lớn Hưng, Hương, Mún đã ầm lên ngay được, 2 đứa nhỏ chạy đuổi theo không được thì ngồi hét cổ vũ... hì... bó tay.
Bực quá, tớ quát 3 đứa lớn nằm sấp xuống giường chịu phạt. Cả nhà im phăng phắc để tớ xử lý ba đứa lớn. Lăm lăm cái roi trong tay, nhìn mặt bọn trẻ một lượt. Ba đứa lớn nằm sấp trên giường mắt mở to nhìn mình, cách cách thì vừa nhìn vừa cười... thua luôn.
Quay sang nhìn thằng thái tử, thằng thái tử cũng mở to mắt nhìn mình, mặt nó hiện ra một dấu hỏi to tướng: "sao ba lại đánh chị nhỉ?"... cái roi dơ lên... lại hạ xuống... cuối cùng thì thua luôn cầm roi quay đi xuống bếp... hì... thế đấy.
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Lần đầu tiên Mún con đến trường:
Lần đầu tiên cho con gái đi nhà trẻ, thương con lắm nhưng hai ba mẹ nhất định cùng đồng ý cho con đi nhà trẻ vì như vậy thì mới học được nhiều. Con gái sinh tháng 3, đến tháng 9 đi học mới được có 2 tuổi rưỡi không xin vào được lớp 3 tuổi.
Buổi đầu tiên đưa con đến lớp, cả ba mẹ cùng đến, trao con gái cho cô và dặn: "con vào lớp học với cô nhé! tối ba mẹ đón", con gái ngoan ngoãn vâng lời nhưng cái mặt thì như muốn khóc.
Chiều: mình quáng quàng rời văn phòng lúc 4 giờ để phi xe đạp về nhà đón con lúc 4 giờ 30. Vừa dựng xe trong sân trường, định chạy lên đón con thì thấy mẹ nó cũng vừa đến, hai vợ chồng nhìn nhau... cười...
Ba và mẹ cùng đi lên lớp đón con. Con gái vừa nhìn thấy ba mẹ thì oà khóc chạy ra, dường như là con phải nhịn khóc lâu lắm rồi. Cô nói: "con phải cất ghế đi đã chứ!", con gái quay lại vừa cầm ghế cất đi vừa khóc, trông thương ơi là thương.
Bế con trên tay ba hỏi: "làm sao con khóc? cô đánh con à?"
Con nói trong tiếng nấc: "không, cô không đánh con, con nhớ ba mẹ"
Ba mẹ cảm động quá.
Mẹ bảo: "lúc sáng, ba mẹ hứa là đón con mà, ba mẹ không bao giờ bỏ con đâu"
Con gái: "nhưng sao lâu quá ba mẹ mới đón con"
Ba bảo: "cổng trường vừa mở là ba mẹ đón con liền đó!"
Con gái: "nhưng con nhớ ba mẹ lắm!"...
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Hôm thứ hai Mún đến trường:
Sáng hôm ấy mẹ bận, phải đi làm, không cùng ba đưa Mún đến trường được. Khi ở nhà ba nói: "nào đi học đi!", con gái không nói gì, ngoan ngoãn chạy ra, ba bế để con gái lên cái ghế phía trước chiếc xe ba đi làm, hai ba con đến trường. Trên đường đến trường, con gái cứ ngoảnh lại nhìn ba. Dựng xe ở dưới sân, bế con gái lên lớp, mặt con đã bắt đầu hơi nặng và ánh mắt rất thiết tha. Vừa nhìn thấy cô, Mún con oà khóc và hai tay ôm chặt cổ ba. Ba phải dỗ: "con vào học với cô, ba đi làm chiều về ba đón". Cô luồn tay vào bế Mún, hành động rứt khoát giằng Mún ra khỏi ba. Mún đã được cô bế nhưng còn với lại túm cổ áo ba, vừa khóc vừa nói: "ba vào đây! ba vào đây!"...
Cô bế Mún vào hẳn trong lớp, ba nói với theo: "chiều về ba đón con"...
Buổi chiều hôm ấy, tình hình lặp lại đúng như hôm trước, Mún con vừa cất ghế vừa khóc, nhìn thương quá đi mất.

Phải mất gần một tuần như vậy, con gái mới thôi khóc, quả thật vợ chồng tớ đã rất quyết tâm mới đưa được con gái đến trường.
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Trời, tớ đọc chuyện Mún mà chạnh nghĩ.. mấy hôm nữa không biết đưa Dế đi học thế nào đây. :-( Tớ đang định cậu ta hết ốm thì cho đi học. Không phải chuyện trông hay ko trông con đâu mà quan trọng là tớ cảm thấy nó thích "giao lưu" lắm rồi.. nó cần có tập thể, cần cộng đồng.
Hồi xưa cho đi dạo dưới sân, Dế hay... "đánh Tây" lắm. Không hiểu sao chơi với bạn VN thì OK mà với bạn Tây cứ choành chọe. Chả nhẽ là gien? ;-) Nhưng dạo này thì thân thiện với các bạn lắm, cứ sán đến chơi cùng.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Dạy tớ làm chữ to như cậu đi! Tớ không lấy màu của cậu đâu hì hì, chỉ muốn chữ to tát cho nó đỡ nhức mắt. Nhá!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Dạy tớ làm chữ to như cậu đi! Tớ không lấy màu của cậu đâu hì hì, chỉ muốn chữ to tát cho nó đỡ nhức mắt. Nhá!

bấm vào trích dẫn cái post của tớ, sẽ thấy ngay hai cái khoá color và khoá size, hai cí khoá ấy sẽ điều khiển hiển thị mầu font và size font, nhớ là cả khoá đầu và khoá đua đấy [/color]
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối