Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Đọc câu chuyện của Hoa Phong Lan, cảm động quá. Mình xin phép lập thêm topic này để chuyển đề tài về các bé, về gia đình, về anh hai - chị hai ;-) sang đây kẻo lạc mất chủ đề của Hoa Phong Lan nói về cái sự đa tình của đàn ông các cậu :-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

TÔI ĐÁNH CON


- Tít, xuống ngay! Bố đang làm việc mà cứ trèo lên bàn thế hả? Nói đến lần thứ 3 là bố nện đấy nhé!
- Con chào bà đi! Con chào bà chưa? Sao con không chào bà? Chào bà đi thì được ăn bánh, không thì thôi! Còn mếu gì nữa, mình sai mà lại mếu à? Đi ra góc kia đứng, hư lắm, dạo này không chịu chào ai cả! Tôi điên lên tôi lại phát cho một cái bây giờ!
- Vừa mới bảo đừng ném đồ chơi là ném ngay vào mặt bố. Thế là thế nào? Bố đã nói với con là như thế là con làm đau mọi người cơ mà. Đi ra đây bố hỏi. Ra đây nhanh! Ra đây!
 Là bố mẹ, ai chẳng yêu con mình. Tôi những tưởng chẳng bao giờ tôi có thể vung tay lên đánh bé con của tôi vì đôi mắt nó thì ngây thơ mà vóc dáng thì bé nhỏ, đáng yêu biết bao. Ấy vậy mà dạo này, khi sắp tròn 3 tuổi, thằng cu Tít đáng yêu của tôi như trở thành một đứa bé khác. Nó không còn nghe lời răm rắp như trước nữa. Tôi đâu có bắt nó không được nghịch, nhưng có những việc ngày xưa giải thích cho nó thì nó nghe, mà bây giờ nó cứ nhơn nhơn. Bảo đi ra thì nó đi vào, bảo đi vào thì nó đi ra, cứ như trêu ngươi tôi vậy. Thế là trong nhà tôi ngày nào cũng có cảnh con thì bướng bỉnh, bố mẹ thì quát tháo.Tôi đã không kiềm chế được cơn nóng giận, đã đánh con. Mà đánh đau, lằn cả mông. Mà đâu phải một lần. Ngày này qua ngày khác. Dạo này tôi bị làm sao vậy, không còn là mình nữa!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Đêm hôm ấy, sau rất nhiều đêm bận việc không vào nằm cùng con, tôi giúp vợ đưa con đi ngủ, nằm trò chuyện với nó. Nó gác chân lên người tôi, đôi tay nhỏ ôm tay tôi tin cậy. Bỗng nhiên nó thỏ thẻ: “Bố ơi, con xin lỗi bố. Từ nay con không hư nữa đâu ạ!” Lòng tôi mềm ra. Tôi ôm nó vào lòng: “Ừ, bố mẹ yêu con lắm. Con nhớ khi bố mẹ bảo thì nghe ngay nhé!” Thế rồi nó ngủ, gương mặt thiên thần trong sáng mỉm cười trong giấc mơ. Tôi ngắm mãi con, tự hứa với mình không bao giờ đánh con nữa. Tôi vuốt đôi bàn tay bé xíu đã từng bị đòn, xoa cái mông nhọn nhọn đã từng bị lằn roi, tự hỏi tại sao mình có thể làm da thịt non nớt này đau đớn! Tôi thấy xót xa quá.
Sáng hôm sau.
- Tít ơi, uống nốt sữa nhanh rồi bố đưa đi học nào con! Tít ơi, uống sữa nào! Tít- Ơi! Bố sắp điên rồi đây này.
Máu nóng bắt đầu nổi lên làm điên người. Vợ tôi lại đổ thêm dầu vào lửa: “Dạo này hư thế không biết. Ngày xưa cứ đưa cốc sữa là uống răm rắp…” Tôi cảm thấy mình bắt đầu sắp đưa tay lên tóm lấy thằng cu thì nó đưa mắt nhìn tôi: “Bố đợi con…” Gương mặt bướng bỉnh nhưng cặp mắt thì trong veo. Nó làm tôi nhớ đến buổi tối hôm trước, nhớ đến cảm giác xót xa đêm qua… lòng lại mềm ra. Tôi… tóm lấy nó một cách dịu dàng, nhấc ra khỏi bàn, để nó ngồi lên đùi tôi. Nhìn sâu vào mắt nó, tôi muốn nó cảm thấy tôi yêu nó thế nào, tôi nói rất nhẹ nhàng: ”Con ơi, bố sắp muộn làm rồi, nếu con uống sữa chậm quá thì bố sẽ bị phê bình đấy!” Nó vâng rất dõng dạc và vội vàng nhoài về phía bàn ăn, ôm cốc sữa tu một hơi…
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Sau hôm đó, tôi tìm đọc thêm về tuổi lên 3, thấy người ta nói đến những đặc điểm của tuổi khủng hoảng này, tôi thấy ân hận quá. Rất có thể con tôi đang muốn dùng nhiều cách để lôi cuốn sự chú ý của bố mẹ vì nó cảm thấy thiếu sự quan tâm. Đúng thế. Thử hỏi tôi và vợ tôi đã chơi với nó được bao nhiêu phút trong một ngày? Chúng tôi mới chỉ quan tâm đến con bằng cách cho ăn, cho uống, vệ sinh, mua đồ chơi… và vứt cho nó chơi quanh quẩn để mình còn làm việc khác. Nhưng tuổi này, cu Tít muốn có người cùng chơi, cùng vui với nó, cùng chia sẻ, tâm sự các câu chuyện hàng ngày. Như vậy, hai vợ chồng tôi mới là người có lỗi. Có lẽ tôi phải nói chuyện nghiêm chỉnh với vợ về điều này. Nếu không điều chỉnh ngay, lúc nào cũng quát mắng, thậm chí đánh con, rất có thể trẻ con sẽ thu mình lại với bố mẹ, chui vào vỏ ốc của riêng mình… Viết đến đây, tôi nhớ có lần Tít tuyên bố với cả nhà làm ai cũng buồn cười: “Con nhớ bạn thân của con quá. Con buồn thiu!” Bây giờ tôi chỉ cảm thấy buồn chứ không còn cười nữa. Phải chăng chúng tôi không hiểu được thông điệp của cu Tít gửi đến cho bố mẹ qua câu nói ngây thơ ấy, rằng: “Con buồn quá, con không có ai chơi và hiểu con”?
Chiều nay nhất định tôi sẽ về sớm chơi với con. Nhất định thế! Tít ơi, bố hứa với con: hai bố con mình nhất định sẽ là hai người bạn thân của nhau, con ạ!

Hữu Phúc
(TẠP CHÍ MẸ VÀ BÉ, SỐ THÁNG 10/06)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Liên tưởng

Tuần trước Dế cùng anh Khánh đến chơi nhà bác Minh bác Quang. Bác Quang lấy từ dưới gầm bàn lên một cái roi to đùng, trên đó có ghi dòng chữ: ..."Gia Khánh"!!! (Anh Khánh hơn Dế nửa năm, tên là Gia Khánh!) Mọi người cười ồ, còn anh Khánh thì tái mặt, im thin thít. Hóa ra vì anh Khánh hay sang đó chơi, các bác thửa riêng cái roi này để dọa những khi anh không ngoan.

Dế không có "comăng" gì.

Đến hôm kia, bố mẹ nói chuyện với nhau trong bữa cơm, rằng có khi phải sắm cái roi cho Dế, cũng đến lúc rồi  vì Dế dạo này cũng có lúc bướng kinh! Dế tỉnh bơ chen vào:

- Ghi là "Gia Dế" à?

Bố thì hiểu ý ngay. Mẹ thì mất mấy giây mới định thần được là Dế đang nói về cái gì.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

He he, lão Lan chuẩn bị sắm roi cho Gấu được rồi đấy. Qua 2 tuổi đến 3 tuổi là bướng lắm, dễ làm bố nổi điên lắm đấy :-P
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Tớ kể tiếp chuyện đánh con của tớ này:


VÀ CÁI ROI... ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG...



Cuối cùng thì mẹ cũng "sắm" được một cái roi. Đó là cái thước kẻ màu hồng. Mặc dù mẹ luôn phản đối việc "bố mẹ đánh con", nhưng hôm qua cái roi vẫn được dùng đến và tác dụng rất tốt.

Chuyện là thế này:

Dế cáu kỉnh chuyện gì đó, ném đồ chơi rồi chạy lịch bịch ra lấy cái gương to đẹp mà Dế vẫn hàng ngày ngắm nghía mình trong đó, hất xuống đất, dẫm chân bịch bịch bịch lên. Mẹ nói thế nào cũng mặc kệ. Một tiếng "rắc" rồi tiếng lạo xạo của gương vỡ thành từng mảnh vụn... vang lên, Dế hoảng hốt nhảy phắt lên giường. Lúc đó mẹ điên lên rồi đấy. Mẹ mới đi tìm cái roi, vừa đi vừa thở sâu như tập yoga, hòng làm dịu bớt cơn giận của mình.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Cho Dế nằm lên giường, mẹ hỏi:

- Tại sao con lại dẫm lên gương?

- Tại con giận bác Thu.

- Tại sao giận bác Thu?

- Tại bác đánh con vào tay

- Tại sao bác đánh con?

- Vì con ném đồ chơi lung tung

- Bác đánh đúng hay sai?

- Bác đánh đúng.

- Thế con dẫm lên gương như thế đúng hay sai?

- Con sai rồi.

(Nghe đến đây mẹ đã mủi lòng rồi, nhưng vẫn phải cố tiếp)

- Vậy mẹ đánh con một cái cho con nhớ hôm nay. Con như thế là không biết quý bạn bè. Cái gương này là bạn của con, bây giờ đã hỏng rồi!

- Vân  ạ (Ối, mủi lòng quá!)

Nhưng mẹ cũng vẫn ra đòn. Một cái tét vào mông, không quá mạnh nhưng cũng vừa đủ đau để con không "coi thường" cái roi. Rồi mẹ vội vàng chạy ra dùng băng dính nhặt các vụn gương vỡ. Thật ra là để tránh phải ôm lấy con vì mềm lòng, vì nếu thế thì cái roi chắc sẽ không còn mấy tác dụng.

Con hơi nức nhẹ lên nhưng cố gắng không khóc, ngồi dậy theo dõi mẹ (mẹ cũng hơi ngạc nhiên vì dạo này hơi tí là con giả vờ khóc!!!!). Thấy mẹ tỉ mẩn nhặt vụn kính vỡ, lại bị đâm vào tay kêu "ối", con có vẻ lo lắng, nói:

- Mẹ cẩn thận đấy không thì chảy máu.

Rồi nói tiếp rất ân hận:

- Con không bao giờ như thế nữa đâu, mẹ ạ!

Lúc đó thì mẹ không chịu được nữa, phải quay lại ôm Dế:

- Thế con có đau không?

- Có ạ.

- Thế mẹ đánh con có đúng không?

- Đúng ạ. (Ối, sao bây giờ ngoan ơi là ngoan thế )

Nhưng Dế lại nói tiếp:

- Sao hồi bé Dế làm vỡ đĩa của mẹ, mẹ lại không đánh Dế?

À, ghê thế đấy, cháu đòi hỏi công bằng đây. Dế nhớ lại hồi xưa, bố mẹ quay một đoạn phim khi Dế đánh vỡ đĩa của mẹ và rất ân hận. Mẹ không đánh Dế gì cả, cũng không mắng, chỉ bảo: "Lần sau con cẩn thận hơn nhé!". Công bằng mà nói, hồi ý mông Dế nhọn hoắt, ai mà nỡ đánh! Mà Dế hồi ấy nói "Xin lối mẹ" lơ lớ, nghe yêu không chịu được.

May sao, mẹ nghĩ ra được cách giải thích:

- À, vì hồi đó Dế chẳng may, Dế nhỡ tay đánh vỡ thì mẹ không bao giờ đánh mắng cả, Dế lại biết xin lỗi ngay. Còn hôm nay Dế cố tình dẫm chân lên gương, có đúng không.

Thế là Dế con tâm phục khẩu phục. Cả ngày hôm đó ăn, chơi, ngủ... ngoan vô cùng. Bố về, cu cậu khoe ngay:

- Bố ơi, hôm nay Dế cố tình đánh vỡ gươn!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

hì... tụi mình buôn chuyện giỏi thật, từ chuyện nọ sang chuyện kia ngay được, tớ cũng quên mất luôn tiêu đề của cái topic ấy. Để từ từ tớ copy mấy chuyện của Mún và Gấu qua đây
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Tớ cũng dễ nổi giận: Hồi con gái tớ còn nhỏ, đang chơi với con, vừa mới ngoảnh đi một cái, con nhỏ đã rơi từ trên giường xuống dưới đất, mẹ nó chạy vào bế con lên, chẳng hiểu tớ xót con cái kiểu gì tát vợ đến véo một cái, mà lỗi để ngã con rõ ràng là tại mình.
Sau cái tát ấy, con bé sợ quá không khóc được nữa, nhưng cả hai vợ chồng tớ lại khóc tu tu...
Sau này mỗi lúc nổi nóng tớ lại chạy ra khỏi nhà vì sợ làm đau người thân của mình.

Tớ cũng hay khùng đột xuất: Lúc con bé được 6 tuổi, tớ dạy nó biết bơi, mùa hè, chiều nào cũng cho con bé đi bơi.
Bình thường, tớ trở về nhà lúc 16:15, và hai ba con bắt đầu đi lúc 16:30. Một hôm tớ về nhà lúc 16:30, đứng ngoài cổng vui vẻ gọi: "con gái ơi, ra ba chở đi nào!". Trong nhà con gái trả lời: "ba chờ con chuẩn bị", mẹ nó mắng: "ba có bao giờ sai hẹn với con đâu, tại sao mẹ bảo con chuẩn bị từ nãy mà không làm".
Chẳng hiểu hoả diệm sơn từ đâu bùng bùng bốc lên, tớ vớ ngay cái roi bắt con bé nằm sấp xuống giường vụt cho một roi, đúng là khùng hết mức.

Tớ là một tên dại khờ: Cái thằng cu thứ hai tính khác hẳn con chị, đòi cái gì là đòi bằng được, không cho là khóc mãi không thôi, nói thế nào cũng chẳng được. Trong một lần như thế tớ cáu lẳng uỵch thằng bé xuống giường. Xong rồi mới thấy là dại, nhỡ mà nó trẹo chân trẹo tay thì lại hối chẳng kịp.

Đấy tớ nhiều khi rất tệ, cái đầu nóng, chẳng điều chỉnh được hành động của mình, làm tổn thương những người mình yêu thương, tự làm đau trái tim mình.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 29 trang (283 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối