Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Pham Khoa

TÂM HỒN TÔI        

      Tặng Hồng Vân

Tâm hồn tôi là cành hoa nhỏ

Hoa cài lên mái tóc nàng vân

Mây xa xôi và nàng nỡ vô tình

Để gió cuốn hoa..hồn tôi bay mất.

 

Đăng Khoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Pham Khoa

TƯƠNG TƯ SẦU

tặng Hồng Vân

Có nhưng chiều đông xuống thật mau

Lặng lẽ ngươc xuôi những mái đầu

Lá rụng tả tơi bên quán vắng

Đàn ai dạo khúc tương tư sầu.

Đăng Khoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Pham Khoa

Biết Đâu Vạn Lý

tăng Hồng Vân

Ngoài thềm nhặt cánh hoa rơi

Bâng khuâng tự hỏi đâu rồi người xưa?

Cuối trời chỉ thấy gió mưa,

Mà cô đơn với...đêm thừa...cô đơn.

Xa xôi người ấy có buồn?

Mà thương tôi những đêm trường bơ vơ.

Cung đàn rối nhưng đường tơ,

Biết đâu vạn lý,mà chờ quan san.

Người đi gác tía cung vàng

Tôi về nhặt cánh hoa lan cuối mùa.

Sông xưa,bến cũ,bây giờ

Gieo neo chỉ một...bến bờ riêng tôi.

 

Đăng Khoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Pham Khoa

Gửi Cố Nhân

tặng Hồng Vân

Người ơi ta ghét lắm thời gian

Ghét cả mùa thu ghét lá vàng

Lá úa hay lòng ta héo úa

 Xơ xác người ơi đến hoang tàn.

Đăng Khoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Pham Khoa

Rựu Đã Lên Men

tặng Tuấn Khỉ

Trăng đã lên cao ở đỉnh đồi

Mây chiều lằng lặng,gió chơi vơi

Rựu đã lên men,tình đã thắm

Người say muôn thuở,ghé qua chơi


Đăng Khoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Lãng Tử Cô Đơn đã viết:
           Rượu Đã Lên Men
               tặng Tuấn Khỉ


       Trăng đã lên cao ở đỉnh đồi
       Mây chiều lằng lặng, gió chơi vơi
       Rượu đã lên men, tình đã thắm
       Người say muôn thuở, ghé qua chơi
Thoải Mái Chơi

Tặng Lãng Tử Cô Đơn

Biết cách bao sông, mấy núi, đồi
Mà lòng đã lắng đọng đầy vơi
Tình yêu, nghĩa bạn chung màu thắm
Uống rượu, ngâm thơ, thoải mái chơi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Pham Khoa

Một Người Đi

tặng Hồng Vân

Buồn nào hơn những đêm sương,

Cánh Hoàng Lan rụng bên đường lẻ loi.

Núi đồi gọi gió chơi vơi,

Một người đi để một người nhớ mong.

Nhạc đàn vó ngựa thong dong,

Quanh co đèo dốc,lối vòng chân mây.

Lửa hồng chẳng ấm bàn tay

Bâng khuâng này với...tháng ngày...bâng khuâng.

Đăng Khoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Pham Khoa

Buồn Phố

Buồn vương liễu rủ bên hồ

Vàng cây trút lá đôi bờ nhớ mong

Phố dài khoác áo mùa dông

Đường quen,lối cũ người không trở về.

Đăng Khoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Pham Khoa

Tôi Sợ Vợ

tăng Tuấn khỉ.Nguyễn Đăng Thuyết

Thế gian thứ nhất ông trời

Riêng tôi nhất vợ nhì trời mới hay.

Yêu vợ tháng tháng,ngày ngày

Quét nhà,rửa bát một tay tảo tần.

Ngày xưa khoác áo phong trần

Mà nay vóc dáng phong trần phôi pha.

Vợ gọi:"dạ có.bẩm bà"

Yêu vợ như thế cũng la trượng phu.

Khổng Tử dạy :"tự nghìn xưa,

Anh hùng muôn thuở cũng thua má hồng".

Ôm con ,ngóng vợ bờ sông

Rưng rưng chỉ thấy cánh đông chiều rơi...


 

Đăng Khoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Pham Khoa

NỬA

Ngọc Sơn rợp bóng Bồ Đề

Hồ Gươm liễu rủ như mê cõi lòng

Ngập ngừng chân bước hư không

Nửa buồn phố thị,nửa trông quê nhà.

Đăng Khoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối