Trang trong tổng số 14 trang (139 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cát trắng

MỘT CHÚT CHO NHAU

Có những lúc tim phủ đầy bóng tối
Ngọn nến nào thắp rọi cõi thâm sâu
Đốt được sao một nỗi cô sầu
Đã quánh đặc tận đáy dòng năm tháng.

Kẻ lạc lối mong chút nguồn ánh sáng
Cuối con đường một buổi chiều đông
Soi mảnh thuyền con đã chọn sai dòng
Để ra khỏi một vũng đời tăm tối.

Dẫu biết rồi không nên tiếc nuối
Những mùa xưa tàn rụng chẳng quay về
Chớ để hồn ta vẩn đục ê chề
Nhưng mấy kẻ không ngoái đầu nhìn lại.

Cho tôi về với ngày xưa thơ dại
Để trong lòng không vướng bụi thời gian
Mắt vui cười đón mỗi mùa sang
Nhìn mai nở rộn ràng vui mỗi Tết.

Thôi nhé tôi ơi xin đừng mỏi mệt
Hãy tự đỡ mình khi vấp ngã chồn chân
Dẫu niềm tin hấp hối vạn lần
Thì bạn hỡi ta đừng rời tay nhé!
13.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kim Ngọc

Xin gửi vào Sa mạc hoang vu một đôi dòng, giao lưu cùng huynh:

  Hoa cúc vàng

Tay nâng một lẵng hoa vàng
Trong đêm trừ tịch xuân sang bên thềm
Tình thơ dù chẳng êm đềm
Hoa vàng vẫn thắm cánh mềm vẫn tươi
Những khi thiếu vắng nụ cười
Ngắm hoa vàng thấy sắc ngời toả lan
Xuân qua hè tới thu sang
Xin đừng héo úa cúc vàng ngày xưa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thanh

Cát trắng đã viết:
MỘT CHÚT CHO NHAU

Có những lúc tim phủ đầy bóng tối
Ngọn nến nào thắp rọi cõi thâm sâu
Đốt được sao một nỗi cô sầu
Đã quánh đặc tận đáy dòng năm tháng.

Kẻ lạc lối mong chút nguồn ánh sáng
Cuối con đường một buổi chiều đông
Soi mảnh thuyền con đã chọn sai dòng
Để ra khỏi một vũng đời tăm tối.

Dẫu biết rồi không nên tiếc nuối
Những mùa xưa tàn rụng chẳng quay về
Chớ để hồn ta vẩn đục ê chề
Nhưng mấy kẻ không ngoái đầu nhìn lại.

Cho tôi về với ngày xưa thơ dại
Để trong lòng không vướng bụi thời gian
Mắt vui cười đón mỗi mùa sang
Nhìn mai nở rộn ràng vui mỗi Tết.

Thôi nhé tôi ơi xin đừng mỏi mệt
Hãy tự đỡ mình khi vấp ngã chồn chân
Dẫu niềm tin hấp hối vạn lần
Thì bạn hỡi ta đừng rời tay nhé!

"Cho tôi về với ngày xưa thơ dại"  Mình cùng trở về tìm lại ngày xưa bạn nhé !


 TÌM LẠI NGÀY XƯA !

Em trở về tìm lại ngày xưa
Thời cắp sách đùa vui trong nắng
Để gió thổi tung bay tà áo trắng
Cho anh ngẩn ngơ những buổi tan trường...

Em trở về tìm lại con đường
Thời niên thiếu rợp trời hoa phượng đỏ
Em hồn nhiên để tóc bay theo gió
Anh nhìn theo cho lòng thấy vấn vương !

Em trở về tìm những bâng khuâng
Thời mới lớn tóc cài bông hoa tím
Hoa bâng khuâng ấp e nhiều kỷ niệm
Chợt thẹn thùng bắt gặp mắt ai nhìn !

Em trở về tìm lại chính mình
Con bé Ngốc hiền hoà như tên gọi
Vẫn như xưa dẫu cuộc đời thay đổi
Vẫn tin yêu dù cuộc sống ê chề !

TrangThanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

LÀ LỠ XUÂN THÌ HAY LỠ DUYÊN
Tặng:16-Đà Lạt
(Vũ Đình Phương)

Mười năm rồi đó em hay không?
Đã trót hao mòn cái tuổi ngông
Không mộng và mơ nhiều nữa nhé
Em giờ có lẽ đã theo chồng?

Em lấy chồng rồi tôi cũng đi
Đi và chôn cất lệ chia ly
Tình hoài dai dẳng tình thêm hận
Thôi vấn vương thôi, chuyện lỡ thì.

Em giờ có bận chuyện chồng con?
Có thấy xuân này sao héo hon?
Có thấy làn da thô ráp lại?
Và đôi mi ướt mỗi trăng tròn?

Dốc đá đợi trăng mà ngẩn ngơ
Tôi ngồi không đợi cũng bơ vơ
Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa ạ
Em bỏ đi rồi, theo giấc mơ!

Tôi về thăm lại cái mười năm
Con dốc nằm trơ giữa đêm rằm
Giữa bóng người sao đông đúc quá:
Bóng ai như thể bóng xa xăm.

Đôi tay gầy guộc, ấy đôi tay
Xưa nắm tay tôi giữa dốc này
Giờ vẫn là tay, gầy hơn nữa
Nắm tay con trẻ, hai bé trai.

Em đi đằng trước, chồng theo sau
Em vẫn cười nhưng mắt em sâu
Chồng bước cùng em, tay nắm lấy
Qua người bên dốc, nón che đầu.

Em giờ… tôi hỏi thầm nhưng lại
Quay gót đi về với vô biên
Của cái mười năm, và ngây dại
Là lỡ xuân thì hay lỡ duyên?

VĐP.2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cát trắng

Cát trắng chân thành cám ơn tất cả các bạn đã ghé thăm Sa mạc hoang vu. Rất cám ơn bạn TrangThanh và bạn Vũ Đình Phương vừa gửi lại hai bài thơ rất hay, những lời tâm sự rất cảm động. Cát trắng xin ghi nhận tấm lòng của tất cả các bạn vào chia sẻ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

LỜI RU SA MẠC

Giữa miền sa mạc hoang vu
Ru em khúc hát mịt mù sương đêm
Lạnh căm lữ khách buồn thêm
Trong khát khao gợi êm đềm môi nhau
Cồn cát  nối tiếp một màu
Trong mênh mông bỗng nghe đau nẻo về
Ngủ đi em trong cơn mê
Lời ru sa mạc vọng về đêm sâu!

ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

ẢO GIÁC SA MẠC
(Vũ Đình Phương)

Rời rã chân hoang lạc chốn hoang
Lâm ly đời cũ chớm điêu tàn
Người đi về mãi nơi vô vọng
Một kiếp lưu đày thôi oán than.

Gió cát xoay trong màn hư ảo
Tay gầy che nắng, nắng bao la
Mắt ngóng bâng quơ tìm ốc đảo
Nhọc nhằn môi miệng mơ nước xa.

Người thấy bên kia bóng một người
Qua làn hơi nóng đến chơi vơi
Ngồi trên lạc đà, lưng dắt kiếm
Vẻ dáng rong chơi, miệng mỉm cười.

Người nghiêng đầu xuống vẫy tay chào
Xong trở vào trong cồn cát cao
Mặt mũi người sao quen thuộc quá
Giống người xưa của giấc mơ hao.

Người bỏ lại đây trời với đất
Cào da đất nóng, trời không mây
Chỉ cát vàng hoe và bất tận
Mắt mờ ảo ảnh, nước vơi đầy.

Chợt rồi gió nổi chốn xa xôi
Cát cuốn phăng đi một kiếp đời
Hấp hối cô thân, người vẫn thấy
Một người, tay vẫy, miệng cười tươi.

VĐP.2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cát trắng

Cám ơn bác NguyenNgoat và bạn Vũ Đình Phương đã ghé thăm và lưu lại những bài thơ với cảm xúc về sa mạc rất hay. Cát trắng chưa thể hoạ lại được, mong bác NguyenNgoat và bạn Vũ Đình Phương thông cảm nhiều! Chúc tất cả vui khoẻ và ngày càng có nhiều thơ hay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cát trắng

Thương tiếc
               ***Viết cho trò nhỏ yêu thương đã ra đi ngày 24/6/2010***

Mười một tuổi em rời xa dương thế
Đi vào miền cô tịch hoang liêu
Bỏ lại nơi đây xao xác mỗi chiều
Bởi thiếu vắng những tiếng cười trong trẻo.

Áo trắng em giờ xa khuất nẻo
Cõi vĩnh hằng nơi ấy có bình yên
Có ru em được giấc ngủ hiền
Có dệt tiếp những ước mơ còn dang dở.

Nơi xa lạ chắc là em bỡ ngỡ
Em rụt rè vì không bóng người quen
Buồn lắm em ơi khi trời đã về đêm
Mỗi chợp mắt bóng hình em hiển hiện.

Em nằm đó gương mặt hiền thánh thiện
Vẫn tròn đầy vành vạnh trinh nguyên
Đẹp nhất cuộc đời là tuổi thần tiên
Bao hứa hẹn đang còn phía trước.

Đường đời dài em còn đang tiến bước
Ai chặn bàn chân em, thật phũ phàng
Để lại niềm đau sao quá bẽ bàng
Mãi nhức nhối tận buồng tim khối óc.

Hận lắm em ơi những người "thầy thuốc"
Đã thờ ơ với sinh mệnh con người
Họ quên trong y đức những lời
"Thầy thuốc như mẹ hiền"- Nào phải thế?

Tôi vẫn biết cuộc đời là dâu bể
Là vô thường, là được mất như nhau
Nhưng chẳng thể nào ngăn được niềm đau
Ngăn dòng lệ khóc em từ đưa tiễn.

Thế là tôi mất em rồi, vĩnh viễn
Đã xa rồi một ánh mắt thơ ngây
Đến bao giờ tôi được nắm bàn tay
Để nghe em nhỏ to lời tâm sự...

Thôi nhé em ơi, em tròn giấc ngủ
Mai đến trường, chỗ trống không em
Thầy bạn dành một chỗ trong tim
Để cất giữ bóng hình em mãi mãi.

         04/07/2010- 11ngày em đi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CÓ MỘT NỖI ĐAU
(Vũ Đình Phương)

Người mới làm thơ kể tôi nghe:
Buổi thu nào đó chớm sang hè
Có em gái nhỏ rời dương thế
Hận lắm ông trời sao khắt khe!

Tôi -em nào biết đến tên nhau
Nhưng trái tim tôi chợt rúng sầu
Khi góc cành cao còn lá úa
Lá xanh hoang hoải rụng về đâu?

Có một nỗi đau ở một nơi
Nghẹn ngào chua xót đến chơi vơi
Trần gian mấy lúc nào yên ả?
Hay lệ người luôn khóc lệ người?

VĐP.2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 14 trang (139 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối