Trang trong tổng số 14 trang (139 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cát trắng

Cùng em

Bao ngày tôi đợi chờ em
Người bạn thơ có nỗi niềm giống tôi
Em yêu thơ cả một đời
Không ham danh lợi, mặc người bon chen
Tâm hồn muốn được giàu thêm
Bước đường học vấn không quên trau dồi.

Em là một tấm gương ngời
Để tôi soi, thấy mình lười nhác thay
Thời gian rơi khỏi kẽ tay
Tự mình lần lữa, tháng ngày qua đi
Mỗi giờ trôi, hái được gì?
Nhận ra tay trắng mỗi khi khép chiều.
Để rồi than thở cô liêu
Để rồi lại thấy quạnh hiu bên đời…

Tôi ơi đứng dậy đi thôi
Vươn vai đón lấy mặt trời chói chang
Hãy nâng niu mỗi giờ vàng
Xin đừng xa xỉ phí hoang mỗi ngày…

…Xa xôi em hỡi có hay
Tâm tư tôi gửi nơi đây mấy lời…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cát trắng

Còn lại gì trong mắt hôm nay?

Trong con mắt có khi là bóng tối
Của cuộc đời u ám một màu đen
Con mắt buồn chất chứa những sầu hoen
Của muôn kiếp chưa vơi niềm thế thái.

Trong con mắt, còn chăng hình dấu ái
Một thuở tình tha thiết bến yêu đương
Đượm hương nồng, trong vắt giọt sương
Hay sầu phủ vành mi đong ngấn lệ.

Trong con mắt có tiếng cười ngạo nghễ
Bởi trò đời đen trắng trở bàn tay
Giông bão dập vùi chôn lấp những nồng say
Niềm ân ái chỉ còn trơ sỏi đá...

Thả hồn đi rong chơi miền hoang dã
Thấy bóng mình bám đuổi phía sau lưng
Muốn sải bước chân, sao cứ ngập ngừng
Không bứt nổi những ngày xưa tháng cũ.

Trong con mắt còn chăng điều ấp ủ
Đã cất dành từ thuở mái đầu xanh
Niên ngoạt nhật thời trôi quá đỗi nhanh
Chỉ mới đó mà xuân tàn xa lắc.

Như đoá phù dung cuối chiều nắng tắt
Sắc hoa buồn tím cả bóng hình xưa
Bước chân đi để lại xót xa vừa
Yêu dấu cũ theo đời hoa tàn úa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tố Hương

Cam ơn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cát trắng

Tiếng lòng

Lặng nghe ai gửi tiếng lòng
Trong đêm khuya, giữa mênh mông tình người
Nhân tình thế thái đầy vơi
Vẫn còn đâu đấy nụ cười riêng trao
Lời thơ thay một câu chào
Tạ ơn ai đã bước vào "hoang vu"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Cát trắng đã viết:
Còn lại gì trong mắt hôm nay?

Trong con mắt có khi là bóng tối
Của cuộc đời u ám một màu đen
Con mắt buồn chất chứa những sầu hoen
Của muôn kiếp chưa vơi niềm thế thái.

Trong con mắt, còn chăng hình dấu ái
Một thuở tình tha thiết bến yêu đương
Đượm hương nồng, trong vắt giọt sương
Hay sầu phủ vành mi đong ngấn lệ.

Trong con mắt có tiếng cười ngạo nghễ
Bởi trò đời đen trắng trở bàn tay
Giông bão dập vùi chôn lấp những nồng say
Niềm ân ái chỉ còn trơ sỏi đá...

Thả hồn đi rong chơi miền hoang dã
Thấy bóng mình bám đuổi phía sau lưng
Muốn sải bước chân, sao cứ ngập ngừng
Không bứt nổi những ngày xưa tháng cũ.

Trong con mắt còn chăng điều ấp ủ
Đã cất dành từ thuở mái đầu xanh
Niên ngoạt nhật thời trôi quá đỗi nhanh
Chỉ mới đó mà xuân tàn xa lắc.

Như đoá phù dung cuối chiều nắng tắt
Sắc hoa buồn tím cả bóng hình xưa
Bước chân đi để lại xót xa vừa
Yêu dấu cũ theo đời hoa tàn úa...
Mắt

Mắt không in bóng
Mắt chẳng giữ hình
Mắt nhìn sự thật
Mắt nhận anh minh.

Dù cho nhắm mở
Dù cho mù mờ
Mắt luôn lưu trữ
Chính xác hơn ta.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

Hôm nay có dịp ghé thăm SMHV, mến gởi tặng CT một bài thơ.

CẦM KHẤT NHÂN

Một chiếc đàn trơ trọi một dây
Run run hoen gỉ ngón tay gầy
Bám đời, móc sắt cào cơm gạo
Khất thực hành ca, hận mà hay!

Một dây, ai oán cũng thênh thang
Vờ tiếng mua vui chốn phũ phàng
Xuôi ngược sớm ngày, cay miếng mặn
Hằn sâu xa xót phím cung tan.

Nhạc khúc đau lòng thân phế nhân
Tình tang… áo rách lộ xương trần
Cái nhìn dương thế vu vơ lạ
Lạnh lẽo đường về không dấu chân…!

VđP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

VẪN LÀ SA MẠC PHẢI  KHÔNG EM

Từ hôm mình cứu lấy nhau
Thuốc thiêng với phép nhiệm màu nụ hôn
Rồi ra khỏi chốt cát cồn
Em cho tôi nắng hoàng hôn cuối chiều

Thế rồi quên hết thương yêu
Thế rồi quên hết những điều vọng mong
Ngày mai em bước theo chồng
 Tôi hôn cồn cát hoang mong một người


ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cát trắng

Vũ Đình Phương đã viết:
Hôm nay có dịp ghé thăm SMHV, mến gởi tặng CT một bài thơ.

CẦM KHẤT NHÂN

Một chiếc đàn trơ trọi một dây
Run run hoen gỉ ngón tay gầy
Bám đời, móc sắt cào cơm gạo
Khất thực hành ca, hận mà hay!

Một dây, ai oán cũng thênh thang
Vờ tiếng mua vui chốn phũ phàng
Xuôi ngược sớm ngày, cay miếng mặn
Hằn sâu xa xót phím cung tan.

Nhạc khúc đau lòng thân phế nhân
Tình tang… áo rách lộ xương trần
Cái nhìn dương thế vu vơ lạ
Lạnh lẽo đường về không dấu chân…!

VđP. 2011.
Cám ơn Vũ Đình Phương đã ghé thăm, bài thơ của Phương thật sâu sắc và cảm động, Cát trắng xin hoạ đôi vần nhé.

KHÚC BI AI

Hỡi tiếng đàn ai gợi cung sầu
Tình tang nức nở quặn lòng đau
Nhân thế chơi vơi dòng vương luỵ
Một kiếp phù sinh bạc mái đầu.

Nhọc nhằn thân xác chốn trần gian
Chân mỏi gối chồn lê bước hoang
Có người ghé lại trao hờ hững
Một chút lòng thương lúc vội vàng!

Cung oán chừng mang nỗi ngậm ngùi
Tay gầy run rẩy chuốc người vui
Bên lề chốn thị thành hoa lệ
Nước mắt hoà tan những nụ cười.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cát trắng

nguyen ngoat đã viết:
VẪN LÀ SA MẠC PHẢI  KHÔNG EM

Từ hôm mình cứu lấy nhau
Thuốc thiêng với phép nhiệm màu nụ hôn
Rồi ra khỏi chốt cát cồn
Em cho tôi nắng hoàng hôn cuối chiều

Thế rồi quên hết thương yêu
Thế rồi quên hết những điều vọng mong
Ngày mai em bước theo chồng
 Tôi hôn cồn cát hoang mong một người


ngng
Mong làm chi nữa người ơi
Vòng tay xưa đã xa rời dấu yêu
Hoàng hôn phủ bóng cô liêu
Nàng đi cuối nẻo liêu xiêu vai gầy
Ai người vọng tưởng chân mây
Ai người giấu ngấn lệ cay nhạt nhoà
Rồi mai tàn một kiếp hoa
Còn không hỡi những hương thơ muộn màng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

Lâu rồi ko thấy CT post bài, VĐP ghé thăm SMHV, xin để lại mấy câu thơ:


KHÔNG VÀ CÓ

Nghĩ lắm lúc ngu ngơ cùng thế cuộc
Để thương yêu trôi ngược cả vào tim
Miệng không nói mà chân cứ đi tìm
Đường đá gai máu rơi đau tàn nhẫn.

Nghĩ lắm lúc gượng cười trong số phận
Vẹn khổ đau thì sẽ chẳng khổ đau
Riêng tư nào khi ánh mắt tìm nhau
Gởi trao hết hồn nhiên về rất mỏng.

Nghĩ lắm lúc tay ôm trời đất rộng
Cho tâm hồn san sẻ mấy điều ngây
Vẹn hạnh phúc, hạnh phúc có còn đây
Và cứ thế, nói “không” thì phải “có”!

VĐP. 2011.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 14 trang (139 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] ›Trang sau »Trang cuối