Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Xống chụ xôn xao (Tiễn dặn người yêu) là một truyện thơ nổi tiếng của dân tộc Thái. Bài thơ này được trích đọc trong chương trình Ngữ văn lớp 10, phần Bài đọc thêm...

...
Chê tôi xấu sẽ như nhau tất cả
Nếu là rồng cùng là rồng thôi
.
...

Có ai biết nguyên bản của truyện thơ này không, xin gửi giúp cho mình!!!
":3
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tam Diệp Thảo đã viết:
Xống chụ xôn xao (Tiễn dặn người yêu) là một truyện thơ nổi tiếng của dân tộc Thái. Bài thơ này được trích đọc trong chương trình Ngữ văn lớp 10, phần Bài đọc thêm...

...
Chê tôi xấu sẽ như nhau tất cả
Nếu là rồng cùng là rồng thôi
.
...

Có ai biết nguyên bản của truyện thơ này không, xin gửi giúp cho mình!!!
":3
Hì, tỉ đã gửi vào PM cho em rùi! Thôi, để tỉ đưa thêm link lên đây, phòng khi có người khác cũng cần như em, hỉ?:)
http://www.huecit.com.vn/chuthaivietnam/Upload/VHLS/TienDamNguoiYeu.pdf
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Hì, cảm ơn tỷ nhiều... ":3
Em cũng thử tìm trên google nhưng chỉ ra vài thông tin... hơi không cần thiết mà thôi, chẳng hạn: bài thơ này từng được dịch in tại Hà Nội bởi Mạc Phi, nxb Văn Hoá Dân Tộc năm 1977 rồi được tái bản năm 1983 bởi nxb Văn Học, cũng tại Hà Nội.

Em cũng thắc mắc tiêu đề bài thơ là "Xỏng chụ xôn xao" hay "Xống chụ xôn xao"??? Còn bản dịch quốc ngữ là "Tiễn dặn người yêu" hay "Tiễn đặm người yêu"??? Có nhiều cách viết khác nhau quá đi mất...
Mà bản dịch tỷ gửi em, dịch giả là ai vậy tỷ? Mạc Phi chăng? Vả lại, file .pdf đó chỉ có 185 câu thôi trong khi độ dài cả bài là 1.800 câu mà tỷ? >.<"
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hì, bây giờ vào mới đọc được yêu cầu của Tam Diệp Thảo. Hông cần chị tìm nữa hả? Ở chỗ kia họ có đủ rồi chứ em?
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tam Diệp Thảo đã viết:
Hì, cảm ơn tỷ nhiều... ":3
Em cũng thử tìm trên google nhưng chỉ ra vài thông tin... hơi không cần thiết mà thôi, chẳng hạn: bài thơ này từng được dịch in tại Hà Nội bởi Mạc Phi, nxb Văn Hoá Dân Tộc năm 1977 rồi được tái bản năm 1983 bởi nxb Văn Học, cũng tại Hà Nội.

Em cũng thắc mắc tiêu đề bài thơ là "Xỏng chụ xôn xao" hay "Xống chụ xôn xao"??? Còn bản dịch quốc ngữ là "Tiễn dặn người yêu" hay "Tiễn đặm người yêu"??? Có nhiều cách viết khác nhau quá đi mất...
Mà bản dịch tỷ gửi em, dịch giả là ai vậy tỷ? Mạc Phi chăng? Vả lại, file .pdf đó chỉ có 185 câu thôi trong khi độ dài cả bài là 1.800 câu mà tỷ? >.<"
Thắc mắc cái tiêu đề á?
Tỉ tìm thấy cái này, em đọc xem sao...

XỐNG CHỤ XON XAO Một kiệt tác văn học Thái(Cà Chung)

XỐNG CHỤ XON XAO Một kiệt tác văn học Thái



Truyện thơ Xống chụ xon xao (nghĩa là tiễn dặn người yêu) là một câu chuyện tình kể về một đôi trai gái sinh ra cùng một thời, lớn lên cùng một bản, thân nhau từ thuở ấu thơ.

   Lớn lên họ yêu nhau tha thiết, tưởng chừng không gì có thể ngăn cản được mối tình của họ. Đã thương nhau thì quyết cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Chàng trai hăm hở sắm lễ vật đến nhà người yêu để xin được làm rể. Nhưng cha mẹ nàng đã từ chối vì chê chàng trai nghèo khổ. Cha mẹ nàng nhận lời một gã con trai ở vùng xa đến ở rể, vì tưởng gã là con nhà giàu. Lúc đó, nàng đi nương chưa về, khi nàng biết thì mọi sự đã rồi. Nàng đã cầu cứu mọi người trong gia đình nhưng không ai ủng hộ nàng mà khuyên rằng phận gái phải theo cha mẹ sắp đặt. Nàng nhắm mắt nhận người mẹ cha ép gả về ở “rể” trong tâm trạng vô cùng đau khổ, nhưng vẫn nuôi một hy vọng mong manh, chàng trai sẽ có cách thay đổi số phận.

     Chàng trai rất đau khổ và thất vọng. Buồn thay cho số phận nghèo khó của mình. Chàng quyết ra đi làm ăn xa, với một niềm hy vọng sẽ kiếm đủ tiền để chuộc nàng về. Nhưng đi làm ăn xa đâu có dễ dàng, chàng đã đi đến cùng trời cuối đất, vượt qua bao đèo cao suối sâu, nhớ thương nàng khóc sưng húp mắt...

     Thời gian trôi đi, đã hết thời hạn ở rể, đến lúc nàng phải về nhà chồng mà chàng trai vẫn nơi cuối trời xa thẳm. Nàng đã khéo léo tìm cách kéo dài thời gian để chờ chàng về, nhưng một năm nữa trôi qua vẫn chẳng thấy chàng đâu. Cuối cùng nàng đành đưa chân làm theo ý mẹ cha đi đến nhà chồng… Kiếm được khá nhiều tiền chàng mới quay về.

      Nhưng than ôi, ngày chàng về đến nhà cũng chính là ngày nàng bước chân sang nhà chồng, có bạc nghìn bạc vạn cũng không thể chuộc lại được nữa rồi. Chàng trai không quản nguy hiểm chạy theo người yêu, cuộc tiễn dặn của đôi bạn tình khi đau đớn tột cùng, lúc đầy phấn khích. Rồi nàng bị chồng hắt hủi, đánh đập, chàng vẫn ở lại để an ủi, chăm sóc. Họ vẫn son sắt thề nguyền: “Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già”. Rồi nàng bị nhà chồng đối xử thậm tệ, “Khi chưa lấy nhau thì vồ vập. Khi chưa đón về thì xun xoe. Khi đã là dâu thì đuổi dâu xuống sàn ăn cám”, rồi nàng còn bị chồng đánh đập, cuối cùng bị nhà chồng trả về nhà cha mẹ đẻ. Về nhà được mấy ngày, nàng lại bị gả cho một người khác.

     Thương nhớ người yêu cũ, nàng đã cố tình làm những việc quái gở trong nhà để mọi người khinh ghét. Chồng nàng không chịu nổi liền đem nàng ra chợ bán. Đem qua bao nhiêu chợ cũng chẳng ai mua, cuối cùng thì đã đổi được một cuộn lá dong từ chính tay người yêu cũ. Thời gian, sự khổ đau, những bất hạnh trong cuộc đời đã làm nàng thay đổi nhiều về vóc dáng và nhan sắc, khiến chàng không còn nhận ra nàng nữa, nên đem về làm người ở... Nàng thấy buồn chán quá mới đem chiếc đàn môi chàng tặng trước khi đi làm ăn xa ra gẩy. Lúc này chàng mới nhận ra người yêu từ thuở thiếu thời, trong lòng vô cùng sung sướng. Tình yêu giữa họ lại đâm chồi nẩy nụ sau bao năm xa cách, đau đớn và tủi nhục. Họ trở thành vợ chồng và nguyện sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Vợ cũ của chàng cũng chấp nhận tình yêu của họ và tình nguyện ra ở riêng nhường hạnh phúc cho đôi vợ chồng mới.

      Tác phẩm Xống chụ xon xao đã tiếp thu những tinh hoa của dân ca Thái, được nhiều thế hệ trau chuốt, bổ sung, nên chất thơ trong truyện với ngôn ngữ nghệ thuật dân gian điêu luyện, uyên bác thấm đượm tình người, tạo nên một bản sắc riêng, làm cho tác phẩm sống mãi trong tâm hồn mọi thế hệ người Thái Tây Bắc. Ngày nay, trong các các cuộc vui như đám cưới xin, mừng nhà mới hay ngày lễ tết, người Thái vẫn hay tổ chức hát đối đáp hoặc giao duyên trai gái. Những câu hát đó hầu hết là sử dụng các câu hát trong Xống chụ xon xao. Họ đã khôn khéo lựa chọn từng câu, từng đoạn để sử dụng vào nội dung bài hát cho đúng ý của mình. Truyện thơ Xống chụ xon xao là một kiệt tác nghệ thuật dân gian có giá trị nhân đạo sâu sắc, là truyện thơ hay nhất trong kho tàng truyện thơ của các dân tộc ít người, một tác phẩm lớn trong nền văn học Việt Nam.

(* nguồn: http://www.huecit.com.vn/...uthaivietnam/TINTUC/)


Còn vì sao cái này lại chỉ gồm từng ấy câu thì...tỉ chưa rõ, để thử tìm kỹ lại xem sao...Có điều tỉ cũng không hy vọng lắm vào kết quả tìm kiếm của mình đâu!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Tiễn dặn người yêu (Xống chụ xôn xao)
(Cà Chung)
(Mạc Phi dịch)(?)

Nay hãy kể từ trước đến sau
Kể chuyện qua về bù chuyện tới
Kể từ thời ấy ngày xưa
Kể từ thủa đôi ta nằm lòng mẹ bên phải
Ở lòng mẹ bên trái
Mẹ em yêu và mẹ anh yêu
Thèm ăn gỏi cá chua
Bé xinh vào lòng mẹ hai tháng
Mẹ yêu thèm ăn dở chua me
Bé xinh vào lòng mẹ ba tháng
Mẹ yêu thèm ăn gỏi cá giếc
Bé xinh vào lòng mẹ bốn tháng
Mẹ yêu thèm ăn gỏi cá trắm
Bé xinh vào lòng mẹ năm tháng
Mẹ yêu thèm ăn gỏi cá pộc
Bé xinh vào lòng mẹ sáu tháng
Mẹ yêu thèm ăn gỏi cá chày
Bé xinh vào lòng mẹ bảy tháng
Mẹ yêu thèm ăn gỏi cá mương
Bé xinh vào lòng mẹ tám tháng
Mẹ yêu thèm ăn gỏi cá vũ
Bé xinh vào lòng mẹ chín tháng
Đã qua mười tháng chờ
Đã đủ chín tháng đợi
Mười tháng chờ dôi ta ra ăn cơm
Chín tháng đợi đôi ta ra đời bú mẹ
Rơi sấp thành bé trai
Rơi ngửa em yêu thành bé gái
Ba tháng biết ngồi vịn
Sáu tháng biết ngồi vững
Còn giẫy đạp trên nôi khóc oa
Còn giật mình trong chăn khóc thét
Tuổi còn thơ ôm cổ mẹ chăn gà
Bám vai mẹ chăn lợn
Đeo cổ bác ăn cơm
Đòi hái dâu theo mẹ
Biết lẫy sợ rơi thang
Biết chững e ngã sàn
Biết đi lo trâu húc

Kể từ thủa đôi ta lẫm chẫm
Còn bé dại thơ ngây
Đi một mình nhớ mẹ
Cạnh dây trâu khóc ròng
Cõng dưa bở thay em
Dây leo căng cột nhà làm vải
Vải đứt kêu mẹ xem
Rồi đôi ta đào đất san nền
Cưỡi bông lau phi ngựa
Quấy mẹ vòi nằm bên
Thuở đôi ta còn vầy cá trên mâm
Còn bắt cá trong chậu
Đuôi cá đập tay trái, ta rủ nhau cười
Đuôi cá đập tay phải, ta đua nhau khóc
Áo đen bọc cát mềm
Áo trắng bọc cát mịn
Trông tơi ta nhuốc nhem
Thấy người ta áo vắt lưng chạy liền
Bố mẹ sai ra quản quên thưa
Sai ra sàn thụt ngã
Sai từ bếp vào buồng quên lời
Kể từ khi con người xách chùm quả qua mắt
Xách giỏ cá qua mặt
Bố mẹ mong người giúp mong phí
Đợi người cho đợi uổng

Bố yêu và mẹ yêu mới nói
Con mẹ lớn bởi rau nhiều giỏ
Khỏe bởi măng nhiều ngọn
Con người lớn bởi vạn đùi trâu
Lớn bởi triệu đùi voi
Mười tuổi em đang lớn thành gái
Anh cũng lớn thành trai
Mười ba em biết bắt cá suối
Mười bốn biết nhuộm răng đen làm duyên
Biết may áo che vú
Biết dành tóc làm độn
Óng ả lên sàn nhóm lửa
Anh mười ba biết cắt sáo
Mười bốn biết cắt đàn môi
Đàn môi đồng hai mươi bốn chiếc
Sáo vui réo rắt được hai mươi hai
Đôi ta như gốc cải xanh như tầu dong mượt
Công mẹ cha nuôi lớn cùng thời
Yêu nhau thủa mới ra đời
Trao duyên gửi nghĩa từ hồi còn thơ
Anh đi áo trùm đầu ra sàn
Áo vắt vai xuống thang
Vung tay bước qua rào tìm bạn
Đôi ta gặp nhau nơi sàn hoa
Tâm tình bên bếp lửa
Chuyện nối chuyện mau qua
Đêm tiếp đêm mặn mà
Đôi ta ngồi khuống tận khi gà gáy
Đeo mộng về nhà lúc xế vầng trăng
Bốn phía xa mù dâng
Mịt mùng sương buông lấp mái
Lời hẹn hò bền chắc
Tình đôi ta nhuyễn chặt
Chung trái tim không thể xẻ đôi
Chỉ sợ đẵn cây không thuận hướng
Ngả cây không xuôi chiều
Đan sọt còn lo lỗi mắt
Yêu nhau sợ Then không thương
Then thương sợ trời cao không giúp
Trời giúp sợ mẹ cha không ưng
Cây không ngả sợ cha em cứ bắt phải ngả
Lòng không yêu sợ mẹ em cứ buộc phải yêu
Thương thay chim thô lốc ngực nâu
Chim gõ kiến ngực vằn
Gà lôi ngực lốm đốm
Đi đằng sau ngóng đợi không đợi
Đi ngả trước mong dừng chẳng dừng
Càng mong dừng càng vun vút bay xa
Ước sao rồi anh mọc cánh
Như rồng thiêng bay tung
Lượn khắp trời tìm đến sàn hoa
Ta nhác trông thấy nhau mắt liếc lệ sa
Anh ước cùng em dựng nhà
Nhưng e làm nhà rách người mắng
Dựng nhà hoang người chê
Người qua trước ngõ người cười
Mẹ yêu anh mới nói
Áo thủa nhỏ đưa đây mẹ bói
Quẻ bói này hai bốn một năm
Lấy được nhau thuận vợ thuận chồng
Yêu em anh quyết được
Đã thương nhau quyết lấy
Anh mới đi kiếm lúa ngoài đồng
Đi kiếm cá ngoài sông
Chài ba sải anh buông xuống hồ
Lưới muôn mắt anh dăng xuống nước
Đứng mũi thuyền anh liệng chài tơ
Ngồi lái thuyền anh so lưới sợi
Số may được trắm, chiên, chép đỏ
Được cá to cá nhỏ từng đàn
Đẹp lòng anh quay về bản
Cá to đưa mẹ thái ướp chua
Cá nhỏ sấy khô xát muối
Cá giàn trên đã đủ, thừa đủ
Gà vịt kia đã nhiều thực nhiều
Anh mới đi Tà Bú mua đĩa
Đi Tà Hè mua tơ
Đi Tà Sại mua cau
Mua cau cau cả buồng sai quả
Mua trầu muôn lá gói mang về
Dạm người yêu thay lời thương nhớ
Anh chạy tìm ông mối bà mai
Kẻ khéo giúp gói cau không úa
Người khéo hỏi lời thường không phai
Giỏi mối mai cho đôi ta đẹp lứa em ơi
Anh chặt dang về đan lồng gà
Chặt mai về đan giỏ cá
Cắt dong muôn lá gói trầu
Kịp đến ngày lành và bữa tối
Năm đi và tháng trôi
...

___________________
185 câu đầu trong truyện thơ Xống chụ xôn xao dài 1.800 câu
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Hix, >.<" Nguyệt tỷ xuôi tay rồi sao trùi...
Theo thông tin mới cập nhật, Tiễn dặn người yêu đã hơn ba bận được in thành sách, liệt kê theo sau:

+ Tiễn dặn người yêu (Xống trụ xôn xao) - Mạc Phi
Hà Nội, nxb Văn hoá, viện văn học, 1961.
+ Tiễn dặn người yêu (Xống trụ xôn xao) - Mạc Phi
Hà Nội, nxb Văn học, 1973.
+ Tiễn dặn người yêu (Xống trụ xôn xao) - Mạc Phi
Hà Nội, nxb Văn hoá dân tộc, 1977.
+ Tiễn dặn người yêu = Sổng chụ son sao: truyện thơ dân tộc Thái
(nhóm tác giả) Khôi Nguyễn; Mạc Phi; Lương Hoàng; Chính Ngâu Điêu
Hà Nội, nxb Văn hóa dân tộc, 2000.

Ai đó tra giúp với, ở đây tra qua đường mạng là bất khả thi rồi T.T
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Em rất thích cái đoạn trích trong sách giáo khoa, không hiểu sao, em đọc cái này lại liên tường đến thơ Tagore.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@TDT:
Hôm nay tỉ vẫn để ý tìm, kể cả lục tung cả một Thư viện ở chỗ tỉ, nhưng vẫn ...bặt vô âm tín, em à!:) Hic! Xui cho ...người cần tìm rùi!:P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Chị đã tìm được cuốn sách TDT cần mà mấy hôm nay không thấy TDT đâu để "bá cáo". Vậy photo rồi gửi về đâu cho em? Đánh lên thì chị chắc ko có sức đánh lên rồi. Nhưng biết đâu đấy ;)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối