Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hoanui74

ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA NGƯỜI THÁI TÂY BẮC

  Ở miền Tây Bắc Việt Nam, người Thái là một cư dân đông đảo. Theo lịch sử, người Thái di cư vào Tây Bắc trước và sau thế kỷ thứ 10 người Thái đã chinh phục các thung lũng, tạo nên nhiều cánh đồng màu mỡ nổi tiếng và có những chiến công oanh liệt chống giặc ngoại xâm.

[Media player]


  Những hình thức sinh hoạt của người Thái Tây Bắc khá phong phú.

  Trong sinh hoạt và động người Thái hát trên nương đồng, trên các dòng sông, trong nhà, trên các bãi chăn trâu, trong những ngày hội hè, ngày lễ. Người Thái hát ở những bữa tiệc vui, hát trong vòng xoè, hát đối hát trai gái trên bãi vui chơi của ngày tết. Ngoài ra, còn có nhưng hình thức riêng sử dụng trong ngày lễ như hát trong ngày cưới, hát chúc ngày lành tháng tốt, dạm hỏi, đi hỏi, đưa rể về bên nhà vợ, lễ chung chăn, lễ tạ ân, lễ đưa dâu, hát khi người goá lấy nhau.

  Trong những ngày dựng nhà mới, có hát mừng nhà mới. Khi có người chết, trong các đám ma có hát gọi hồn, hát dẫn đường, hát xắng xống (mô tả chỗ ở của hồn trên cõi hồn ở trời để làm quen), hát tiễn đưa (còn gọi là điếu văn).

  Một trong những mảng trữ tình nhất, tha thiết nhất là sinh hoạt âm nhạc trong khi trai gái tình tự. Đó là những đêm trăng, khi người già đã đi ngủ, những bài hát tình tự này có hẳn một chương trình, người Thái còn tổ chức chơi Hạn Khống (có thể gọi là câu lạc bộ ngoài trời) hay chơi hái hoa, chơi thuyền ngày xuân...

  Trong lễ tết, tín ngưỡng của người Thái những hình thức sinh hoạt âm nhạc phục vụ một cách đắc lực, các nghi lễ thờ cúng tổ tiên, bản mường, trời đất, lịch sử anh hùng như xên Mường, xên bản, xên hươn, xên tra, kể chuyện Khun Chương hoặc các nghi lễ liên quan đến nông nghiệp như lễ cầu mưa, lễ cơm mới, còn các nghi lễ tín ngưỡng mê tín khác như cúng cho người ốm cúng nàng gio, cúng nàng Nịa, đi chơi chợ trời...

[Media player]


  Đối với các em bé người Thái có hình thức sinh hoạt cho các em và của các em bé đó là ru, các loại trò chơi và hát của trẻ em.

  Người Thái có hình thức sinh hoạt âm nhạc minh họa cho người kể chuyện giết con quỷ bốn mồm năm mũi.

  Nói đến âm nhạc người Thái mà không nói đến nhạc cụ thì quả là thiếu sót. Về nhạc cụ gảy có đàn tính tẩu. Nhạc cụ vĩ có xi xo lo (như nhị). Nhạc cụ hơi có phó phương, pi cổng (pí hang phẳn), pi tam lay, pi pặp, pi một lao, pi thiu, pi lè (Kèn dăm kép). Người Thái còn có khèn bè, đàn môi và các loại trống chiêng mà trong ngày hội không bao giờ thiếu được. Ngay cả mảng âm nhạc cho các điệu múa cũng rất phong phú và đa dạng.

[Media player]


  Âm nhạc dân tộc Thái Tây Bắc do nhân dân sáng tạo ra trong quá trình lịch sử dân tộc mình. Nó có mặt ở hầu hết các mặt của cuộc sống. Nó đề cập đến những đề tài chủ yếu của cuộc sống. Âm nhạc dân tộc Thái Tây Bắc đã phản ánh những tư tưởng, tình cảm cơ bản của nhân dân dưới dạng hình tượng nghệ thuật dân tộc, nó mang tính nhân dân rõ ràng, tính dân tộc đậm đà và phong phú.

[Media player]



*Để nghe được đầy đủ từng bài hát bạn phải chuyển trang rồi quay lại nghe bài tiếp theo.
"Loài hoa núi sắc và hương dịu lắm
Với thời gian năm tháng chẳng phai màu"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

@Hoanui74: Rất hay bạn ạ. Có điều muốn nghe hết các bài hát cứ phải chuyển trang thì hơi bất tiện. Có cách nào để vẫn vừa đọc vừa xem liên tục được các đoạn video clip mà không phải chuyển trang không nhỉ? Thêm vào đó, nếu có thể, có lẽ bạn nên giới thiệu tên của từng bài hát hay điệu hát và lược dịch nội dung lời bài hát để người nghe cảm nhận được phần nào hồn thơ điệu nhạc của người Thái, mình có nhìn thấy tiêu đề của mỗi băng video bạn giới thiệu nhưng toàn là tiếng Thái không à, chịu không biết là gì...Băng video thứ 3 có nhiều đoạn bị chói sáng quá, có thể chỉnh được không?
Hỏi nhỏ Hoanui74 một chút: cô giáo áo đỏ trong băng video đầu tiên sao giống bạn thế? Chính là bạn phải không?
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanui74

@ Đồ Nghệ: Rất vui khi bạn ghé thăm "Sơn La quê tôi" của Hoanui và để lại những dòng cảm nhận thật đẹp.
Có thời gian Hoanui sẽ đưa nội dung, ý nghĩa của từng bài hát lên để nghe và hiẻu rõ hơn.
:) Cô giáo áo đỏ không phải là Hoanui đâu, đó chỉ là hình ảnh minh hoạ cho clip thôi.:)
"Loài hoa núi sắc và hương dịu lắm
Với thời gian năm tháng chẳng phai màu"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khoi Dinh Bang

@ vit anh : Vịt Anh ,tiếng Thái là"tô pết nháư"(con Vịt cộ),trong các món ăn ở Sơn La có món "tiết canh Vịt" rất nổi tiếng,trong đó có rắc ít "mắc Khén" (hạt tiêu rừng) của hoanui 74...cứ 1 tợp "lẩu Siêu" (rượu cất) lại 1 thìa Tiết Canh Vịt...ngọt ngọt cay cay nồng nồng vị "tô pết" thì thật là khoái khẩu lâng lâng ngây ngất tuyệt vời.Hồi NK sang Sầm Nưa, Luông Phạbang khi ăn cơm,các Bạn Lào thấy NK "chim chim"nắm xôi,rồi chấm vào đĩa muối + mắc khén"...liền hỏi :"anh là người Sơn La à ?"-Vâng ! thế là các Bạn Lào quây lại "mời rượu" như gặp Người anh em đồng tộc,thật là thân thiết ! Thế mới biết,nhiều khi chỉ một chi tiết trong Văn hoá ẩm thực cũng giúp  cho ta hoà đồng thêm Bạn quí mến biết chừng nào ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Người Sơn La cũng có một văn hoá uống rượu rất lạ mà thân.Muốn quý riêng ai  một chén thì phải xin phép cả mâm và khi uống xong phải làm cho người chúc mình bắt tay mới được.Cái này Vịt Anh không biết có phải văn hoá không hay là tại vịt anh toàn đèn lồng treo cao nên mọi người mới đề ra cái luật đó :))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanui74

@ Khoi Dinh Bang
@ Vit Anh
Vịt Anh ah: Uống rượu ở Sơn La xong hay bắt tay nhau là đúng rồi chứ không phải là "vịt anh toàn đèn lồng treo cao" đâu.
Bắt tay để thấy thân thiện và gần gũi hơn mà.
"Loài hoa núi sắc và hương dịu lắm
Với thời gian năm tháng chẳng phai màu"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

hoanui74 đã viết:
Lễ Tằng Cẩu của người Thái

"Tẳng cẩu" là một nét đẹp độc đáo của người phụ nữ Thái, nó cũng là một đồ trang sức không thể thiếu. Trong vòng xòe, dưới ánh lửa bập bùng, chiếc tẳng cẩu loang loáng như những ngôi sao nhỏ nhấp nháy trên những gương mặt tươi tắn, hồng hào của người phụ nữ Thái tạo cho họ sự duyên dáng và kiêu hãnh. Ngoài ra, còn ngầm nhắn nhủ ai còn tơ tưởng rằng: Tôi đã là người phụ nữ có chồng.

Tục Tăng cẩu chỉ phổ biến ở người Thái đen

http://www.simplevietnam.com/uploads/DAT%20NUOC%20-%20CON%20NGUOI/phongtuc/letangcau.jpg

Sau lễ tẳng cẩu, chàng trai và cô gái được ngủ chung với nhau, cũng từ đó cô gái phải luôn búi tóc vừa để làm đẹp vừa như là một dấu hiệu thông báo cho các chàng trai khác biết họ đã có chồng. Về nguyên tắc, lễ cưới có thể được tổ chức bất kỳ lúc nào mà hai gia đình muốn, sau lễ "tăng cẩu".[/color]
Ôi! Ván đóng thuyền rồi! Sau lễ này, khối chàng tiếc đứt ruột đấy HN nhỉ? Shrek rất thích nhữngng bài viết như thế này! nó lạ, độc đáo khiến ai cũng phải đọc cho đến dòng cuối. Đầu năm vui, khoẻ HN nhé!:)
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanui74

@ Shrek nhiều:
Sơn La bé nhỏ và còn nhiều khó khăn.
Người Sơn La chân chất và mộc mạc.
Có dịp mời Shrek đến thăm phố núi nha.
"Loài hoa núi sắc và hương dịu lắm
Với thời gian năm tháng chẳng phai màu"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

..."Phố núi của tôi chưa thành tên gọi
   Mà đã in tâm trí bao người..."
Một bài hát "xưa" thật đẹp và xao xuyến về phố núi, tiếc là ĐN tìm hoài trên Gúc gồ mà chưa thấy...
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

PHỐ NÚI
Phố núi của tôi chưa thành tên gọi
Mà đã in tâm trí bao người
Đây những chiếc cầu bắc ngang dòng suối
Kia những con đường như những cánh tay
Đêm tối khổ nghèo ngày xưa chỉ là ký ức...

Bài hát về Tây Bắc ĐN có biết bài gì có lời:
"Từ đồng quê lúa vàng, em cô gái đảm đang
Đã mấy mùa qua lên miền Tây xây dựng nông trường
Nghe chị hát mà đàn bê kêu giữa lưng đồi lộng gió
Bên ven rừng đàn cừu em đó
Thấy chúng tung tăng mà lòng rộn vui
Cuộc sống này bao tháng ngày từ trong gian khó vươn lên
Ơ về với quê ta giữa trời Mộc Châu
Nay cuộc sống đang vươn lên từng ngày
Gửi đến chiến trường tấm lòng trìu mến
Sáng tươi bao làng quê, trong đấu tranh ước hẹn ngày vui."

Hình như còn thiếu, ngày trước do Tuyết Thanh hát.
ĐN vào trang " nhaccachmang.net" mà tìm, các thành viên sẽ post lên.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối