Trang trong tổng số 2 trang (18 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

vietduongnhan

:: Sóng Buồn ::


Bỗng dưng hồn gợn sóng buồn
Nhớ thương vụt dậy từ nguồn suối mơ
Vun tay gõ phím đề thơ
Hỏi ai sao nỡ hững hờ lãng quên.

Chợt nghe khoé mắt rưng rưng
Thấy trong cõi mộng tàn ngưng tiếng người
Thu buồn ngàn lá vàng rơi
Ta buồn ta thả cuộc đời vào thơ

Nắng thu tỏa khắp bến bờ
Cơn buồn giờ đã lờ mờ dần tan
Trở về với mộng tình xuân
Chờ đêm trăng tỏ dệt vần thơ yêu

Cung trầm vỗ giấc cô liêu
Tiếng ru nhè nhẹ tan chiều hoàng hôn .

Việt Dương Nhân
Paris 2006_2007
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
việtdươngnhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vietduongnhan

:: Nỗi Buồn Mênh Mông ::

Nhìn vạt nắng hạ buông
Lòng vẫn nghe nỗi buồn
Từ xa xăm vọng lại
Lệ sầu bỗng dưng tuôn !!

Nhìn trúc đào nở muộn
Tiếng trẻ cười dưới sân
Hồn nhiên như Thiên Thần
Lòng ta sao cuốn cuộn !!

Tâm hồn gặp bão giông
Ôm nỗi buồn mênh mông
Như đi vào đêm tối
Biết bao giờ sáng trong ?!
......

Paris 22.8.2006
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
việtdươngnhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vietduongnhan

:: Tôn Vinh "Thơ" ::
Mến gởi đến những tâm hồn đồng điệu

Thơ là tiếng "kêu tụ" lòng người,
Nói lên những lúc lệ sầu rơi.
Thơ là vị thuốc thần an ủi,
Ve vuốt hồn ta lúc chán đời !

*

Thơ là nhật - nguyệt "Thường" soi
Cõi lòng chất đọng sự đời của ta.
Thơ là tiếng nói xót xa,
Nấc lên tự đáy lòng đà nát đau.

Thơ là bất luận giàu nghèo,
Đói no không bận, thoáng vèo bay qua.
Thơ là tay phóng bút ra,
Dệt vần thơ nhỏ thiết tha tặng đời.

Thơ là nhặt chữ, kết lời,
Vẽ tranh, đan thảm gởi người dấu yêu.
Thơ là cảnh đẹp những chiều…
Mây hồng, nắng tỏa mỹ miều hoàng hôn.

Thơ là tán tụng, vinh tôn :
Hiền nhân, những bậc "Anh Hùng" thế gian.
Thơ là dịu ngọt "Chàng, Nàng",
Dìu nhau qua đoạn lầm than khốn cùng.

Thơ là ngọn chỗi tâm hồn,
Quét đau thương sạch cõi lòng của ta.
Thơ là ‘’Thuyền’’ rộng bao la,
Đưa tất cả, ai muốn qua biển sầu.

Thơ là muôn sắc, vạn màu,
Hiện trăm ngàn ảnh, ẩn bao nhiêu hình ?
Thơ là khối đọng chân tình,
Từ sâu thăm thẳm lòng mình vụt lên.

Thơ là liều thuốc thần-tiên,
Cứu người thoát cảnh ưu phiền khổ đau.
Tạ ơn "Thơ" biết là bao,
Đã lau dòng lệ tuôn trào bấy lâu.


vdn
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
việtdươngnhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vietduongnhan

:: Hương Dĩ Vãng ::

Thoảng hương dĩ vãng trở về đây
Sao nghe nghèn nghẹn đáy tim này
Vụt lên những tháng ngày xưa ấy
Lắm chuyện chua-cay-đắng-ngọt đầy.

Sông hồ run rủi chân bước mãi
Xuôi ngược dòng đời mệt mỏi thay !
Ai nào chia xớt cùng ta hỡi !
Dĩ vãng đau thương thoáng còn đây.

Đắng-cay-chua-chát-vui-buồn ấy,
Mặc tình con tạo chuyển vần xoay
Từ lâu ta thả bay theo gió
Sao vẫn trở về giữa đêm nay ?

(Ivry-sur-Seine, Gia-Tự Diệu-Thi 19 giờ 50 chiều thu buồn 15-11-1998)

Le Parfum Du Passé

La brise d’un vol léger ramène la senteur du passé,
Le parfum de jadis emplit doucement ce coeur serré
Fait ressurgir le souvenir de ces jours d’autrefois,
Avec leur cortège de saveurs tendres et amères...

A travers plaines et montagnes, fleuves et rivières
La vie inlassablement porte sans arrêt ses pas...
Qui donc m’accompagnera, partagera ces tracas.
Ce parfum du passé, passe, revient...encore une fois

Douceurs, senteurs et saveurs douces et brûlantes
Changent au gré de ce Maître impitoyable ..
La brise emporte avec elle blessures, meutrissures,
Le parfum enivrant du passé hante la senteur ce soir...

(Traduit par Marie-Colombe Bạch Thị-Ngọc-Sương)

Bygone Savour

Bygone savour has been coming back here
That makes me feel in my deep heart painful.
In my memory old days old months appear
With those stories, bitter and sweet in full.

Rivers and lakes have urged my feet to go
Everywhere in my life with such tiredness
I can share with anyone I don't know
For bygone savour is always timeless !

I love to let God manage at his will
Those stories, bitter or sweet, sad or gay,
For them to continue existing still.

I love to greet bygone savour tonight
Which is coming back to me gracefully,
That I let fly freely away from me ...!

(Bình & Huyên - Dịch Giả)
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
việtdươngnhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vietduongnhan

:: Gió Đa Tình ::
Thương gởi đến những tâm hồn nghệ sĩ

Đã trót mang một tâm hồn nghệ sĩ,
Gió đa tình, lãng mạn có nghĩa gì
Bầu trời yêu, ôi! sao mà tuyệt mỹ,
Ở đâu đâu cũng huyền diệu mê ly.

Mấy đêm nay giấc ngủ thường mộng mị
Bóng một người đang ngự trị trong tim
Bỗng đang vui sao hồn đứng lặng im
Rồi hờn giỗi nghe tình yêu chết lịm.

Chuyện yêu đương ai nào dám đi tìm
Sao lại đến để hồn ta đổi tím
Cứ thẫn thờ quờ quạng kiếm vòng tay
Cho khỏi trống những đêm dài cô quạnh.

Người là ai, đốt lửa tình bạo mạnh ?
Làm hồn ta sờ sợ chuyện không lành
Vì trải qua ngang trái thuở ngày xanh
Còn tê tái nơi cõi lòng chưa lắng

Vẫn cám ơn người đến trong đêm vắng
Hiện bóng lên và nói cười văng vẳng
Sưởi lòng nầy qua cơn lạnh giá băng
Dệt mấy vần thơ trao tặng đến người...

Ta đa tình, lãng mạn xin đừng cười
Hồn nghệ sĩ trái tim mãi còn tươi
Mơ huyền thoại, nhìn tranh trên Tiên giới
Mộng phù du mà lại thấy tuyệt vời...

(Ivry s/Seine, nửa đêm 26-06-1998)

:: Zéphyr et Apollon ::

La Muse sur mon berceau s’est penché,
Zéphyr et Apollon sont mes compagnons
Ô Mon ciel azuré, enchanteur,
Empli de beauté et félicité...

Morphée m’emporte dans ses rêves...
Rêve de mon prince qui règne sans partage,
Mais pourquoi soudain mon âme se fige-t-elle
Et cet effroi qui me glace le coeur... !

Qui donc oserait aller chercher le Bonheur...
Es-tu donc venu pour me laisser ensuite,
Eperdue, cherchant en vain ces bras aimants
Pour combler le vide des longues nuits solitaires

Qui es-tu, pour allumer ainsi ce brasier ?
Tourmenter mon âme brisée par le malheur,
Ces amours d’autrefois qui sont encore là
Aux cicatrices encore ouvertes...

Je te remercie, toi qui es venu...
Au milieu de la nuit, tu es apparu
Avec ton rire, ton bavardage,
Tu as réchauffé ce coeur glacé...

De mes amours, de mes rêves
N’en riez pas !.. Regarde, vois !
Ce ciel couvert de peintures mirifiques
Rêve, rêve à ce monde de chimères...

Rêve d’un jour, rêve éphémère..
Mais ô combien étincelant ! ...

(Traduit par Marie-Colombe Bạch Thị-Ngọc-Sương)
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
việtdươngnhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vietduongnhan

:: Bài Thơ Không Tựa ::


Một chiều đông, vứt bỏ đời cát bụi
Tưởng hết rồi những tủi nhục đắng cay
Tưởng hết rồi những sầu khổ trần ai
Bao năm tháng, tưởng tro tàn, lửa nguội.

Bước đường trần mấy ai ngờ may rủi
Sợi dây sầu vướng mắc giữa đường đi
Chiều hôm nao, dòng lệ ướm bờ mi
Bao kẻ hẹn bỏ mình ta chờ đợi!

Buồn não nuột không còn chi nghĩ ngợi
Vội ra đường, lê gót bước lang thang
Nghe gió lòng thổi lạnh buốt tâm can
Hồn trĩu nặng, mắt nhìn xa diệu vợi.

Ghé một nơi chẳng ai chờ, ai đợi
Mượn rượu đào để sưởi ấm hồn ta
Bỗng gặp người quen, Anh bước ngang qua
Lòng vui nhộn như được quà, được kẹo

Anh ghé vào, kể chuyện đời chồng chéo
Chén đầy vơi, cười nghiêng ngả quên đời...


Việt Dương Nhân
(Bên bờ sông Seine, tiểu-gia-trang, 16 giờ 05, chiều hè 04-07-2002)
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
việtdươngnhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vietduongnhan

:: Bên Bờ Sông Lạnh ::

Tưởng nhớ Người nhạc sĩ tài hoa đã đi vào cõi Vĩnh Hằng
TTT


Chắc anh đã biết sông Seine ?
Dòng sông lành lạnh em quen lâu rồi
Buồn buồn đến đó em ngồi
Tay ôm giấy bút, tay mồi lửa châm*.

Mắt nhìn trời nước xa xăm
Gởi hồn theo gió vịnh ngâm thơ tình
Dòng sông lẵng lặng làm thinh
Còn bầy cá nhỏ như rình lắng nghe.

Mấy đôi chim sẻ e dè
Nhìn em ngơ ngác rục rè làm duyên
Sông Seine còn lắm ghe thuyền
Dặt dìu xuôi ngược chở chuyên khách hàng.

Chiều nay trời của thu sang
Lá xanh ươm ướm vàng vàng rơi rơi
Sông Seine đẹp lắm anh ơi !
Về đây mà ngắm cảnh trời dệt thơ.

Hồn em sao thấy ngẩn ngơ
Nhớ anh mượn chữ kết thơ đôi vần
Mộng mơ chờ đợi bâng khuâng
Bên bờ sông lạnh mong chân anh về !

Việt Dương Nhân
_______________
(*) Châm thuốc lá
(Chiều thu nhớ Người, Paris 7ème)
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
việtdươngnhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vietduongnhan

Thu Hoài Niệm


Lác đác rơi rơi những lá vàng
Hồn ai đầy đọng nỗi riêng mang
Hoàng hôn đang điểm trên đồi vắng
Sương bạc trải dần khuất mây ngang
Khúc hát tình đưa còn văng vẳng
Đoản nhạc yêu đương vọng ngút ngàn
Ôn lại mùa xuân bao thương nhớ
Nay còn hoài niệm lúc thu sang.


Việt Dương Nhân
Paris, chiều thu 9.10.2006
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
việtdươngnhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vietduongnhan

Dẫm Lại Đường Yêu

"Tình tôi. Ôi rất tầm thường !
Nhưng tôi gói trọn một trường ái ân !"
(Mặc Trúc Lang)

Gặp anh, em như người trong cơn mộng
Nghe vọng về tình ái khắp đó đây
Ly rượu hồng đầy vơi cười ngất ngây
Thơ trầm bổng, cuồng quây theo gió lộng
Tiệc chưa tàn, trời chuyển động mưa bay
Tia mắt ấy, say tình hay say rượu ?
Đêm nay về ấp ôm trong giấc ngủ
Môi mỉm cười khi nhớ chén nồng cay
Em muốn say cùng anh suốt đêm nay
Và, muốn anh hát bài ca tình ái
Anh, người trai sống nhiều và từng trải
Nên bất cần ai dở hoặc ai hay
Nhìn mắt anh, em muốn nói thật nhiều
Nhưng, sợ anh tưởng em không bình tĩnh
Ô hay ! Em đang say say, tỉnh tỉnh
Chợt nghe lòng đàn khảy bản nhạc yêu
Vừa gặp anh, em dệt mộng quá nhiều
Ắt rồi đây, sẽ gặp điều khổ ải !
Sao tim em cứ cuốn-cuồn sợ hãi ?
Cảm thấy lòng đang dẫm lại đường yêu!
Bước chân em thất thểu đạp sương chiều
Tóc ươn ướt thấm dần trong da thịt
Trăng, sao lặn bốn bề đen mù mịt
Chỉ còn em ngờ nghệch bước cô liêu.
Ánh đèn khuya mờ nhạt cảnh điều hiu
Em chẳng biết về đâu trong đêm tối
Đường trăm ngã mà như đà nghẽn lối
Ngõ ngách nào em vào giấc mộng yêu ?
Anh hỡi ! Nào phải em yêu vội vã
Vì con tim hối hả vụt bừng lên
Thôi, cần gì để tìm hiểu chi thêm
Yêu cứ yêu, chứ sợ gì anh hỡi !
Khổ đau. Hạnh phúc. Em xin trao gởi
Do duyên trời sẽ định đoạt dùm em
Giông bão tới hay êm đềm trôi chảy ?
Đường yêu đương dẫm lại giữa đêm buồn.

việtdươngnhân
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
việtdươngnhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vietduongnhan

Xướng : Việt Dương Nhân
Họa : Hương Việt
.......: Tiểu Bảo
.......: Trúc Quỳnh
.......: Quế Hương
.......: Tú Khuê
.......: ViVI
.......: H
.......: HNLC

Gốc Liễu Ven Sông

Gốc liễu ven sông đứng lặng thinh
Nắng mưa chồng chất liễu càng xinh
Bao lần sương gió mình cong rũ
Mấy bận bão giông thân khó (rung) rinh
Quân Tử bước qua nghiêng ngắm lá
Tiểu Nhân trờ đến vói rung cành
Khá khen nhành liễu luôn day dẻo
Vững gốc chuyển xoay biết phận mình

Đông Xuân giao mùa
Paris 12.3.2006
việtdươngnhân

Họa

Cành Liễu

Cành liễu đợi ai đứng lặng thinh
Nắng mưa bao nỗi dáng tươi xinh
Dầm sương hứng gió tâm không ngại
Dãi nắng trải giông ý vẫn minh
Tạc dạ lối xưa hoa chẳng rũ
Ghi lòng bến cũ lá vinh cành
Trăm năm liễu yếu không xao xuyến
Thế sự trầm thăng giữ phận mình

13.3.2006
Hương Việt

Họa

Dáng Liễu

Yêu kiều dáng ấy đứng làm thinh
Hứng chịu phong-sương vẫn đẹp xinh
Gọi gió lang-thang mời thắm-thiết
Nhìn mây thủ-thỉ muốn ai rinh
Sông sâu nước chảy đời man-mác
Liễu rũ đong-đưa sống bám cành
Quyến-luyến xuân-thì trôi khát vọng
Tình ơi ! giấc mộng chỉ riêng mình

Tiểu Bảo
14-3-2006

Họa

Liễu

Liễu rũ bên hồ dáng lặng thinh
Buồn lo để mất nét xinh xinh
Lao đao một kiếp chưa ai rước
Lận đận muôn đời chửa kẻ "rinh"
Quạnh quẽ đêm ngày cùng sóng nước
Đìu hiu sớm tối với cây cành
Dù cho bão tố vùi thân xác
Vẫn đứng bơ vơ chỉ một mình .

Trúc Quỳnh 13/3/2006

Họa

Thân Liễu Ven Hồ

Mặt hồ phẳng lặng đứng im thinh
Cành liễu đong đưa soi bóng xinh
Mặc khách tao nhân đưa mắt liếc
Chinh nhân lữ khách với tay rinh
Phong ba bão tố vẫn đầy lá
Gió táp mưa sa chẳng gẫy cành
Xao xác gió chiều sầu lẻ bạn
Thăng trầm dâu bể giữ thân mình

Quế Hương

Họa

Sầu Liễu

Rặng liễu chờ ai đứng lặng thinh
Dáng vẻ u sầu nét càng xinh
Nhành cong tha thướt, chim xao xác
Lá rũ ấp e, cá rung rinh
Chiều xuống bâng khuâng ngồi vịn nhánh
Trăng lên thờ thẫn đứng tựa cành
Người từ độ ấy đi biền biệt
Có kẻ thương cây-khóc phận mình...

Tú Khuê
15.3.2006

Họa

Phận Liễu

Phận liễu một mình đứng lặng thinh
Nghiêng soi đáy nước bóng lung linh
Nắng mưa độc địa đâm chồi đẹp
Giông bão âm u nở lá xinh
Lỡ vận anh hùng ngồi tựa rũ
Thời cơ hạ tiện đứng rung rinh
Tháng năm dâu bể trơ trơ đứng
Chứng nhận giai nhân than phận mình

ViVi
25.3.06

Hoạ ngược vận

Liễu Mọc Bờ Sông

Liễu mọc bờ sông có một mình
Thân gầy lá mỏng dáng xinh xinh
Gió xuân thổi đến vờn trên lá
Liễu ngả nghiêng mình tóc rung rinh
Trăng buồn e ấp bên dòng nước
Cây sống cô đơn bạn với cành
Mặc cho thế thái vờn ddiên ddảo
Không đổi thay lòng vẫn lặng thinh

H
17.03.2006

Họa

Dương Liễu

Dương liễu u hoài mãi lặng thinh
Năm qua tháng lại vẫn tươi xinh
Che mưa ẻo lả không lui bước
Chắn gió cang cường chẳng hãi kinh
Lặng lẽ vươn dài thân lướt thướt
Lao xao phất phới bóng lung linh
Dáng hiền chứa đựng nhiều uy dung
Trông thấy mày râu cũng thẹn mình

HNLC Mar 31-06
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
việtdươngnhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối