Ốm quá lâu không đến diễn đàn Hôm nay khoẻ lại có thời gian “Lều” xưa tán tác cơn giông nhiệt “Quán” cũ đìu hiu trận gió hàn Nhớ trước tưng bừng se cúc trúc Mong giờ nhộn nhịp kết kim lan Bâng khuâng tự hỏi người đâu nhỉ? Nỡ để vườn thơ sớm lụi tàn!
Ốm quá lâu không đến diễn đàn Hôm nay khoẻ lại có thời gian “Lều” xưa tán tác cơn giông nhiệt “Quán” cũ đìu hiu trận gió hàn Nhớ trước tưng bừng se cúc trúc Mong giờ nhộn nhịp kết kim lan Bâng khuâng tự hỏi người đâu nhỉ? Nỡ để vườn thơ sớm lụi tàn!
Cái lúc bước chân đi lấy chồng Xem như trên cổ đã đeo gông Chống chèo khó nhọc từ tươi lục Đè nén dằng dai đến nhạt hồng Bỗng chốc vào vai con cá chậu Không dưng ra cảnh cái chim lồng Khôn ngoan sắc sảo bao người đấy Thử hỏi "sáo" nào trốn "vượt sông"?!
Mãi mới về thăm lại mái nhà Trên con lộ lớn cỏ xen hoa Xe bon nẻo cũ lòng hồi hộp Mắt dõi người quen dạ thiết tha Vẫn nặng tình thương bên cháu nhỏ Chưa vơi nỗi nhớ cạnh cha già Mươi ngày thoắt đã qua khung cửa Chẳng thể! Thôi đành phải biệt xa!
Cuối chiều nắng nhạt mảnh Thu rơi Xa tắp - hoàng hôn tím khoảng trời Lẩn quất vườn cây sương bảng lảng Dập dìu đồng lúa gió chơi vơi Hương Lan thoảng nhẹ, khôn thêm bước Sắc Cúc dịu êm, khó để rời Ngắm cảnh, bâng khuâng hồn viễn xứ Nao lòng gọi tiếng: Cố hương ơi!
Ngày 20/09/2018 HTTH
Bài xướng ĐÒ CÒN THƯƠNG BẾN
Một ánh Thu vàng xáo xác rơi Vầng trăng rớt lệ cuối chân trời Phải chăng mùa cũ giờ lâng nhẹ Hay tại phen này chợt thấy vơi Vẫn đó con thuyền lòng chửa vợi Còn đây ngọn sóng dạ chưa rời Lái đò qua bến hồn như đợi Buồn lắm, mong nhiều, lữ khách ơi.
Quá lứa cho nên mới rắn câng Bởi chưng ai hỏi cũng chưa vâng Đương khi má phấn không thèm hạ Đến lúc da chì hết dám nâng Đánh đố cao vời thành lạc lõng Xuống xề thấp tẹt vẫn châng khâng Ở đời già kén thì "hom" kẹn Nhìn đó làm gương, mấy nhỡ nhầng
Cái lúc bước chân đi lấy chồng Xem như trên cổ đã đeo gông Chống chèo khó nhọc từ tươi lục Đè nén dằng dai đến nhạt hồng Bỗng chốc vào vai con cá chậu Không dưng ra cảnh cái chim lồng Khôn ngoan sắc sảo bao người đấy Thử hỏi "sáo" nào trốn "vượt sông"?!
Bài Hoà Nhị Bản Liên Hoàn PHẬN GÁI ...
Là gái Trời sinh phải có chồng !!! Biết rằng gáng nợ tợ mang gông ... Hồng nhan cam chịu - đời thân bạc , Bạc phận đành thôi - một kiếp hồng . Người vợ tề gia - tuồng cá chậu , Nàng dâu nội trợ - cảnh chim lồng . Cảm thông mang nặng sinh con dại ... Tuổi hận ngập tràn lệ đổ sông !!!
THỜI XƯA !
Tuổi hận ngập tràn lệ đổ sông !!! Cam lòng xuất giá nỗi đau lòng ... Còn đâu tươi đẹp - đời trinh trắng , Hết thuở xuân xinh - kiếp má hồng . Cam chịu chui vào - mình gánh khổ , Đành thôi tự chuốc - kiếp đeo gông . Đời nay tiến bộ quyền bình đẳng ... Là gái Trời sinh phải có chồng !!!
25/09/2018 BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản Thấp-cao dạ chẳng phân Bể dâu qua mấy cuộc Thiện tánh vững muôn phần
Giấc mơ đã thoả: tậu khu vườn Tận sức đêm ngày chả phút ươn Xây bể một phần chăm lũ ếch Khai thùng nửa khoảnh thả bầy lươn Chiều mưa vợ gắng, êm nhà cửa Sáng nắng chồng siêng, ấm mạng sườn “Mèo nhỏ chuột con” năng nhặt vậy Hai ta vững bước quyết không trườn.
Ngày 23/08/2018 HTTH ********* VỀ HƯU
Về hưu, trở lại với ao vườn Chả thích chơi nhiều chóng bị ươn Vợ bảo bên trên trồng bưởi, mít Chồng rằng phía dưới thả cua, lươn Đồng tâm, thấy khoẻ dù đau cổ Hợp ý, nhìn vui dẫu vẹo sườn Thoát cảnh công danh nhiều bức xúc Vì chưng quá ghét chuyện lê trườn.
Ăn rồi chỉ thích cứ nằm ườn Người chạy mà đây chả thấy trườn Lên núi lại đòi sờ vuốt cọp Xuống đầm còn doạ vặt lông lươn Ba voi làm thịt, khua môi xáo Một tấc đến trời, múa mép vươn Hãy gắng sửa mình cho tử tế Kẻo rồi tươi mấy cũng thành ươn.
Tuổi Hạc nên Trời phú bộ râu Càng tôn dáng lão đẹp như cầu Nhẹ nâng óng mượt, đà nguyên sắc Khẽ vuốt dài suôn, lọ đổi mầu Đi họp, bạn bè mê ngắm mãi Ở nhà, con cháu thích nhìn lâu Cuộc đời dẫu trải bao chìm nổi Vẫn vẻ rạng ngời, chẳng cứ đâu.