Chí thiết từ khi học phổ thông Chia tay đúng lúc sáo sang sông Bạn đi đã bện dây tơ đỏ Tôi ở rồi se sợi chỉ hồng Thuở ấy mái trường thân mỗi vợ Hôm nay sân húc gặp mình chồng Trò đời bóng gió ghen vô cớ Vậy gửi lời thăm liệu tốt không?!
Ngày 10.01.2017 NNT *************
Tự hoạ: ĐÀNH VẬY
Kể từ phải bỏ học liên thông Xuất giá giã từ chốn bến sông Nghĩa bạn lưu trong dòng máu đỏ Tình quê giữ giữa trái tim hồng Dù rằng thuở trước thân cùng bậu Lại bởi hôm nay ngại với chồng Dẫu thật tin rồi, nhưng cẩn thận Thôi thì thất lỗi cũng đành: Không!
Vắng bạn, thẫn thờ mới thấy buồn Bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ chơi luôn Tiệc tùng chẳng thiết bao lần trốn Hè hội không màng lắm lượt chuồn Để tránh ồn ào câu nói tục Xa rời ầm ĩ những lời buôn Mong chờ sớm tối em quay lại Tưới mát lòng anh tựa nước nguồn !
30.3.17 ĐQ
http://imageshack.com/a/img924/4286/tAT8pR.jpg
XA NHAU
Xa nhau một buổi đã sinh buồn Nếu được... thân này sẻ nửa luôn Phở tái kề tay nguây nguẩy lảng Sữa tươi ghé miệng lửng lơ chuồn Tình đây chẳng thể cho vay mượn Nghĩa đó không từng để bán buôn Chỉ một chờ thôi, sao khác chứ Niềm tin - sức mạnh tiếp thêm nguồn.
B ào Hồ tám bốn tuổi * vui tươi À ! thích " Đường Thi " gác bút rồi ** O ng *** lão tâm an - đi dạo khắp N gười già chân khoẻ - đạp xe chơi H ồn thơ văn hoá - duyên tao nhã Ư u tú giao lưu - kết tuyệt vời H ạnh phúc thọ trường thiên đại lộc ... Ồ ! GÒ CÔNG CẢM TẠ ƠN TRỜI !
B ác tám tư xuân vẫn thật tươi À ! thơ vẫn đẹp sáng tươi rồi O tê xinh xắn còn mời dạo N gười nọ khoẻ chân nhắn đến chơi H ứng khởi trang đây vào thật thích Ưu tiên sách ấy quá xanh vời Hưu nhàn thư thả vui cùng bạn Ồ ! CẢM TẠ NGƯỜI VỚI ĐẤT TRỜI[/color][/size][/quote]
Cảm ơn bác Nghĩa Hoà " CHÚC MỪNG THI LÃO XIN ĐỪNG GÁC BÚT " ( thơ khoán thủ )
Chúc Ngài Phước Lộc Thọ trường an Mừng khách văn hoa mỹ vẹn toàn Thi " Nghĩa nhân từ - người chính trực Lão Hoà " hiệp thiện - tính nghiêm trang Xin lòng ân ái - xa nàng " đẹp Đừng dạ bạc tình - thích ả sang " Gác kiếm ... Lầu xanh nên tránh biệt ... Bút thần rượu thánh hoá vinh vang !
Số sáu ( 6 ) Năm ( 5 ) con quý " Ngũ Long " Là Tiên Công Chúa ngự " Non Bồng " Trên Trời giáng phép - dân no ấm Dưới Đất an sinh - chúng thoả lòng Bác ái cứu đời - vùng ** bão tố Nhân từ giúp chúng - thoát long đong Mong ngày Tạo Hoá công bình lạc ... Hạnh phúc toàn cầu khắp núi sông !
04 / 04 / 2017 BÀO NHƯ HỒ - GÒ CÔNG
* - Số lượt lần xem ( đã hơn ) , trang thơ B N H - GC . ** = vùng dậy , đứng lên .
Được-mất lòng không quản Thấp-cao dạ chẳng phân Bể dâu qua mấy cuộc Thiện tánh vững muôn phần
Liễu, bồ mơ ước một bờ vai Dựa ,bước cùng nhau suốt chặng dài Lúc tựa "băng ghềnh "chiều chạng vạng Khi nương "vượt thác"sớm ban mai Lưng trời gió thổi, sao mà đặt Mặt đất mưa rơi, phải chịu cài Nguyệt lão xe duyên ,lên đạo thiếp Bóng tùng gửi phận sẽ là ai ?
HTTH
Bài xướng
BUỒN
Nhìn về phía biển nhún đôi vai Ta đã từng qua những dặm dài Từ bỏ duyên đầu trong bóng trúc Trầu cau nối tiếp với hình mai Âu sầu luyến tiếc tình không đáp Trăn trở mong hoài nghĩa vẫn cài Ngẫm nghĩ xa xôi còn tủi phận Ngồi thừ vẫn nhớ bóng hình ai
Ngày xưa có dạo đã chung trường Tốt nghiệp, hai người ở mỗi phương Dẫu muốn đi tìm, sông chặn nẻo Dù mong đến gặp, biển ngăn đường "Xa" thì lặn tiếng, âu trò dễ "Bận" để chìm tăm, ấy lẽ thường Vẫn lại đi dò, đâu chả thấy Lo rằng tóc đã ngả màu sương.
Tưởng lại hồi xưa dẫu khác trường Ta nhà ở ngõ bạn trùng phương Ngày sang mượn vở vì thân thiết Tối vẫn truy bài bởi lệ thường Rẻo bãi sông Hồng khi đội nắng Bên bờ Thác bạc buổi dầm sương Xa rồi noọng hỡi ... bao hồi ức Cách biệt giờ đây những nẻo thường
Ngày gửi: 05/04/2017 21:33 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi nguyenngoctoan1952 vào 05/04/2017 21:49
Bài hoạ:
LỠ THIỆP HỒNG (Ngũ độ thanh)
Thuyền hoa đợi "sáo "ở ngoài sông Để lỡ tình kia với thiệp hồng Cách mặt đà quên thề nẻo Hạ Xa lòng chẳng nhớ nguyện đường Đông Sương đằm dáng lẻ, cho buồn nguyệt Gió bạt hình đơn, để tủi vồng Khắc khoải cô phòng tim , dạ nẫu Ơi người có rõ cảnh này không?
HTTH
Bài xướng:
LỐC CŨNG HAY (Ngũ độ thanh)
Giận thác sinh ghềnh dữ yểm sông Đò tan đứt cả chuỗi tơ hồng Kiên lòng dũng cảm tìm sang Bắc Vững dạ kiêu hùng hỏi đến Đông Kẻ ấy rồi thông thần não bự Người kia sẽ hiểu trí đau vồng Riêng mình hạnh phúc đầy em nhỉ Lốc cũng hay mà phải vậy không
Biết rằng "gác bút" chửa quên thơ Bởi thế nên ai cứ đợi chờ Thỉnh thoảng vài bài lưu mối chỉ Nhẩn nha mấy chữ nối đường tơ Tình xưa, bến đó khôn hờ hững Nghĩa cũ, thuyền kia khó lửng lơ Một chốn đi về còn rộng mở Vòng tay vẫn ấm thuở ban sơ.
Thấp thoáng đoàn thuyền ở giữa sông Khăn voan váy áo tất màu hồng Bóng bay dăm chiếc đang lờ lững Khách đứng bên đò đã thật đông Ngó trước : quê chàng màu cổng lớn Nhìn sau : nhà thiếp sắc cầu vồng Tình xưa nay đã thành gia thất Cảnh vợ bên chồng có khoái không ?
Ngày xưa có dạo đã chung trường Tốt nghiệp, hai người ở mỗi phương Dẫu muốn đi tìm, sông chặn nẻo Dù mong đến gặp, biển ngăn đường "Xa" thì lặn tiếng, âu trò dễ "Bận" để chìm tăm, ấy lẽ thường Vẫn lại đi dò, đâu chả thấy Lo rằng tóc đã ngả màu sương.
Ngày 26/03/2017 NNT
HOÀI NIỆM (Ngũ độ thanh]
Ngắm cảnh ngày xưa bạn tới trường Nhà xa phải dậy lúc còn sương Mang quần áo cũ...làm chi lạ Đội mũ lùn rơm...hẳn khác thường Gối mỏi, đầu đau, nhìn rõ tội Chân chồn, bụng đói, nghĩ mà thương Bây giờ tóc bạc về quê nghỉ Bạn hữu đồng môn ở tứ phương.