Đường chuyển tiếp giữa hai sân bay vẫn là đường đi trong tuyết rơi. Mặt đất dưới cánh bay lúc vẫy chào vẫn là mặt đất phủ dầy tuyết trắng. Không gian lúc mới bay đi vẫn là một không gian tĩnh lậng.
Tôi đã ngủ thiếp đi, chẳng biết mấy giờ. Khi chợt tỉnh giấc nhìn qua cửa sổ tò vò Mặt đất đã đổi màu... Như cô gái đầu hôm vừa thay bộ xiêm y trắng tinh bằng bộ mới giàu hoa lá.
Không gian cũng không yên lặng nữa. Tôi tưởng như nghe được cả tiếng lá rì rào và muôn tiếng chim ca. Tôi tưởng như thấy được cả những dáng cành và cả từng sắc hoa... ( Máy bay bau cao lắm, thực chỉ thấy được màu xanh của cỏ cây và màu đỏ vàng của đất ) Tôi tưởng thấy được cả những con người và muôn vật đang hối hả với công việc hàng ngày.
Tôi cảm nhận được rằng con chim sắt khổng lồ đang từng li hạ thấp cánh bay, Giờ trở lại Quê hương đang xích lại gần trong tầm với.
Giờ sắp hạ cánh xuống sân bay Viên Chăn - CHDCND LÀO Ngày 11 / 2 / 1987
Chưa thấy nóng đâu, Nhưng nắng đã tràn qua cửa sổ tròn. Khắp sân bay nắng chan hoà và nhảy nhót, Rìa đường băng cỏ cao khô xác, Cả dải rừng xa cũng nhuộm sắc nâu vàng.
VIÊN CHĂN
Viên Chăn ơi, Sao không chia bớt cho Alma-Ata ít nắng, Viên Chăn ơi, Sao không nhận từ Moscva một phần tuyết trắng cho dịu bớt nóng khô ?
Hành khách bước ra cửa máy bay Cái nóng luồn nhanh qua chân, qua cổ...
Tôi bỗng khát thèm cơn gió thổi đến từ biển cả Quê hương mình.
Con chim sắt thân thương của tôi đã nghiêng cánh chào mặt đất phủ dầy tuyết trắng. Quê hương yêu thương ơi, Sắp được thấy hoa cúc hoa đào rồi! Ôi màu xanh những chồi non, Ôi những cánh cúc vàng tươi và muôn cánh đào sắc thắm... Sao lúc này xao xuyến lòng tôi !
Bay nhanh lên chim sắt ơi ! Bay nhanh thêm tí nữa ! Tôi đã thấy bếp mọi nhà nhen lửa, Mùi cơm thơm gạo mới - lên hơi...
Bay nhanh lên chim sắt ơi ! Bay nhanh thêm nhiều nữa ! Tôi đã thấy nhiều nhà đến bữa, Chồng - vợ, cháu - con ngồi lại quây quần. Tôi thấy căn nhà quá đỗi quen thân Vợ tôi sắp đũa đợi chồng, Con tôi sới cơm chờ Bố...
Chim sắt thân yêu ơi, Bay nhanh nhiều nữa Cho giờ đoàn tụ sớm gần.
Đất Mẹ đây rồi ! Con lại được đặt chân lên Đất Mẹ ! Đường băng dài chẳng gắn với con từ tấm bé Mà sau ba tháng đi xa giờ cũng thấy thân thương Như lúc ở cuối trời, kẻ Nam người Bắc cũng đồng hương.
Nhớ đến những phút đi xa, mới dễ cảm nhận: Đây đã là Đất Mẹ. Những cây cỏ bình thường giờ sao cũng thấy thân thương đến thế !
Mến thương sao, Đất Mẹ quí yêu ơi ! Dẫu còn lắm gian nan, vẫn cứ thấy tuyệt vời !