Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

duongtugiang

TÂN PHÚ*

Lắng nghe,
Tiếng vọng rừng xanh,
Thuở bước cha anh rạch lưỡi gươm xẻ núi
Gió vi vu, âm hùng sóng dội
Lửa thiêu lá Đại ngàn

Mỗi con đường còn đọng nhịp thời gian
Quá khứ hiện về đau thương, bỏng cháy!
Hồn ở quanh đây - bóng người đâu thấy!
Nét mặt cha ông với những lời nguyền

Sấm động bốn phương trời,
                         chính khí hùng thiêng
Mây gió âm u, cảnh rừng trơ trọi
Sân đồn vắng, cờ bay phấp phới
Giữa Biên cương nghe gió lửa Lạc Hồng
Đã từng cô đơn, ghê sợ trước khoảng không
Giờ im lặng, kính cẩn nhìn:
                           Tân Phú!

(*): Phiên hiệu Đồn Biên phòng 831 - BĐBP Tây Ninh



                         ĐÀI TƯỞNG NIỆM*

Mười chín anh hùng,
                  mười chín thế đứng hiên ngang
Đầu đội trời, chân đạp đất
Ngực nóng bốn nghìn năm,
                        vòng tay ôm Tổ Quốc
Máu đổ xanh rừng, xanh Biên cương

Ơi Đất Mẹ yêu thương!
Có những người con trên tuyến đầu khói lửa
Các anh nằm đây,
                đất đều nhịp thở
Vai gánh sơn hà,
                nặng bước trường chinh!

Nhói trong tim!
Quá khứ thuở xưa, một thời bom đạn
Chiến sĩ Biên phòng - vai đồng, chân sắt
739 ơi! Vang vọng tiếng anh hùng!**

Hồn thiêng cha ông như vẫn đâu đây!
Mây trắng bay,
Đất bình yên - Tân Phú
Góp máu xương để tươi đẹp đất này

Nắng lung linh trên những tán cây
Đường tuần tra,
               con đường cha anh đi thuở trước
Đến dưới chân đài,
                 như vọng về một thời ký ức:
Cờ thắm huy hoàng
                  - sắc đỏ, vàng sao...

(*): Đài tưởng niệm 19 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 831(Tân Phú) hy sinh trong chiến tranh biên giới Tay Nam
(**): Số hiệu Đồn Công an Nhân dân Vũ trang(cũ), nay là Đồn Biên phòng 831 - BĐBP Tây Ninh
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

Người lính thức
Cho toàn xã hội ngủ ngon
Cây súng trong tay
Mắt cháy đêm trường
Ngực vươn ngạo nghễ
Đất nước, hồn thiêng
Luôn có những người như thế
Dung dị
Đời thường
Chí vươn dài bốn bể
Tim tràn ngập yêu thương
Lớn
Đủ bao trọn
Đất nước
Quê hương...
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoaphongteen

Chí làm trai

H  oa muốn nở phải một thời đơm nhụy,
O  ng bướm bay phải qua bước tập rèn,
C  hiến công nào không cần sức và tài năng,

T  ổ Quốc mạnh phải cần thanh niên khỏe.
  m thanh gọi của hồn thiên đất mẹ,
P  hải làm sao cho xứng phận làm trai,

R  ảo bước hành quân ta năm tháng miệt mài,
É  p lòng đợi _Hôm nay ngày trở lại.
N  gày trở lại đâu phủi rồi trách nhiệm

L  úc nước nhà đang lắm việc chưa yên,
U  ống nước nhớ nguồn_Lời dặn của tổ tiên,
Y  êu Dân Tộc như tình thân gia quyến.
Ế  ch bất tài bởi suốt đời bên miệng giếng,
N  ghĩ sự đời ta sống chỉ riêng ta.

T  a_Những người được những dịp đi xa
Ô  m mộng ước_Phải tính cho vẹn vẻ,
T  rước cuộc đời_Phải học để đấu tranh.

        Cảm tác 20-07-1981(Trường QCQK7)

   *Thay lời muốn nói*
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

SẮC ÁO LÍNH XANH


Gió bấc thổi qua,
                rét căm nòng súng
Sắc quân phục bạc màu bụi đất,
Giày vải, nón kepi - đôi chân vững chắc,
Lính Biên phòng hiên ngang giữa trời xanh
Canh giữ biên cương tiếp bước cha anh
Giấc mộng nhỏ hoà cùng chí lớn
Ôi ta nghe những âm thanh bi tráng!
Anh dũng, kiêu hùng...

Tiếng quân đi điệp điệp trùng trùng
Súng gươm sáng chói,
Từng lớp người ngã xuống,
Máu xương thấm đất,
Về với đất mẹ yêu thương

Mảnh đất này một thuở chiến trường,
Một thời lửa đạn,
Khắc cốt ghi tâm hồn thiêng Tổ quốc
Quyết tử giữ đồn!

Tôi đứng đây, trên mảnh đất anh hùng
Mà nghe lòng nặng trĩu!
Khơi màu lớp bụi thời gian

Có thấy chăng, đất mẹ đẹp tuyệt trần
Hoa thơm, quả ngọt
Sắc quân phục bạc màu bụi đất
Súng chắc trong tay, đôi chân vững chắc
Canh giữ Biên thuỳ, tiếp bước cha ông

-Gió xuân phấp phới cờ hồng...
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

ĐƯỜNG XUÂN

Làn gió xuân dừng chân bên vọng gác
Mãi vui chơi, bỏ quên áng mây trời
Nắng vàng nhẹ, nâu tươi màu đất
Nâng tâm hồn người lính trẻ lên khơi

Đường tuần tra, lối mòn quen sỏi đá
Tân Phú xanh tươi bên những vạt rừng
Súng khoác trên vai, chân đều nhịp bước
Ngày và đêm, canh đất Mẹ yêu thương

Dòng Đà Ha vẫn hiền hoà nhịp chảy
Dịu dàng, nên thơ những nhánh lan rừng
Gửi đến tình em: tấm lòng chiến sĩ,
Một chút tâm tình - bao nỗi vấn vương!

Miền Đông ơi! Gian lao mà anh dũng
Khúc ruột quê hương - trận tuyến địa đầu
Lưỡi gươm vung, bao lớp người ngã xuống
Vì non sông kiêu hãnh vạn ngày sau

Hùng thiêng núi sông, ngàn đời bất khuất
Ta đang nghe: Tổ Quốc những anh hùng
Sáng lung linh ánh sao trên vành mũ
Đường tuần tra - muôn vạn nẻo đường xuân
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

Đồn Biên phòng, mùa xuân nghe mưa rơi
Nghe nặng tình em ở chốn xa xôi...

Gió hát vi vu như lời thiếu nữ
Vọng gác đêm xuân giữa ngàn tinh tú
Có dáng hình em đẹp nhất: vì sao,
Khuê nữ xanh ngời cũng chẳng bằng đâu!
Bởi trái tim ta mãi còn son đỏ
Cả tấm chân tình trao về em đó!
Gửi gió mây ngàn, gửi đến phương xa,
Hỡi "Nàng Tiên đẹp nhất của lòng ta!"
Nguyện bước bên em cùng trời cuối đất

Bụi mù biên cương cay nhoè đôi mắt
Vẫn thấy dáng em ở giữa lưng trời
Một bóng hình đẹp mãi trong tôi
- Mênh mang cõi lòng, một thoáng xa xôi...
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

TÌNH XUÂN


Xuân đã đến, dịu dàng trên phố nhỏ
Tháng Giêng xinh trong khúc hát giao thời
Cho cành biếc và tình em hé nở
Đoá mai vàng tươi thắm, rạng ngời

Mây xoã tóc, bừng thơm màu nắng
Gió vui đùa trên má đỏ hây hây
Chén rượu chúc chân tình, ta đã uống
Phút yêu đầu chao đảo với cơn say!

Ngày tháng cũ tưởng chừng như quên lãng
Sau rặng tre, sau cả những cánh đồng
Dài hun hút con phố chiều xao nhãng
Bao buồn vui, bao khoảng vắng trong lòng!

Có buồn chăng một chút gió mùa đông!
Đêm ba mươi, xuân về cùng ánh lửa
Bánh chưng xanh, rộn ràng câu đối đỏ
Tháng Giêng cười tươi thắm, trong ngần

Thẹn thùng gì em hỡi - những mùa xuân!
Phút vui nhỏ ta mời em nâng chén
Nghiêng ngả cả đất trời, chao cánh én
Tóc mây ơi! Sáng mồng một nắng dài

Tóc xanh này em xoã nhỏ bờ vai
Và trên tay tôi sợi dài, sợi ngắn
Mối tình đầu tiên đi cùng năm tháng
Cùng giao thời xuân đi cả cuộc đời

Sợi tóc tình em vương rối lòng tôi
Một chút tỉnh say, hương nồng Nguyên đán
Tôi đã yêu em! Mây trời lãng đãng
Man mác hoa vàng, đường phố vào xuân
- Mùa xuân sang chắp nối tơ hồng
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

CỘT MỐC BIÊN CƯƠNG

Sừng sững giữa Biên cương
Một lưỡi gươm rạch núi, ngăn trời
Nơi ấy, anh đang đứng gác
Tiếng núi rừng âm u hòa cùng khúc nhạc
Vọng hồn nghìn năm Tổ quốc linh thiêng
Sáng mãi muôn đời, ngọn lửa trái tim
Bão đạn, mưa bom chưa bao giờ tắt
Phải chăng?
Từ lớp tro tàn, đổ nát
Đứng dậy những con người làm nên những vinh quang
Phải chăng?
Từ những bình thường gạch, đá, xi măng
Phấp phới dáng cờ bay ngày giải phóng
Xiềng xích, gông cùm không làm tan bao hy vọng
Cùng một niềm tin sắt đá
Nước Việt Nam thống nhất muôn năm

Anh đứng đây,
Cạnh những linh hồn vĩ đại cha ông
Cảm thấy trái tim mình sao nhỏ bé
Bầu trời xanh bao la,
Ta như con chim sẻ
Chấp chới giữa phong ba, có giúp ích cho đời?
Thôi thì cũng ngày ngày góp nhặt những niềm vui
Được đứng nơi đây, cạnh những bức tường vĩ đại
Ngăn bước tiến quân thù từ những ngày xưa ấy
Và hôm nay, anh giữ chắc tuyến đầu
Để những chiến công này lưu danh mãi về sau
Để gió biên cương thổi về thành phố
- Một điểm sáng thiêng liêng giữa lòng Tân Phú
Bóng tối đêm trường không dập tắt niềm tin

Nguyện xin thề!
Bằng cả trái tim
Giữ vũng thành đồng biên cương Tổ quốc
Giữ cả những điều tưởng chừng bình dị nhất
Viên sỏi, lá rừng, khe suối, con đê…
Ôi! Từ sâu thẳm tâm hồn,
Ta choáng ngợp nỗi thiêng liêng
Dòng máu anh hùng trào sôi trong huyết quản
Ta đang nghe,
Bài hùng ca chim Lạc
Nước Việt anh hùng sáng chói giữa rêu phong!


- Rất lâu rồi mới có thể sáng tác được một bài, cảm thấy vui quá! Rất mong mọi người có thể đóng góp bài viết để chủ đề mình cảm thấy rất tự hào này không bị lãng quên nhé!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

TUẦN TRA GIỮA ĐÊM MƯA

Chiều về,
Trời vần vũ mây đen
Anh trạm trưởng cất lời:
“ – Đêm nay tuần tra đấy!
Các đồng chí chuẩn bị tăng, bạt, võng
Đúng 7 giờ xuất phát, đi cả đêm”

Đoàn người lên đường, đi trong lặng im
Chỉ tiếng gió ầm ào thổi lá rừng xơ xác
Mưa bắt đầu rơi, càng thêm nặng hạt
Bốn bóng người ướt sũng, liêu xiêu
Anh dân quân phía trong chòi tiền tiêu
Vẫy tay: “các đồng chí vào đây cho ấm
Uống chén trà, dầm mưa lạnh lắm!”
Anh trạm phó đáp lời:
“ – Không, chúng tôi còn nhiệm vụ, để hôm sau”
Điểm dừng chân nằm giữa rừng dầu
Dấu vết phá rừng hằn lên màu loang lỗ
Bốn chúng tôi nhìn nhau, nặng nề từng hơi thở!
Tay chân rã rời và lòng thắt quặn đau
Gác súng lên thân cây, cởi mũ, ba lô
Mệnh lệnh chỉ huy: “ – Tất cả mau mắc võng,
Che bạt, nghỉ ngơi, đêm nay mưa dài lắm!
Hai người làm một tổ, gác thay ca”

Mưa ngày càng to như thác đổ xuống rừng già
Chớp lóe dọc ngang, sáng bừng đêm tối,
Hai anh tổ một khoác súng lên vai, bước vội
Mưa ướt nhòe từng khuôn mặt sạm đen
Nằm giữa rừng già, lắng nghe mưa đêm
Từng hạt nước thấm sâu bao ký ức
Tháng ngày trôi qua, một quãng đời khó nhọc
Cha mẹ giờ ngủ chưa? Và…người tình phương xa
Hút một hơi thuốc tàn, đắp chăn qua loa
Trằn trọc không yên,
Anh trạm phó cất lời: “Mau ngủ,
Lấy sức để còn tuần tra chứ,
Một rưỡi thay ca, tuần hết đêm”
Tôi vâng lời mà lòng vẫn chưa yên
Nỗi nhớ cứ ùa về như mưa đổ
Tự an ủi lòng thôi hãy ngủ!
Qua cơn mưa này bầu trời sẽ xanh hơn
Cố đắp chăn xoa dịu giấc chập chờn
Bỗng giật mình: “thức dậy mau, thức dậy!”
Mùi mồ hôi và bóng người cạnh đấy
Vội mang giày, chuẩn bị tuần đêm
Mưa rất nhiều nên đường khó đi thêm
Gai nhọn, dây rừng giăng vô vàn cạm bẫy
Bấm gót, bặm môi bám sát người đi trước
Trời đêm lạnh run người nhưng mồ hôi như mưa
Đạp gai, băng rừng đi suốt ba giờ
Điểm dừng chân bên hàng cây thốt nốt
Mưa đã tạnh rồi, phía xa nghe tiếng hót
Bầy chim chuyền cành, ôi sao vui tai
Phía chân trời, vén bức màn mây
Mặt trăng nhô lên, tỏa màu huyền ảo
Đẹp lung linh như mắt em trong trẻo
Bao mệt mỏi đêm dài bỗng chốc biến tan!
Trở lại điểm nghỉ chân, chúng tôi gấp hành trang
Rảo bước mau trở về đơn vị
Phấn khởi thêm tâm hồn người chiến sĩ
Nhiệm vụ hoàn thành, đường rừng hóa thênh thang
Đời lính Biên phòng không mơ ước cao sang
Chỉ ước cuộc đời ơi! Luôn xoay vần như thế
Những đêm tuần tra giữa mưa rừng không nghỉ
Ngắm trăng lung linh và nghe chim chuyền cành

Dẫu mai này, giữa tôi và anh
Kẻ ở lại Biên cương, người về phố thị
Chúng ta vẫn nhớ một thời như thế
Tấm chăn đắp cùng và điếu thuốc chia đôi

Bao vì sao phía nơi xa xôi
Có dõi theo từng bước chân chiến sĩ?
Lính Biên phòng vẫn miệt mài không nghỉ
Dưới cơn mưa rừng đêm đêm tuần tra
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

THƠ TÌNH CỦA LÍNH

Ba lô loang lỗ màu sương gió
Áo lính xanh rêu nỗi nhớ nhà
Biên cương mùa gió càng thêm rét
Đêm lạnh thấm lòng tiếng mưa xa

Một nét ngang tàng viết nên thơ
Trang giấy thư sinh phủ bụi mờ
Thơ tình của lính: không vần điệu
Non nớt đôi dòng tuổi mộng mơ

Đường tuần tra qua miền đất đỏ
Nghe tiếng chim reo dưới tán rừng
Cảm tác, hồn thơ dâng ngập lối
Thơ tình sao…bỗng thấy bâng khuâng

Một nét mực nghiêng viết chưa xong
Gấp gáp nên thơ chẳng ra vần
Chẳng dám gửi về phương xa ấy
Đành thả tơ lòng đến trăng ngân

Thơ tình của lính: không hương sắc
Không áo hoa bay dáng yêu kiều
Chỉ có tấm lòng yêu chiến sĩ
Bừng lên sắc nắng giữa màu rêu
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối