Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

keosua

Thu Cà Mau
Thu Cà Mau chẳng lá vàng rơi
Chỉ có mưa là triền miên không dứt
Ngay cả mây cũng nhuộm màu ảm đạm
Giăng đầy trời nỗi nhớ mênh mang…

Thu Cà Mau lang thang tìm hoa cúc
Kỷ niệm buồn lưu luyến giấc mơ xưa
Thu năm nào ta còn nhau chung bước
Thu bây giờ cô độc giữa nhớ thương…

Phố rộn ràng người qua, kẻ lại
Em một mình tựa cửa ngó mông lung
Nơi trời lạ mùa thu anh có nhớ
Ở quê nhà mòn mỏi một tình xưa…

Khép chặt mi hai hàng lệ ướt
Nước mắt buồn hòa nước mắt thu mưa
Trời vần vũ Cà Mau thu chết
Có một người, lòng chết như thu…
Máu đã khô rồi, thơ cũng khô...(Trích thơ Hàn Mặc Tử)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngô Duy Long

<p>Trăng lên cùng gió vào phòng. Không vui!
 <br />Vì yêu! Trăng đã phụ người như tôi.
 <br />Giận trăng, trăng hãy bỏ qua
 <br />Vì tôi đang gặp phải điều không vui
 <br />Sợ trăng khi gặp tôi rồi
 <br />Tôi đem hờn rỗi chút đầy vào trăng.</p>
<p>Gió thổi mây bay. Trăng đi rồi!</p>
<p>Có phải trăng đang thấy tôi buồn
 <br />Mà không muốn tiếp cuộc tình duyên?
 <br />Không! Không! Chỉ là trong giây lát
 <br />Tôi thấy tôi đang chán nửa đời.</p>
<p>Trăng như thấy được cõi lòng tôi
 <br />Lại đem ánh sáng đi muôn nơi.
 <br />Chợt phải nhận thấy một sự thật:
 <br />- Trăng là chung đây của chỉ riêng tôi!</p>
<p>Chán ngẩn ngơ đến tẩn cổ đi thôi!
 <br />Thực tế, sống là đồ vô tích sự
 <br />Mơ mộng, cũng sống chẳng bằng ai
 <br />Chết quách cho nhanh rảnh nợ đời.</p>
<p>Thời không, thế khó. Thôi đành chịu!
 <br />Không biết vươn lên, nhục với đời!
 <br />Ngồi đấy mà than mà trách móc
 <br />Sẽ mãi là thằng hư danh thôi.</p>
<p>Tôi sẽ phải làm thế nào đây?
 <br />Học hành thì dốt. Chẳng chịu được.
 <br />Hay đi cửu vạn. Cũng hay hay.
 <br />Nhưng mà sức khỏe thì không đặng
 <br />Bê một hai bao đã mệt nhoài
 <br />Không bị trừ lương thì tống cổ
 <br />Về quê lại thấy nhục với người.</p>
<p>Hóa ra thằng cửu cũng không xong!
 <br />Chỉ biết ngồi đấy mà chờ mong
 <br />Ông trời đánh vãi vài trăm lượng
 <br />Chỉ để hậu nhân sống đủ đầy!</p>
Ngô Duy Long.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngô Duy Long

Không biết vì sao

Nắng lên

Sân trường cằn cỗi thêm nhiều

Chợt buồn

Thấy lòng mình không hơn gì thế.

 

Độc dĩ sầu, ca cẩm gì nữa?

Sầu dĩ trách, biết trách ai đây?

 

Đập bàn, bẻ bút, xé vở

Lấy chì, viết sách, kiếm ăn.

 

Ngô Duy Long.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngô Duy Long

Mơ ước

...hạt trăng ở đâu rơi trên rèm cửa sổ

cứ lập lò ở ngoài mãi xa xôi

sao không vào đây chời với mình một tí

cho bớt lòng tôi phải chạm vào tôi

trăng rụt rè hay là còn e ngại

như người con gái đứng trước mối duyên đầu

trăng trên đó một mình chắc buồn lắm nhỉ?

có buồn bằng tôi ở dưới trốn dân gian

trăng có hiểu tôi đang nói gì không

tâm sự cùng trăng đó trăng biết chăng?

trăng đừng có như bao con người khác

chỉ biết lo cho toan tính riêng mình

đời cay nghiệt lắm trăng có hiểu

cho tôi lên đó ở cùng...

Ngô Duy Long.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngô Duy Long

Trao và nhận

Trao đi một chút dịu dàng

Thì sẽ đổi lại muôn vàn yêu thương.

Trao đi một chút dận hờn

Thì sẽ đổi lại nụ cười trên môi.

Trao đi một chút lẻ loi

Thì sẽ đổi lại bao lần nắm tay...

Vậy mà...

Trao nhiều... nhận lại... bao nhiêu?

Trao đi một trái tim nồng

Mà em để lại giá băng trên đường.

Ngô Duy Long.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngô Duy Long

Ngửi

Vườn hồng ngào ngạt hương đưa

Nửa say nửa tỉnh trong làn nắng mai

 

Tôi ngửi thấy hương hồng bay trong gió

Một lúc...

Chợt giật mình

Ngỡ rằng trái đất đã mất đi mùi vị của "tình yêu"

Tôi cúi xuống một bông hồng gần nhất

Hít mạnh hơi đưa không khí vào người

Ồ! "Tình yêu" đang ở trong tôi

Phải chăng "ngài" chỉ tới

Khi người ta đang ở khúc dạo đầu?

Ngô Duy Long.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyen Phong

Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi !

Để tôi mơ những kỉ niệm qua rồi,

Để tôi về với ngững ngày xưa cũ

Gặp lại em dù chỉ một lần thôi.

Những ngày xưa giờ đây quá xa xôi,

Tôi chẳng nhớ bao mùa mưa rồi nữa,

Lúc bạn bè cùng ngồi bên khung cửa

Giải bài ôn để chuẩn bị mùa thi

Em đến thăm tôi với dáng vẻ nhu mì,

Đứng trong nắng gọi tôi cười giòn giã,

Gió đùa vui tóc em bay đẹp quá!

Bạn ngồi bên:"em đưng đợi ai...?"

Em thẹn thùng nhờ gió trả lời thay,

Nàng e ấp nhìn tôi như trách móc.

Một buổi chiều và nhiều chiều như thế...

Thời gian trôi nó chẳng đợi ai

Giờ cuối cùng trong giây phút chia tay

Mây gió cũng buồn theo người đưa tiễn

Khóc thật nhiều như nước mắt của em.

Nhìn sâu vào trong ánh mắt thân quen

Em đang khóc trong lòng tôi cũng khóc....

                                       Sáng tác: Nguyên Phong

"Kỉ niệm là ngững gì đã mất mà những ai sông trong kỉ niệm thường là đau khổ"  Tôi là một trong số những ngươi ấy.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThùyTrang

Đưa tay dạo một phím đàn
Hình như cung bật lỡ làng đợi trông
Muôn trùng dịu vợi xa xăm
Có chăng một giấc bởi bồng mơ ta !


Gối chăn cô lẽ nhạt nhòa
Phòng khuê ngóng đợi buồn xa xót buồn
Ngậm ngùi hái vấng dệt vương
Trông cây si héo trên nguồn trở xanh .


Từng đêm cầu nguyện chân thành
Ghé thăm em dại bên mành tương tư
Dấu lệ qua mấy ngôn từ
Ruột đau tim thắt tình thư im lời


Nhớ anh yêu quá anh ơi
Giây chùng cung lạc rã rời trong đêm
Anh đâu xin hãy ghé xem
Vườn hồng vẫn đợi con tim chung tình
Vắng chàng hoa cũng biếng cười
Vườn yêu lã chã tuôn rơi lệ sầu ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khuyết Danh

Giấc trưa


Tôi nom thấy một con chim vào cửa
Nắng còn thưa chỉ mới ngả đôi phần
Còn cơn gió còn đung đưa thêm nữa
Mát ngọn mây, đâu có gọi mùa xuân

Ngọt tê tái nơi đầu môi mặn đắng
Giọt cà phê rơi xám áo đi rồi
Sữa không thấy còn đây màu đen rắn
Cộng thêm đường cho trọn vị chia phôi

Mưa không đến để ngày còn chưa ngả
Bóng chiều tà xoa dịu gót chân tiên
Rồi biến mất như chưa lần nào tiến
Lá chiều thu ngả ngũ giọt mùa thu

Gọi là gọi nhưng chưa lần nào gọi
Một hồn tôi tê tái cả bao lần
Màu xám ngoét dần mây còn lấm lét
Gọi dạ thưa, chưa ngủ giấc đã trưa!



10:35 4/9/08

A/N: có lẽ là tình trạng trầm trọng, thiếu ngủ và rất lời đờ. Hai con mắt hoa lên những bông hoa màu sương trắng! Đẹp như hoa tuyết đã tàn. Hai tiếng sau giật mình, mình ngủ từ lúc nào? *cười*
Khuyết Danh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BuiQuocTai

Đêm Trăng Trên Công Trình
         
                 Tặng vợ : Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kìa ! Trăng lên, Trăng lên trong trẻo quá!
Khắp công trình sỏi đá bỗng thành thơ
Anh bâng khuông đi nhặt những ước mơ
Của người thợ gom vào trong nét vẽ.

***

Em biết không?
Mỗi tầng cao vươn lên ngạo nghễ
Là mồ hôi, công sức của bao người
Là những đêm dài trăn trở khôn nguôi
Nhớ vợ, thương con bi bô tập nói

***

Có những khi ào ào gió thổi
Rét run người, lạnh thấu thịt da
Toàn thể anh em bám sát tòa nhà
Cắn chặt đôi môi, nắn từng cây sắt thẳng

***

Có những khi nắng mùa gay gắt
Mồ hôi tuôn nhễ nhại mặt mày
Nhìn nhau làm mà thấy hăng say
Tình yêu mến ẩn trong từng khối gạch

***

Nhưng đêm nay , Trăng tràn đầy ngõ ngách
Khắp công trình Trăng sáng quá ,  em ơi!
Mang tình thương , nỗi nhớ không nguôi
Tình yêu mến anh dồn trong nét vẽ.
***
Em yêu ơi!
Muôn đời sau mọi người vẫn kể
Những công trình, chan chữa những yêu thương.

                                           Hà Nội 2008
                              Kỹ sư xây dựng : Bùi Quốc Tài


Vô Đề

Trăng nghiêng ướt nửa vạt đồi
Em nghiêng nỗi nhớ ướt đầy áo anh
Xa nhau một chút , chẳng đành
Kìa ! Trăng rơi xuống biến thành khói sương.
                          Hà Nội 2008
                Kỹ sư xây dựng : Bùi Quốc Tài
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ... ›Trang sau »Trang cuối