Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bi No

Thật quá khó khăn để nói những điều không thể
Vần thơ dang dở rồi
Đâu biết phải tâm sự cùng ai?

Ngày hôm nay
Vẫn như bao ngày khác
Tôi vẫn bước đi, chỉ riêng mình tôi bước
Tôi muốn nguyện cầu
Nhưng vì lòng ích kỷ
Tôi chẳng thể thành tâm.

Ngày hôm nay
Nghe rạo rực
Những gì đang cháy bỏng trong tôi
Tôi oán trách
Nhưng cứ trách mà không nỡ hờn
Tôi khóc, chỉ còn khóc cho chính tôi.

Ngày hôm nay
Có gì đâu?
Chỉ đôi ba hạt nắng
Chỉ vài giọt mưa rơi
Chẳng đọng lại trong buổi chiều
Đành lắng nghe lòng tôi hiu quạnh.

"Tôi nhớ lắm dẫu tình chưa giãi hết"
Mà đã xa rồi...
Tôi chẳng còn là chính tôi
Tôi sợ thời gian
Sợ những gì thời gian đã xoá
Tháng năm qua
Còn lại mình tôi... chốn nao vời vợi...

Ngày hôm nay
Mây không bay
Gió không thổi
Tôi có nói gì
Cũng sẽ mình tôi nghe.

Ngày hôm nay
Tôi muốn được về lại quá khứ
Để không phân vân
Để không do dự
Sẽ chẳng khi nào tôi đánh mất hồn tôi.

Ngày hôm nay
Giữ một niềm hy vọng mỏng manh
Mong nơi ấy có ai còn sẽ nhớ
Vẫn nơi này, câu chúc bình an.

Ngày hôm nay
Tôi sợ tôi sẽ thành kẻ vô tình
Chen vào giữa chốn nơi nao chật hẹp
Nhưng khó quá! Vì lòng tôi cứ thúc!
Tôi có cách nào ngăn được chính tôi?
Một lần sống để không hoài hối tiếc
Một lần thương để nhớ mãi muôn đời
Một lần trao chỉ muốn sao cho trọn
Muốn được một lần, chỉ một lần thế thôi.

Ngày hôm nay
Người hãy vui, hãy vui vẻ sum vầy
Vì mai đó biết đâu còn có lại
Những lời nói trao nhau đầy ấm áp
Sẽ cùng người những lúc chẳng còn ai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyentrung

Anh chỉ dám liếc khẽ mà thôi
Chỉ dám nhìn khi em quay lưng lại
Chỉ dám nói về những điều ngang trái
Với lòng mình chứ biết ngỏ cùng ai

Chỉ dám nhìn khi em quá xa xôi
Chỉ dám khóc trong cơn mơ thổn thức
Chỉ dám ngủ khi lòng thôi bực tức
Mơ chập chờn dáng người nhỏ thân quen

Đã biết rồi ngay từ buổi đầu tiên
Duyên kiếp ấy chẳng bao giờ có được
Nhưng tôi nghĩ biết đâu mình may phước
Khi xuân về trời đất cũng thèm yêu

Em lạnh lùng tim bỗng thấy nhói đau
Ta mờ khuất trong mắt em sâu thẳm
Ta nhìn thấy trong ta đầy thất vọng
Em vô tình nỡ giết cả hồn ta
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyentrung

Tặng : Cúc Tím
Vũ Thị Mỹ Hằng



Ngày xưa đó em còn nhớ hay không?
Ngày ta bên nhau những ngày hạnh phúc
Tuy đã xa nhưng vẫn thường ấp ủ
Kỷ niệm đôi mình những phút bên nhau

Ngày xưa đó em còn nhớ hay không?
Lần anh ốm em tìm mua thuốc
Rồi em gửi ân cần căn dặn
Anh cố gắng khoẻ nhanh nhé anh yêu

Rồi những lần em đi chơi xa
Em muộn phiền không có anh bên cạnh
Bờ biển buồn vì vắng bóng anh
Hoa trinh nữ tặng người em yêu nhất

Em có nhớ không trên bờ biển đó
Em đã viết ngàn chữ yêu anh
Em hạnh phúc ngắm nhìn những hàng chữ
Chợt âu sầu khi gió bụi cuốn bay    

Rồi có lần em vu vơ hờn dỗi
Bởi có lúc anh đã lãng quên em
Vì chúng ta không cùng chung bước
Vì chúng mình ít được ở bên nhau

Em có nhớ hôm nào em giận anh
Vì bên em anh không buông điếu thuốc
Anh ngây thơ nghĩ là bình dị
Chẳng nghĩ vô tình đã lãng quên em

Rồi có lần chúng ta đã xa nhau
Tưởng một lần mà rời xa mãi mãi
Anh về bên em với vòng tay âu yếm
Biết tình em vẫn nguyên vẹn như xưa

Em còn nhớ hôm nào ta bên nhau
Anh chở em trên chiếc xe đạp cũ
Mặc cho đường tối om khúc khửu
Vẫn vững vàng bởi em ở đằng sau

Nhớ lúc đó em dựa vào vai anh
Để anh chở em trên con đường tối mịt
Anh rộn rang nghe tim mình xao xuyến
Niềm vui dâng tràn trong hạnh phúc lứa đôi

Anh vẫn bước trên con đường xưa đó
Đường quạnh vắng vì thiếu vắng bóng em
Vì em hạnh phúc trên một con đường khác
Con đường mà không có dấu chân anh


                                                                                                     Hải Phòng ngày 25 tháng 1 năm 2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyentrung

Cơn ác mộng giữa dòng đời nghiệt ngã
Đã vô tình cướp mất mẹ tôi
Nhìn mẹ yêu đang dần dần xa mãi
Mà bất lực con chẳng giúp chi !!

Giữa dòng đời con được mẹ chở che
Con nghĩ bình thường chẳng có gì đặc biệt
Nhưng đến bây giờ con mới biết
Phút giây đó hạnh phúc biết nhường nào

Nhìn mẹ yêu đang dần dần xa mãi
Ưá nước mắt nhìn lần cuối mẹ yêu
Trời nước mắt đang nhìn về phương ấy
Phút giây kia đau đớn nhất đời con
                                                                                                                
Con mãi nhớ những ngày tháng ấy
Bên mâm cơm đạn bạc ấm tình thương
Mẹ luôn dành những gì ngon nhất
Cho con yêu khôn lớn nên người


Ngàn ngày sau bên mâm cơm ấy
Ba bố con con ngồi khóc mẹ yêu
Cả cuộc đời chúng con mãi nhớ mẹ
Nhớ mẹ yêu-mẹ của đời con

                                                                                         TháiBình ngày 02 tháng 4 năm 2004


Tôi đã viết bài thơ này vào đúng ngày mẹ tôi xa tôi mãi mãi.Lúc đó tôi thật sự buồn và đau khổ.Sự đau khổ khó nói được thành lời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyentrung

Tặng em : Phạm Thị Thu Hà
Đông Vinh - Đong Hưng - Thái Bình


Em yêu ơi đừng nên do dự
Hãy để anh được đến bên em
Nói với em lời yêu sau đắm
Với cả tấm lòng và cả trái tim

Em đừng tin vào những kẻ bướm ong
Mang trên mình những sác màu bong bẩy
Đến với hoa khi hoa còn thơm ngát
Rồi bỏ đi như cánh chim trời
                                                                                                                 
Em đừng tin vào những lời có cánh
Những lời yêu chót lưỡi đầu môi
Coi tình yêu như một trò vui thú
Với nhiều người chứ đâu phải mình em

Em đừng tin vào những cảnh xa hoa
Vì xã hội ngày nay nhiều thay đổi
Nay giầu có nhưng biết đâu được
Mai sẽ thành những bọt biển phù du

Anh không giầu không xa hoa quyền quý
Không bóng bẩy như những kẻ bướm ong
Không nói được những lời có cánh
Không là anh hùng vượt ải cứu mỹ nhân


Anh chỉ có một tình yêu chân thật
Trao cho em không một chút dối gian
Như sóng tình ngàn năm vẫn vỗ
Hát rì rào khúc hát yêu em

              Hải Phòng ngày 20 tháng 10 năm 2008
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Bạn nguyentrung thân mến!
Mình xin chân thành chia nỗi buồn đau của bạn. Nỗi buồn mất mẹ, mình rất thấu hiểu vì mình cũng mất mẹ khi còn ấu thơ...

Mình rất tiếc nhưng phải vào đây để nhắc bạn điều này: mỗi thành viên tham gia Thi viện đều có quyền tạo ra các chủ đề thơ của mình song cố tránh tình trạng mỗi chủ đề chỉ đăng có một bài thơ! Hôm trước, bạn đã thử nghiệm post một chủ đề ở nhiều diễn đàn, mình đã phải xóa bớt và đã gửi tin nhắn riêng cho bạn, không biết bạn đã nhận được chưa?
Khi post thơ, ngoài topic thơ của riêng mình, bạn nên để ý xem các chủ đề đã được tạo trước đó bởi các thành viên khác, nếu thấy cùng chủ đề, bạn có thể gửi thơ mình vào đó để giao lưu và nhân tiện cũng tránh cho diễn đàn tình trạng trùng lặp chủ đề.
Thêm nữa, đây là diễn đàn Thơ thành viên-Thơ mới, không nên đưa thơ sưu tầm vào đây, bạn ạ.
Mấy lời góp ý, mong bạn lưu tâm.
TB: Mình sẽ gộp một số chủ đề do bạn mở vào trong một topic thơ: Thơ nguyentrung, bạn vào đó để post tiếp thơ, bạn nhé!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Thơ nguyentrung

Tặng em : Phạm Thị Thu Hà
Đông Vinh - Đông Hưng - Thái Bình


Hãy để anh là người yêu của em
Đừng do dự đừng nhìn anh như thế
Em biết đấy chẳng một ai có thể
Yêu em hơn chính bản thân mình

Hãy để anh là người yêu của em
Anh sẽ dậy trước khi gà gáy sáng
Anh sẽ đến trước khi tia nắng tới
Sẽ là bông hồng nằm trên gối của em

Hãy để anh là một người em tin
Trước vô vàn những lời yêu giả dối
Bao tháng ngày yêu em và chờ đợi
Với món quà sẽ là một trái tim

Hãy để anh là một người chung đường
Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh

Hãy để anh thức cùng em đêm nay
Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
Hãy để anh hôn em bằng nụ hôn say đắm
Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu

                                    
                                Hải Phòng , ngày 7 tháng 10 năm 2008
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hô Bảo Nghĩa

Thạch Thảo đã viết:
THỔN THỨC

Hay là em chọn sự chia ly?
Hay là mỗi hướng một người đi?
Dầu sao anh cũng không thể khác
Mà em đang tiếc tuổi xuân thì.

Hay là cứ thế, chuyện chúng mình
Vòng vo, lắt léo, với lặng thinh
Em không đợi nổi ngày mai đến
Đêm sầu tàn úa cả bình minh.

Mà biết cuộc đời muôn lối rẽ
Người ngoài không ngớt những khen chê
Mà biết cuộc đời rồi cũng sẽ
Đắng cay nghiệt ngã với ê chề.

Anh ơi nếu mình không chung bước
Thì em sẽ khóc suốt một thời
Nhưng nếu chúng mình cùng hẹn ước
Chắc gì em cũng sẽ nguôi vơi?

Thì đành chớp mắt biết vậy thôi
Tháng năm rồi cũng tròn cũng méo
Cũng rộng, cũng dài và sứt sẹo
Tình yêu thiếu khuyết chẳng mong đầy!

Phù vân là những đám mây bay
Lòng em rồi cũng còn trôi mãi…
Từ em...


Có thể em chọn cuộc chia ly
Để rồi mỗi hướng mỗi người đi
Nhưng tình yêu ạ, anh luôn giữ
Thạch thảo xanh tươi mảnh xuân thì

Có thể vô tình xước tim nhau
Ảo đây mà thật đấy nỗi đau
Ngang trái quệt nhàu đôi nước mắt
Thử thách tình duyên đến bạch đầu

Điều ước đã đành xa mãi mãi
Niềm mơ còn lại, vẫn là em
Kỷ niệm đã đành buông rơi vãi
Tê tái trong đêm những yếu mềm

Lối rẽ bất ngờ thường bối rối
Con đường phải chọn dẫu cô đơn
Bao nhiêu ý tứ cho lời cuối
Gói thành lặng lẽ, dễ đau hơn?

Từ em, anh thấm tiếng van lơn
Bình minh nở từ đêm thổn thức
Từ sương, từ hương ngào ngạt ngực
Tim đã chung tim, sẻ sẽ đầy!

Buồn trên đỉnh núi vẫn mong bay
Khi nào anh ở bên em mãi?


                      Hô bảo Nghĩa
 Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hoải
Cũng cố cà cong cả cọng cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hàn Trang Tử

Mất Em Thật Rồi !!!

Tôi trở lại chốn xưa
Tìm bóng người yêu cũ
Bên dòng sông vẫn chảy
Mà bóng em đâu rồi
Tôi lang thang triền đồi
Tìm dấu chân kỉ niệm
Sau bao ngày xa cách
Kỉ niệm cũng dần phai
Tôi đi tìm dáng ai
Giữa trời đông giá rét
Nghe lạnh trái tim côi
Tôi mất em thật rồi...
          H.T.T
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Linh

Nghiêng che một chút nắng chiều,
Em nghiêng một cõi ít nhiều miên man,
Đất trời bổng rộng thênh thang,
Ta là cỏ đá rộn ràng tương tư,...

Nghiêng che một chút nắng chiều,
Em khoe chi lắm nét kiều đang xuân,
Thời gian ơi, sao khéo tạc?
Bờ vai nghiêng còn mãi với ngàn năm.

Lòng ta ơi,mi nghiêng ngã?!
Em qua rồi, mi hoá đá mãi sao?
Mi là gió hôn lên tóc,
Mi là mây che góc em về...
Tôi đi khắp nẻo đời trăm ngã.
Tìm em như những giấc mộng xa.
Tôi đau một cõi tình nhân thế,
Chẳng thấy em đâu,thấy nhạt nhoà...
(Đời sầu xin trốn trong thơ.)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] ... ›Trang sau »Trang cuối