Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

huongnhu

Đềm rồi ngắm trăng. Đúng vào ngày trăng viên mãn nhất trong tháng. Mây dày nên trăng không sáng lắm. Được cái rất tròn. Ừ, trăng mười sáu mà!
Tựa lưng vào lan can, ghita trong lòng, ca nho nhỏ. "... Em ước mơ, mơ gì tuổi mười lăm, tuổi mười sáu. Em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu. Không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người. Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi. Thật đẹp thay, thật đẹp thay, giấc mơ ngoan..."
Trăng khuya tưới đẫm không gian. Cây Ngọc Lan nhà Ku hàng xóm đung đưa, đung đưa. Chẳng còn cái hoa nào, giờ này. Thế nhưng cứ nghe thoang thoảng hương ngòn ngọt. Mà lạ, khi nào nhìn thấy nó là tự dưng nghe có mùi hương cho dù không hề có cái hoa nào.
Mấy chậu mắc cỡ trồng lại sau hơn tháng mưa mùa, giờ xanh mát mắt. Chưa có hoa. Bé này không nở theo mùa. Cứ thích là nở, chẳng biết khi nào. Những mắt lá nhắm im thin thít. Ngủ say chưa kìa. Gai ram ráp. Nghe rỏ cả tiếng thở khe khẽ...khe khẽ. Ngủ ngoan nhá bé cưng, chẳng cần phải vung gai nhọn hoắc lên trời thế đâu. Có chị canh chừng cho cưng ngủ. Giấc ngủ bé dịu dàng làm sao. Chả bù cho Tố Nga với Thùy Nhung, đến ngủ cũng ồn ào. Thở thì cứ rột roẹt, rột roẹt..đến là vui tai.
Trăng còn tròn mãi, tròn mãi. Gần mười một giờ khuya rồi. Không muốn đi ngủ. Hôm nay ngủ muộn. Trăng cũng như muộn phiền. Chẳng sáng hết mình gì cả. Mà HNhu cũng đâu có ngắm cưng hết mình. Nhìn trăng mà còn chơi với đàn, với hoa, với mèo...Ừ, vốn bản tính tham lam mà. Muốn có tất cả. Không biết bao nhiêu cho đủ. Mà còn muốn nhiều hơn thế nữa kia. Thế nhưng, muốn là thế, nhưng sự thật thì...chẳng có gì trong tay hết trăng à. Suy cho cùng, không muốn có gì trong tay cùng trong tâm. Chỉ muốn bình yên và thanh thản. Nghĩ thế, nhưng nhìn trăng kia sao cứ nghe buồn buồn. Lạ cho lòng!

Sáng nay đến lớp tán gẫu rồi dzìa. Ghé điểm tập kết. Chưa đến bàn, đã nghe lao nhao. " Vợ Ba Bá Kiến tới rồi kìa. " " Có đứa nào ra cho nó tiếp sức hông? " " Ê, không ju ni que đo là không cho chơi..." " Tưởng quên nhiệm dzụ rồi chứ? "..
Đúng là bọn ma quái!

Nhớ năm ngoái. Đi TSMT đem dzìa hai bạn cùng hai phụ huynh. Giờ, một bé học ĐHSG, một bé học TC CNTP. Lại trở thành bạn thân mới hay. Thi thoảng CN hẹn nhau bát phố vui không tả. CN rồi chỉ có bé TÂm ghé nhà, bé Vy bận thi. Bé khoe có bạn...chai! Trợn mắt với con bé : " Cấm đi với nó dzô chổ tối, chổ vắng, nha cưng! Chời ơi, học sao mà phải đóng tiền ngu là tội bố mẹ cực khổ nghen nhỏ..." Còn dặn bé bao nhiêu là chiện.
Tức cười, không có mảnh tình gách nào để dzắt lên dzai, dzậy mà dám làm chiên dziên tư dzấn tình iu cho nhỏ. Còn bắt nhỏ ôm dzìa cả một mớ báo...mưc tím. Biểu, đọc đi cưng, làm theo người ta dạy. Nhỏ dzìa gùi, nằm cười ha hả một mình. Hổng biết nó có làm theo những gì mình xúi hông nữa. Tự dưng làm phụ huynh ngang hông! Hahaha...

( Ngắm trăng. )
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Không vui. Chán hơn con gián. Nản nhân gian, thế sự.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng nay trời SG mưa lớn quá, không gian chợt là lạ, hình như vị của mưa có gì đó giống 20 năm trước, khi mình còn là một cô bé Hà Nội, có lẽ mình nhớ khu tập thể nơi mình sinh sống cách đây 20 năm chăng? Bạn bè, những người bạn khi còn thơ bé, luôn là nỗi nhớ của mình chăng? Mình chỉ nhớ là khu tập thể Phương Liệt, gần ngã Tư Sở, có ngôi trường hồi đó còn hoang sơ và nghèo lắm, ngôi trường cấp 1 Phương Liệt.Khu tập thể được xây dựng làm hai khu A và B , mặt tiền đối diện là đường ray luôn có tàu trở sỏi đất cát chạy qua, tiếng còi tàu, tiếng bánh quay xình xịch và rầm rầm.Bên hông khu tập thể là một bãi cát trải dài, nơi mà trẻ nhỏ chúng tôi thường xuống nghịch cát, mót khoai lang sống rửa gọt ăn..hì..nhớ lại thấy nhớ và vui quá...đằng sau khu tập thể là ao hồ khá rộng, hình ảnh đó luôn bí hiểm với tôi, vì tôi tưởng tượng bên kia hồ sẽ là gì, dưới hồ sẽ có gì....và tôi thường nhìn hồ mà mơ màng đấy.
Thời gian thấm thoát trôi đi, những người bạn thơ ấu của tôi giờ chắc đã khác xưa lắm rồi nhỉ, chắc cũng giống như tôi thôi, thay đổi về hình dáng, tâm hồn và sự từng trải..v..v..nhưng không biết các bạn còn nhớ tôi không ? chứ tôi luôn nhớ các bạn, các em và các anh chị hàng xóm của mình thời thơ ấu, có lẽ đó là kỷ niệm khó phai mờ trong tâm trí tôi.
Không biết giờ họ ra sao nhỉ? con cái họ thế nào, cuộc sống của họ có tốt đẹp không ?Từ hồi vào Nam tới giờ mình chưa gặp lại họ dù chỉ một lần, nhưng những tấm hình bè bạn mình vẫn còn giữ và hình ảnh đó mãi trong trái tim tôi, hồn nhiên và thơ bé.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Sáng nay, mưa, lạnh quá hà. Không muốn bỏ cái mền cùng chimcutcon ga. Thò chân xuống giường lại co lên. Thò, co mấy bận...rồi cũng ra khỏi nổi cái mền. Ko cần dậy sớm sáng nay, nhưng đã quen giấc dậy. Ngại lên sân thượng tập td quá. Trên đó nhiều gió. Đành chạy loanh quoanh trong phòng. Vừa chạy, vừa ôm chimcutcon ấm như hòn than nhỏ.
Từ bữa nay, phải tuân thủ nề nếp của thoikhoabieu. Mấy hôm rồi, phá nó nát bét. Hì, lâu lâu nổi loạn " ném đá hội nghị " cho dzui.
Nghĩ ra một cách td. Vừa nhảy lưng tưng, vừa gảy mandolin. Hà, dzui như hội!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mộng Bá

Phàm là người ai cũng quan tâm vấn đề của mình hơn vấn đề của người khác.
Bạn tức là ta quan tâm vấn đề của họ gần bằng của mình
Ta là người và bạn cũng là người
Vậy sao ta ích kỉ, vô cảm và trống vắng trước điều tưởng như đơn giản đến thế?
Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ
Đời anh lưu lạc tự bao giờ
Đi mãi đi mãi nơi vô định
Tìm cái phi thường, cái ước mơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu thu tuyet18

"Những cảm xúc không đầu không đuôi" Đó là nổi buồn, nổi buồn của một niềm kí ức, là sự chia li, là vô vọng, là hụt hẫng. Tất cả như muốn dồn nén lại ,mà phá tung bộ nảo ta. Nhưng cách phá tung của nó thật khủng khiếp. Nó cứ gặm nhấm dần từng tí một, rất chậm và rất nhanh, rất hiền mà kinh khủng. Rồi cuối cùng nó sẻ làm ta mất phương hướng, chìm đắm trong nổi đau, trong kí ức, trong những điều tưởng chừng không có.
 Mỗi người trong cuộc sống này đều có những nổi buồn "khồng đầu không đuôi" như vậy. Cốt yếu là chúng ta đã làm gì để vượt qua nổi buồn đó? Có người chịu im lặng để cho nó gặm nhấm hết niềm tin, hi vọng, tương lai của mình. Cũng có người có thể vượt lên tất cả, vò nổi buồn ấy thành một quả bóng mà ném đi thật xa, thật xa để cho nó vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Nhưng đáng sợ nhất là những người cảm thấy bất lực với tất cả, sự bất lực ấy sẽ nâng lên thành sự lưu manh và họ sẽ đem cái nổi buồn kia đi, họ sẽ nhân giống cái nổi buồn ấy cho nhân loại và tất cả sẽ chìm đắm trong nhơ bẩn và tởm lợm. Vậy nếu như là bạn, bạn sẽ làm gì????
                Cuộc sống là màu đen
                Con người là đom đóm
                 Vùng trời nào làm đom đóm không thể phát quang.
Mọi nơi sẽ trở nên hoang vắng, tịch liêu cho dù nơi đó là thiên đường nếu không có chỗ cho trái tim trú ngụ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/3cacf6d43daddb0b1012ddf34126c383-1.jpg
HOA CHO NGÀY MƯA.

Sáng qua, sg lạnh. Trời xám xịt. Trời buồn như muốn khóc. Lòng người cũng buồn. Và, tự dưng...khóc thật.
Quả là vô lý...nhưng thôi, có bao việc, đâu thể lý giải.

Ngày đông đã về đó sao?
Mây mù xám xịt tầng cao
Liệu rồi mai này trời sáng?
Và chim cất tiếng mời chào...?
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PandaKid

Ừ thì ngày hôm qua, ta đã biết trước ngày mai, chỉ không thể biết ngày hôm nay...
Sáng... Mây đầy trời... Mùa vui
Có chú ếch nhỏ nhảy vào chậu nước. Ừ nhỉ, hôm qua trời mưa...
"Nghe tiếng nước xao"
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu...
              ***
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu thu tuyet18

Hình như "Huongnhu" rất nhạy cảm với tự nhiên, một tiếng mưa rơi, một chiếc lá rụng cũng có thể làm con tim ban xao xuyến. Bạn hãy nhìn cuộc đời bằng con mắt khác, dẩu biết rằng tất cả là màu đen của tạo hoá, ngày hôm nay chúng ta sống không biết ngày mai. Giám nòi rằng mình có thể hiểu được nổi buồn của ban, bởi mình cũng một thời như thế. Một chut luyến lưu cho đời thêm thi vị, một ít hư vô trong gam màu tối của cuộc đời, nước mắt ư? Đó chỉ là phương thuốc cuối cùng khi cuộc đời không còn ý nghĩa. Hãy hướng tới tương lai, mặc dù tương lai kia là một màu xám xịt, đừng chối từ thực tại mặc dù thực tại nhơ bân lắm thay. Hãy sống như ta đang sống vì ngày mai ta sẽ chết.
    Đường mãi đẩm mình trong nước mắt
    Em còn nhiều điều để hưởng thụ đắm say
      Nhành hoa chớm nở kia
       Sẽ đẹp lắm nếu bàn tay em chạm tới
      Giọt sương long lanh kia
       Sẽ nồng nàn khi đọng trên đôi chân em
      Hãy tiến lên
      Đừng lùi bước
       Vì tất cả phía trước là của em
        Bầu trời và hi vọng
      Em hãy ngạp lấy miếng táo ngon lành
        Bầu trời trong tay em
        Nụ cười em hãy nở
          Thân yêu.

Thân tặng: Tuấn Anh
Mọi nơi sẽ trở nên hoang vắng, tịch liêu cho dù nơi đó là thiên đường nếu không có chỗ cho trái tim trú ngụ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Dạ, SG, mấy hôm nay thấy thương lạ. Trở mùa, se sẽ lạnh. Biết vậy đó, nhưng vẫn thích phong phanh áo mỏng, không vớ, không khăn. Hì. Thích nghe gió lùa mát rười rượi vào từng chân tơ kẽ tóc. Thích tung tóc ra cho gió vờn bồng bềnh. Thích đứng nơi ngọn gió để cảm nhận chút hiếm hoi hơi hướm mùa đông phương nam. Cái mùa mà, chỉ có một xí xi thôi, cũng đủ làm cho đời thêm chút duyên thầm nho nhỏ.
Đêm ra phố. Lạnh se se cùng gió... Tạt vào một hang đá dựng sớm, ven đường VTS, ngắm Chúa hài đồng mủm mỉm ngủ ngoan trong máng cỏ. Cảm giác thanh thản sao đâu. Xoa tay lên đầu em bé Chúa, nựng nịu hai má bầu bầu, đôi tay bé tẹo của bé. Hì, yêu bé Chúa quá đi thôi! Mỉm cười một mình, rồi, lại đạp xe đi.
Cuộc đời luôn là cánh cửa mở rộng. Cho chị, cho HNhu, cho mọi người. Vậy thì, cớ gì, ta lại không mạnh mẽ bước vào cánh cửa ấy? Dẫu biết, trong đó, không phải như ta mong, không phải như ta mơ.
Mùa ơi, ta trao em cảm giác của mùa về. Tình yêu ơi, ta vẫn trông chờ, vẫn hy vọng, vẫn tin tưởng vào em. Dù rằng, em không ngoan với ta. Dù rằng, ta không đủ cho em. Nhưng ta cùng em, là cả thế giới này.
( Viết cho mùa Noel qua. )

@Tuthu: Hình như những kẻ yêu thơ, thường nhạy cảm. Hnhu hông ngoại lệ. Thường mà!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối