Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa Thu

Đọc đôi dòng tâm sự thơ mà mình rơi nước mắt,ngày của Mẹ, ngày của tình yêu cao cả. Mình cứ nghĩ có ai đó tuổi có thể lớn hơn mẹ mình, sao nhiều người phải khổ và trăn trở thế.Có lẽ người đó sẽ buồn lắm vì nhiều điều,mình chỉ nghĩ đơn giản thế thôi và cứ theo cảm nhận.  Mình yêu quí người đó như yêu quí một hồn thơ đầy cảm xúc,và kính trọng như kính trọng một người lớn tuổi với tâm hồn không bao giờ già.
Mẹ mình thì đã xa khuất lâu rồi, nhưng hình ảnh của mẹ chẳng bao giờ nhoà phai, nụ cười của mẹ, niềm tin của mẹ vào mọi người, tình yêu của mẹ với gia đình và Tổ Quốc......Những người Mẹ luôn luôn tuyệt vời , cảm xúc của những người con yêu quí Mẹ,có lẽ đó chính là món quà quí giá nhất mà người Mẹ luôn mong chờ .
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nh0k_ng0^

PandaKid đã viết:
Oa.. thật là... Cố lên nhé, áp lực rồi cũng qua thôi mà. Panda cũng có kungfu chứ chẳng chơi đâu Nhok_ng0^ hén ^^!
Hì! Kungfu Panda, lâu lắm rồi chưa được coi lại, hà may có padakid nhắc, chứ không tớ cũng quên mất Panda có Kungfu ^^! thanks Pandakid nhé
Hoa gió...
Nương theo làn gió
Hoa lìa xa cây
Xoay xoay bay bay...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PandaKid

Hi không có gì đâu. Cùng là Panda mà :)....

Có 1 từ đơn giản nhất để nói với mẹ, mà cũng khó khăn nhất: hai tiếng "cảm ơn". Cảm ơn mẹ, nhưng cảm ơn sao đủ hết những công lao mẹ đã dành cho con......
Giật mình... Ừ, hôm qua, mình chưa nói cảm ơn... cảm ơn mẹ....!
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu...
              ***
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Có người dzìa Cần Thơ a? Có nhắn gì không à? Có chứ ạ! Thăm giùm HNhu chợ nổi Phụng Hiệp nhá.
Bỗng dưng lại nhớ ngày xưa...

Ngày xưa...Một lần ga chợ nổi. Leo lên một chiếc ghe của một thím nọ. Hông biết thím chi, chỉ nghe người ta gọi là thím Hai.
Hông biết ghe người ta ở đâu, mà người ta cũng hông hỏi đi đâu.
Người sông nước phóng khoáng, hay ở chỗ: ai cũng như người thân.
Họ chở một hồi đi xa lắc. Xin chái cây ăn no một bụng. Nhìn xung quanh hông quen nữa, mới hoảng hồn hỏi: "Chổ này là chổ nào thím? ".
"Gần tới Cái Găng gùi. Qua ghé chợ Cái Găng bán tiếp. Hết mới dzìa. Em có theo hông?"
Lúc đó mới hoảng hồn.Ghe đi xa quá gùi. Mếu máo."Con muốn chở ga!"
"Chèn đéc, ác dữ hôn, tưởng em có giang dzô Cái Găng. Thôi, để Qua bắt ghe cho chở ga"
Dzìa tới nhà xế chưa. Má giận. Sợ chít lun.

Người ơi, thăm giùm Huongnhu nhiêu đó.
Không biết thím Hai ấy giờ ra sao? Chiếc ghe nhỏ ấy giờ còn không? Hồi đó, lúc đầy chái cây nhìn nó khẳm thấy mà thương. Thế mà HNhu còn gáng mà leo lên bắt nó chở thêm...

Cần Thơ ơi, HNhu nhớ...
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Đọc những dòng không đầu đuôi của chị Muathu, làm hnhu nhớ ngày 8/3 năm ngoái:

Một buổi sáng đầy ắp tiếng cười và niềm vui!
Chúc mừng phe ta nhân ngày 8/3.
Sao lại có thể có một ngày tuyệt thế này nhỉ?
Sao không phải là tất cả những ngày trong năm đều tuyệt như thế này?
À, mà nếu thế thì làm gì còn có ý nghĩa nữa chứ.Bắt đầu lẩn thẩn rồi đó Huongnhu.

Sáng .Năm giờ gọi Đt cho Má.Chúc mừng má.Tiếng Má cười nghe thương quá.Thế mà Má lại nói tiếng cười của mình là hay nhất,trong trẻo nhất!Thương ghê.Thương Má nhất trên đời Má ơi.Xơm Má một tỷ cái nà.

Sáu giờ.Chuông cổng reo.Đúng hẹn thật.Hoa đặt hôm qua giờ đến gùi.Giành phần mở cổng với Dì N. Ký nhận hoa. Ùa vào phòng chị. Chúc mừng Chị Em mình ngày" túm théng be"! he...he...he...
Vật chị ra hít cho một hồi.Chị vừa thơm, vừa mát.
Thấy gói quà trên giường."Của HNhu đây rồi,chờ mãi có nhiêu đây!"."Cái con nhỏ,chị chưa tặng mà."."Chờ chị tặng,lâu chết, xử trước."
Chèn ơi. Một mớ nội y xinh xắn, nhỏ nhắn! Size của HNhu, thế giới này có một mình chị là cân, đong, đo, đếm được thôi. Yêu chị nhất...nhất...nhất...
Cười váng nhà.

Dì N ơi ời. Quà của con mừng Dì. Chúc Dì luôn là người nấu ăn ngon nhất mà con được biết. Mắt Dì long lanh, thật là nhân hậu.

Đến lớp. Vui ko kể. Tặng hoa cho cô. Hành hạ cô đủ chuyện. Trên bảng có một boy ghi sẳn tự bao giờ:
"Hôm nay ngày Tám tháng Ba
Anh lau giùm BÀ cái bảng lớp anh!".
Nhận nhiều thiệp của mấy anh. Không có hoa. Đơn giản là" cầm hoa theo, mấy thằng nó cướp mất!". Ui, thế giới các anh cũng đáng yêu thật đó. Trân trọng cảm ơn tất cả các anh. Không có các anh, thế giới này làm gì có ngày Tám tháng BA hoành tráng thế này!

Chiều. Sẽ đến nhà Phụ Nữ TP. Sẽ vui nữa đây!

Tối. Rời sàn tập, sẽ lang thang ngắm Sài Gòn đêm!

Một ngày hạnh phúc! Nhưng ...trong sâu thẳm vẫn...mong chờ một người ...!(Tuyệt đối không được nhớ nữa mừ HNhu! Hãy để những gì đã qua ngủ yên đi mừ...)
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nh0k_ng0^

Thi cử... hừ lại sắp ốm đến nơi rồi! Ghét thế không biết, cứ phải học rồi lại thi thi... :((
Hoa gió...
Nương theo làn gió
Hoa lìa xa cây
Xoay xoay bay bay...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Về nhà.Ngán ngẫm.Vừa ngủ dậy mà sao không thấy tỉnh táo gì cả.
Ngó quanh quẩn.Sao chán thế này.Máy mở đấy.Chơi bài LA PALOMA.
Hiện lên trong đầu một cánh buồm đỏ thắm xa xa.Những cánh Hải Âu hiền hòa chao liệng.Nghe rưng rưng một khúc ru chiều:
"Lắng nghe một khúc ru lòng
Nghe như từ cõi hư không nghe về..."

ĐI VỀ.
Đường về vô tận Già Lam
Lối về vô tận từ tâm từ thần
Thuở xa xưa có một lần
Ngập tràn muôn thuở lúc gần lúc xa
Bây giờ em bước chân ra
Lối về vô lượng lúc xa lúc gần
Anh ngồi bó gối bó chân
Nhìn tăm tắp thấy tử phần phương mây
Em về tử trúc phương tây
Liệu chừng anh gửi nơi đây lời chào.
(Bùi Giáng.)

Quả là :"Bây giờ em bước chân ra
Lối về vô lượng lúc xa lúc gần..."

Làm sao để giữ:"Tay Ta rỗng không,không có vật gì.
Tâm Ta rỗng không,không có vật gì...
Không nước,không trăng..."

"Thuyền ai đang lênh đênh vượt sóng biếc cho ta vơi cơn sầu.Nhớ mãi,nhớ mãi,môi em cười khi sóng xa con tàu..."
Đàn còn ru mãi...
Tố Nga,chị buồn cưng à.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

"Có khi nào trên đường dài mệt mỏi.
Cần một lời tiếp sức để đi xa..."
(Không biết nhớ thơ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo có đúng không nữa. Chỉ biết nó có trong đầu lúc này.)
Quả thật, khi mệt mỏi, một lời-chỉ một lời thôi-cũng làm HNhu vơi mệt và sáng ra.
Huongnhu không quan tâm đến những thứ sĩ diện hảo đâu anh. Cho dù là thế giới ảo, hay thật. Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, quan tâm đến nó.
Có điều, nó làm HNhu suy nghĩ nhiều về thế giới thật. Thế giới ảo mà đã có lắm điều để suy nghĩ. Vậy thì thế giới thật ắt hẳn đáng sợ hơn nhiều. Bỗng dưng thấy sợ. Thấy không muốn đi tiếp nữa. Muốn dừng lại. Thậm chí muốn đi thụt lùi. Lùi về quá khứ. Với một ngày, mười giờ đồng hồ, gục đầu vào những nốt nhạc. Thế giới âm thanh huyền ảo hút mất hồn HNhu vào đó. Để rồi cũng từ đó mơ đến một thế giới bao la. Ở đó tình người, tình yêu thương chan hòa. Không thù hằn, không bạo lực, không chiến tranh, không bất công...
Để rồi một ngày, sắp đặt chân vào thế giới trong mơ ấy, lại cảm nhận ra những điều mình nghĩ về nó là ...không phải vậy!
Để rồi về trốn trong thơ... của Bùi Giáng.
Có lẽ HNhu không bình thường như thiên hạ chăng? Nếu thế thì sẽ phải tập mà thích nghi với nó thôi!
Những mụ dì ghẻ trên mạng không là gì với HNhu. Chúng không có một chút gì để HNhu phải vương vấn. Thế nhưng phải công nhận thế giới ảo cũng có sức hút của nó. Bằng chứng là cứ rảnh giờ nào là lại tót vào đây.Phải có kế hoạch cai nghiện cho bản thân. Chí ít cũng phải biết giới hạn mình trong thế giới của nó.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Theo chân T, dạo net, thấy hay hay lượm dzìa:
"As deep as the ocean
As strong as our passion
As endless as the grains of sand on the beech.
So is my love for you"

Gì đây cà?
Sâu như Đại dương.
Mạnh như tình cảm của chúng ta.
Dài như bãi cát dài trên bờ biển.
Là tình yêu của em dành cho anh.
Ừm.Tạm thời là thế.

Dịch thơ:
"Đại dương sâu thẳm, mênh mông.
Sao bằng tình yêu đôi lứa?
Bờ êm tặng Anh lần nữa
Lời yêu sâu lắng nồng nàn."
(Dịch bừa-Lehuongnhu)

( Nghe cũng vui tai. Có điều xa với bản gốc quá! Còn học nhiều cưng ạ! )
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Ngày vàng của HNhu trong tuần đây rồi. Nghỉ ngơi thật là thoải mái.
Sáng, học như thường lệ.
Trưa, về nhà spam thiên hạ chút.
Ngủ một giấc, no, say. Nhỏ Tố Nga giờ này còn chưa thèm dậy. Dựa sát rạt, nóng muốn chết. Mặt ngủ nhìn yêu chưa. Kiss cưng nè. Dậy mau, lười còn hơn cả chị nữa.
Trời mát chút nữa đi bơi. Bơi cho tới tối mịt mờ luôn.
Đói bụng. Chợt tức cười khi nhớ ban trưa vừa kể cho thiên hạ nghe cách ăn mì gói của mình. Ha...ha...Hổng biết có dám làm theo hông nữa.
Mà làm theo, ăn dzô có bị Tào Tháo quýnh cũng đừng tìm HNhu mắng dzốn đó nghen!
Bớt nắng rồi, đi bơi thôi.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối