Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Cảm ơn Hoa Xuyên Tuyết nhiều.Tặng Hoa Xuyên Tuyết 2 bài thơ có trong tập thơ Quà Tặng Mùa Đông viết cho vợ cũ.Là một nhà thơ theo tôi nghĩ yêu phải có văn hoá,và khi chia tay càng phải có văn hoá hơn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bài thơ thứ nhất là bài thơ trách,trách nhưng không bi lụy và vẫn không giấu giếm vẫn còn yêu thương vợ cũ :

"Leo lên đỉnh đá ta ngồi
Nửa đêm níu gió bồi hồi nhớ em ."

Hồng Diễm là tên thường gọi của vợ cũ tôi ở gia đình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bi ca

nhớ Hồng Diễm

Em là hoa hậu Kim Cương
Còn tôi thi khách bên đường Áo Tơi
Tháng năm ném chữ lên trời
Cùng ca dao hát ngược đời bão dông .

Lệ buồn hứng mấy giòng sông
Tình buồn trải mấy mênh mông mà buồn ?
Tiễn em theo cánh chuồn chuồn
Đau thương gói lại không vuông cũng tròn .

Trách gì người chốn lầu son
Bã trầu nhai mãi cũng còn bã thôi
Leo lên đỉnh đá ta ngồi
Nửa đêm níu gió bồi hồi nhớ em .

(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bài thứ hai là bài trả,nhưng trả như thế nào cho có văn hoá ?
Hạnh Thảo là tên trong giấy khai sinh của vợ cũ tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Trả

tặng Hạnh Thảo

Trả nhau trả hết nợ nần
Trả em trả hết duyên gần tình xa
Trả hai năm ấy cỏ hoa
Trả lời yêu cháy chỉ là lửa rơm
Trả tay níu,trả môi hôn
Nụ cười chớ trả ...
Để còn chào nhau !

(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

ThanhTracNguyenVan đã viết:
Trả

tặng Hạnh Thảo

Trả nhau trả hết nợ nần
Trả em trả hết duyên gần tình xa
Trả hai năm ấy cỏ hoa
Trả lời yêu cháy chỉ là lửa rơm
Trả tay níu,trả môi hôn
Nụ cười chớ trả ...
Để còn chào nhau !

(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn
Đoạn Tuyệt
Trường Phi Bảo

Hai năm
nghĩa vợ tình chồng
Trả anh,
trả hết mặn nồng anh trao
Yêu thương
như giấc chiêm bao
Còn chăng kỷ niệm
nghẹn ngào em mang

Trả anh
lời hẹn đá vàng
Lời thề son sắt,
lời dang dỡ buồn
Ái ân tàn mộng yêu thương
Rồi mai thui thủi đoạn đường mình em

Mình không giữ vẹn con tim
Mình thôi hờn trách duyên thêm nhạt nhoà
Tập thơ này nặng xót xa
Trả anh,
trả hết thiết tha đã từng

Với người
giờ gọi cố nhân
Hai năm hương lửa lạnh dần gối chăn
Nụ cười thay lệ ăn năn
Nhỡ vô tình gặp
xin rằng chửa quen

29-7-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Người nhặt hoa trên ngõ vắng
Đinh Như Thuần

Mưa bụi giăng mờ trên ngõ vắng
Có người thầm lặng nhặt chùm xoan
Dạo ấy dại khờ tôi viết tặng
Một nửa vần nhưng vẫn dở dang
Mùa mấy lần đi chửa kịp tàn
Xuân còn lơ lửng lúc hè sang
Bên ấy có người buông tóc gội
Bằng những chùm hoa trắng mịn màng
Dưới ánh trăng mờ, ai đó hát
Giọng buồn man mác lúc tàn xuân
Trộm một đôi lần tôi ngơ ngác
Nhìn người ta lúc tắm ở trần
Rồi nhà bên ấy tiếng nỉ non
Mẹ già than khóc một đời con
Cũng mùa năm đó không trở lại
Người nhặt chùm hoa ở ngõ buồn
Mùa này xoan rụng tím mặt đường
Ngoài kia là những cánh bưởi vương
Tôi vẫn còn thương người ấy lắm
Nên tháng ngày thêm nỗi cô đơn
Người ấy chẳng còn tắm dưới ao
Chẳng quẩy nước qua ngõ nhà nào
Chẳng đi trẩy hội mùa ngơ ngác
Chẳng nỉ non lời với ánh sao
Người ấy đi rồi, đi thật rồi
Chậu vẫn vương đầy hoa bưởi rơi
Ai đó còn chờ ai đó gội
Tóc dài buông chỉ một lần thôi.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Sắc ti gôn
Đinh NHư Thuần

Nhà ấy có hai người con gái nhớn
Chửa chồng con mà cũng chửa yêu đương
Xuân non xanh vương một nét u buồn
Chiều gió lộng vẫn thường ngồi chải tóc
Có một giàn hoa ti gôn trước cổng
Cô chị trồng từ lúc đọc bài thơ
Sắc tin gôn để mà mộng, mà mơ
Thì con gái đợi chờ tình yêu đến
Dưới giàn hoa chưa một lần hò hẹn
Cánh buồn thương khô héo cả sắc hồng
Chớm hoang tàn, xơ xác mé vườn đông
Cô em khóc nỗi chờ mong của chị
Rồi sớm ấy, trời thả mây hoang phí
Chiếc khăn tang từ mộng mị đem về
Lạnh gió lòng, hoa rụng cánh tái tê
Cô chị chết sau cơn mê đau đớn
Mưa cuốn sạch sắc tin gôn bé mọn
Xuân đương xanh bỗng chốc hóa cô hồn
Cả giàn hoa từ độ ấy héo hon
Vì chẳng có một người con gái tưới
Mấy mùa thu rủ nhau qua rất vội
Một trưa hồng có kẻ đội nón đi
Chỉ còn màu xác pháo lễ vu quy
Trên mái tóc không có ti gôn đỏ
Cũng thủa trước mỗi chiều thu lộng gió
Hai chị em, trên ngõ, ngắm hoa buồn
Một câu đùa chị bảo ngắt ti gôn
Cài lên tóc ngày hội hôn em nhé
Căn nhà ấy giờ đã thành hoang phế
Sắc ti gôn lặng lẽ mọc trong vườn.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Diêu bông úa
Đinh Như Thuần

Chị đi lấy chồng từ cái độ
Em hãy còn không mặc quần
Bưởi mấy mùa hoa rụng xuống chân
Tóc còn xanh lắm mà xuân lỡ tàn
Ngày vu quy chẳng có nắng vàng
Trời che kín một màu tang tóc
Em ra đầu ngõ nhìn chị khóc
Mẹ thương đời con gái lấy chồng xa
Đầu mẹ lốm đốm tuổi già
Cũng là lúc lá diêu bông tàn úa
Chị trở về cái xuân còn một nửa
Tuổi hăm mươi mà đã góa bụa rồi
Hai hàng nước mắt mẹ rơi
Vì thương con gái một đời hẩm hiu
Rồi em cũng lớn, em cũng yêu
Mười bảy tuổi, dập dìu đò sang
Diêu bông nay đã ngả màu vàng
Chị thay mẹ tiễn em sang nhà chồng
Cũng là em, phận má hồng
Cho nên chị đã thức cùng bảo ban:
“Làm dâu nhiều chuyện trái ngang
Thương chồng mà gắng mọi đàng đều êm”
Mấy mùa nhớ, mấy mùa quên
Mấy mùa hoa bưởi rụng bên thềm cùng mưa
Bìm bìm kín rậu rồi bìm bìm thưa
Và chị đã chửa khi chưa có chồng
Cũng đành một phận má hồng
Mụn con cho đỡ tủi lòng mà thôi
Lá diêu bông úa lại tươi
Đời chị tưởng đã lụi rồi lại xanh
Khúc đời quẩn quanh
Cơm canh em cũng ngọt lành gì đâu
Một bề con cái, phận làm dâu
Thôi đành tay bế bồng nhau mà về
Một tiếng chim kêu giữa đêm khuya
Chị ôm em khóc đầm đìa vì thương
Nợ duyên đứt gánh giữa đường
Lá diêu bông úa dắt đầu giường làm chi
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Mùa hoa buồn
Đinh Như Thuần

Mồ hoang cỏ úa dưới chân đồi
Từ ấy lâu rồi không có tôi
Những mùa thu cũ đi lặng lẽ
Hoa cũ buồn thương thủa thiếu thời
Ngày trước tôi còn chưa biết nhớ
Những chiều gió đẩy áng mây tan
Đêm đến thương cả vầng trăng vỡ
Một nửa nằm nghiêng dưới đáy tàn
Vườn bên nhà cũ nở đầy hoa
Người ấy thơ ngây giữa nắng tà
Trong vườn đôi gót chân lặng lẽ
Thu cũng buông mềm, muôn sương sa
Từ ấy trên đời tôi biết yêu
Tóc dài trong gió, xõa nắng chiều
Đôi dòng lệ ướt nơi gò má
Người ấy thường hay khóc rất nhiều
Trộm lòng, tôi nén cả tình tôi
Tìm cơn mộng mị, nắm tay người
Giữa đồi hoa cúc đương nở rộ
Tình nhuốm men tình sau khóe môi
Người ấy biết rằng tôi đã thương
Rào thưa ngăn hết cả nỗi buồn
Hoàng hôn đỏ rực trên tà áo
Tôi đứng tôi chờ nơi gió sương
Rồi một chớm đông, pháo rộn làng
Người ấy theo chồng, khăn áo mang
Tôi qua đồi vắng mà thương nhớ
Hoa cũng không còn trên lối hoang
Ủ mềm mộng ảo với tình say
Tháng năm xơ xác kiếp đọa đày
Những mùa thu đến, trong tàn tạ
Tôi giết đời tôi giữa một ngày
Hồn hoang thơ thẩn giữa đồi hoang
Thu đến rồi thu cũng lại tàn.

Hơn chục mùa hoa lặng lẽ quên
Hồn xưa nay đã hết muộn phiền
Chiều nay người ấy về bên xóm
Gió đẩy nghiêng xô nét dịu hiền
Hoàng hôn xế bóng tiếc hoàng hôn
Chòm xa bếp khói vẩn mây buồn
Chân trời đâu nhuốm màu ân ái
Mà ái ân thêm nỗi cô đơn
Một nén hương tàn tuổi đôi mươi
Nén kia tình nghĩa hết nợ người
Và cho mùa cũ không còn nữa
Sương khói tan như giấc mộng vời
Rồi đây thiếu phụ về bên xóm
Chiều chiều ngóng những dải tà dương
Vườn bên lạnh một đời trinh nữ
Lạnh bóng hồn hoang nẻo cuối đường
Từ bấy lâu rồi xa cách nhau
Âm dương nằm dõi bóng lệ sầu
Áo hồng đội những vành tang trắng
Nhẹ bước chân đưa, nặng cúi đầu
Tình ái buông thành đôi khúc thơ
Ngày xưa buồn quá, viết dại khờ
Sầu cũ bên rào, phơi thương nhớ
Nay vẫn còn nguyên nỗi đợi chờ
Buông lòng tạnh nguội với ái ân
Đã duyên tiền kiếp trót nợ nần
Mùa hoa buồn cũng không tàn nữa
Sương khói mồ hoang đã họa hoằn
Tình tang đem thả với tình tang
Yêu mấy thì yêu cũng lại nhàm.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] ›Trang sau »Trang cuối