NHỮNG THỨ TA ĐÁNH RƠI TRÊN ĐƯỜNG LỚN LÊN
Ta đánh rơi một buổi chiều rất nhỏ
Ở đâu đó giữa những lần vội đi
Ngày ấy, niềm vui chỉ cần cơn mưa tới
Giờ đủ đầy rồi
Lại chẳng biết vui vì gì.
Ta đánh rơi tiếng gọi về lúc tối
Đánh rơi mùi cơm mới ở hiên nhà
Đánh rơi cảm giác chờ ai ngoài cổng
Khi thời gian học cách kéo người ta đi xa.
Có những năm tháng
Ta đổi tuổi trẻ lấy vài dòng kinh nghiệm
Đổi những giấc ngủ dài lấy trách nhiệm trên vai
Đổi sự vô tư lấy im lặng
Rồi tưởng mình đang thắng
Trong khi chỉ đang đổi thay.
Cha mẹ cũ đi trong từng tấm ảnh
Còn ta mới hơn sau mỗi vết đau
Ngày hôm qua còn ngồi than muốn lớn
Ngoảnh lại rồi
Chỉ muốn bé thêm chút nữa về sau.
Thành phố rộng
Người đông
Đèn khuya nhiều vô kể
Mà vẫn có những đêm
Ta thấy lòng mình thiếu một chỗ ngồi quen.
Hoá ra lớn lên không phải thành người mạnh nhất
Cũng chẳng phải đi thật xa
Chỉ là sau bao lần cuộc đời làm trầy xước
Ta vẫn còn đủ dịu dàng
Để thương người
Và thương cả chính ta.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào