Trăng ơi đã khuyết lại tròn Để sông cũng phải héo mòn đợi mây Chim thôi ríu rít trên cây Mình ta thôi hết đắm say mặn nồng Vu vơ đợi vu vơ mong Vu vơ trải hết nỗi lòng vu vơ.
1.9.2018 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Vần thơ người viết cho em Là tờ giấy thấm màu đêm bất ngờ Bao nhiêu buồn tủi ngẩn ngơ Đổ dồn phía ấy cho bờ lẻ loi Con thuyền bỏ bến đi rồi Cây đa đứng lại ngẫm đời đắng cay Bờ sông gió vẫn đang bay Vầng trăng cười ngửa lắt lay thiên hà Hôm rồi cứ ngỡ chẳng xa Núi non bạc phếch nhạt nhoà màu sương Suối thôi kêu nát đoạn trường Chia gì năm hướng bảy phương cho thừa Chẳng đâu nhân lại chữ lừa Chỉ là phép cộng để vừa trái tim Khách lên xe khách lặng im Còn ta đâu chịu đi tìm chữ chung Ngẫm ra thì thật ngại ngùng Đời như lá rụng tương phùng làm chi Thu đi từng bước thầm thì Ta mình đã hết ngãi nghì vậy sao?
Em ơi đừng nói tại người Chỉ vì tại cái lả lơi thôi mà Tại đường cách trở quá xa Tại tâm đã hết mặn mà ngày xưa Tại thơ ngày cũ lưa thưa Tại lòng ấm ớ đẩy đưa vòng vèo Tại nhan sắc cứ nhạt thèo Hôm qua nói tại trời nghèo se duyên Tại mình chẳng phải thuyền quyên Trách chi cái tại THÔI MIÊN chúng mình...
9.9.2018 SH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say