Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hôm qua mình cũng bị...sự cố theo Thi viện!:D Post bài trả lời vào Thơ trữ tình , xong-không gửi được, tối về nhà lại phải ...lọ mọ gõ, khổ thế!:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

Sáng nay, mùng 2 Tết Kỷ Sửu, đối với người Việt thì là tết, nhưng đối với người nước vài thì là ngày làm việc bình thường.
Từ phòng nghiên cứu đi ra, khi đến cầu thang thì một cô sinh viên lò cò nhảy lên đến nơi. Cô bé chắc vừa mới bị tai nạn, mình chỉ thấy bàn chân phải từ cổ chân cô ấy băng kín bằng vải trắng, hai tay chống hai cây nạng nách. Mình thắc mắc không hiểu cô ấy đã làm cách nào, và có mệt không khi leo lên trên này.
Cô bé sinh viên là người bản địa, còn mình thì không thạo tiếng bản địa lắm, chỉ bập bõm được vài câu, cũng không rõ khả năng tiếng Anh của cô bé thế nào. Nhìn thấy mình, cô ấy liền hỏi bằng tiếng bản địa, có lẽ cô bé cũng đã đến phòng nghiên cứu vài lần nên biết mình cùng phòng với giáo sư Thạch Kiều:
- Anh ơi! giáo sư có ở phòng không?
- Em muốn hỏi giáo sư nào vậy?
- Thạch Kiều ạ!
- À... giáo sư không có trong phòng.
- Hôm nay giáo sư không đến à?
- Có. Nhưng bây giờ thì không biết đang ở đâu.
Mình bảo cô bé đợi mình ở câu thang để mình quay lại phòng nghiên cứu hỏi lại xem giáo sư bây giờ đang ở đâu.

- Giáo sư đang ở dưới tầng trệt, trong phòng thí nghiệm em ạ!
- Vậy à? cảm ơn anh! em xuống dưới đó!
Mình ái ngại hỏi:
- Có sao không em?
Cô bé bình thản trả lời:
- Được mà! anh đừng lo
Rồi bình thản quay đi.

Mình không dám đi theo. Nếu cô bé là người Việt, có lẽ mình đã mạnh dạn đề nghị rằng: "để anh giúp em đi xuống". Mình thấy trong lòng hơi ái ngại. Đứng nơi cầu thang, nhìn cô bé lò cò nhảy xuống bằng một chân trái từng bước một. Khi cô bé xuống đến nơi, mình mới yên lòng quay đi.
Tự đặt mình vào vị trí của cô bé, mình nghĩ chắc là ai cũng thế thôi, sẽ không cần nhờ vả ai khi mình còn có khả năng làm được.

Nhưng cũng đặt mình vào vị trí của cô bé, mình lại tự hỏi: "Nếu là sinh viên Việt Nam, liệu họ có đến trường gặp giáo sư trong tình trạng như vậy không? Hay chỉ ở nhà gọi điện một câu là xong?"
Mình thấy khâm phục họ!
Điều đó giải thích tại sao một đất nước nghèo nàn về tài nguyên như nước họ lại có thể trở thành một nước giàu mạnh đến như thế!

là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

Còn ĐẠI VIỆT NAM ta? đến khi các quan bán hết sạch tài nguyên rồi, thì con cháu chúng ta lấy gì để sống?
Tinh thần tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm cá nhân cũng cần phải giáo dục đấy, chứ không phải tự nhiên mà người ta có được đâu.
Cái lối giáo dục dập khuôn sáo rỗng, bắt học sinh sinh viên phải học thuộc lòng sách "thánh hiền" cũng đồng thời là phương pháp làm thui chột tư duy độc lập ở mỗi người. Mà thui chột tư duy độc lập cũng đồng nghĩa với việc thui chột tư duy sáng tạo. Và như vậy thì ĐẠI VIỆT NAM ta chẳng còn gì để hy vọng vào tương lai.

là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Đêm qua thức cả đêm lang thang trong Thi viện gần sáng ngủ được chút xíu mặt mũi bơ phờ chuẩn bị đi mở cửa bán hàng lại phải chui vào đây môt chút.Chẳng biết có mở hàng hay không nưa......
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

họ bảo, "Hãy là một giọt mưa.."
tôi bảo, "Không."
họ bảo, "Hãy sống.."
tôi bảo, "Không."
họ bảo, "..."
và tôi bảo, "..."
một trận mưa.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Šëçrë†

Hnay A đã gặp e, nhưng sao lại hok cho E đc nhìn thấy A ...
Có những nỗi buồn của tình yêu không thể xoá nhoà, nó để lại trong nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Fon

chào cả nhà. Thật sự đó h vào thi viện chỉ để tìm kiếm thơ chứ chưa pót bài bao giờ. Tới hôm nay mới đi mò mẫm vào diễn đàn mới thấy hay thật.
nếu có chút gió, có chút sương
có chút mây, mưa , nắng trải đường...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Fon

Hôm qua a buồn, khá là buồn. A chỉ biết 1 sự thật của e. Và giờ, đã là 2. Dù có gì đi nữa, hãy ráng sống tốt e nhé. Chắc chẳng bao h a e mình có dịp gặp nhau nữa đâu.
nếu có chút gió, có chút sương
có chút mây, mưa , nắng trải đường...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Khúc

Anh biết có những điều không thể viết được thành thơ. Cuộc đời có những điều nằm ngoài những nỗi nhớ,niềm yêu. Em ơi, yêu em , anh tự hứa phải sống hết mình, phải học tập hết mình.
Anh chưa bao giờ hết biết ơn cuộc đời.Anh đã mang nợ quá nhiều....
Ổi thơm em nửa quả
Còn lại anh gửi thơ
Để những lúc mong chờ
Ngửi thơ và nhớ nhỏ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Fon

hello, iz it me u lookin' 4?
nếu có chút gió, có chút sương
có chút mây, mưa , nắng trải đường...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối