Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Đi Huế mấy ngày về bị viêm phế quản rồi, ho nhiều quá, không biết bao giờ mới hết.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Hic, hôm nay có mấy người liền bảo mình dạo này đanh đá quá, lẽ nào mình lại đanh đá thật???
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Tuyết rơi trắng xoá. Tuyết phủ kín nóc nhà, phủ kín xe hơi, phủ kín bàn ngoài sân...Tuyết đậu trên cành cây như những bông hoa tuyết. Tuyết làm bầu trời sáng rực. Một bức tranh tuyệt đẹp. Tuyết trải đầy mặt đường làm xe cộ đi lại khó khăn. Bánh xe nghiến trên tuyết, nghe kèn kẹt, tuyết bẹp xuống tạo nên một lớp trơn trượt khó di chuyển, là sự thách đố cho tài xế....

Trên những triền đê thoải dốc, những đoàn trẻ nghịch ngợm lấy đủ các loại dụng cụ có thể trượt  được để trượt tuyết từ trên đê xuống có vẻ thích thú lắm.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Phù, vậy là "những ngày gian khổ" của mình lại sắp bắt đầu...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng Mưa

Mới sáng sớm, mới ngủ dậy mà đã thấy mệt mỏi, buồn ngủ nữa rồi. Mình vào Thi Viện. Mình đã nhiều lần vào Thi Viện nhưng chưa khi nào có được cảm giác thích thú như lần này. Đang thi học kì, bài tập ngổn ngang, mình mệt lắm. Muốn tìm một trò chơi gì đó để xả stress.........( những dòng "bất ổn")
"Phong xuy cổ trủng phù vinh tận
Nhật lạc bình sa cốt chiến cao"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thôi Kệ

Giấc ngủ thường giật mình không trọn vẹn vì ở đâu đó trong cuộc sống thực còn nhiều khấp khểnh lo toan. Tình yêu có nhiều ước mơ xa xôi chẳng qua cũng vì còn thiếu thốn tình cảm hoặc giả như người ta muốn nhiều hơn cần. Vì chỉ khi còn cần nhau, mới thấy hết những hi sinh và chịu đựng dành cho nhau nhiều hơn điều ta muốn. Cần cả đêm trắng mới vơi được chút lòng mình mà bày tỏ, cần thêm chút ánh sáng soi lối đến với nhau sao còn nhiều tăm tối và chỉ cần một lời yêu thương đúng lúc cho sự cố gắng mệt nhoài… Người liệu có còn làm được và cho nhiều hơn thế…

Từ lần hẹn cuối, từ độ tình yêu dần nhạt theo mỗi ngày cũng kể như từ đó những điều giản dị trao nhau chỉ còn là mong muốn. Một đôi bàn tay nắm chặt, một nụ hôn ấm áp, một phút bên nhau xua tan cái lạnh mùa đông này,.. hình như khá là mơ hồ. Đôi khi người ta cứ nghĩ phải làm những điều thật to lớn gì đó, một sự kiện đặc biệt nào đó cho nhau để thắp lửa tình yêu. Vậy nhưng có phải cứ mãi hoài lo lắng về điều ấy hay cái lạnh thấm dần vào tâm tư mà người quên dần đi chút gió hiu hiu vẫn đượm được ngọn lửa tình. Chẳng thể biết từ khi nào suy nghĩ âu lo lớn dần trong ta cũng như không thể đo đếm được nỗi e sợ chia đôi từ phía nào nhiều hơn. Ta mặc kệ, nếu có nhau chỉ trong phút giây yêu thương bên người. Vậy mà, những khi cần có nhau nhất lại làm ta chơi vơi nhất. Ở cái thời khắc mong manh giữa lời an ủi đã trở nên vô nghĩa và tiềm thức lý trí bỗng sống dậy, ta phải bật thốt lên cay đắng: “cần yêu hay cần thôi biết yêu…”
Dẫu ngày xưa có thể khác bây giờ,
Nhưng chất Nghệ anh tin là vẫn chảy.
Trong huyết quản mỗi người quê anh đấy.
Sống nơi nào cũng muối mặn gừng cay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng Mưa

Dạo này mình hay vui hay buồn bất chợt quá. Mình nghĩ nhiều về ngày mai hơn. Nhưng càng nghĩ càng thấy con đường mình đang đi sao tăm tối và nhiều khúc quanh quá. Bất giác mình tự hỏi: "bao giờ thì mình hết một mình?" Luôn cho rằng "có một mình chẳng sao cả" Nhưng không đơn giản là luôn nghĩ được như thế. Đã có nhiều lúc mình thấy mệt mỏi, và thấy ghét bản thân mình quá đi. Sao phải cố làm cái điều mà mình không thể? Sao cứ cố tỏ ra mạnh mẽ khi mà trước những bước đi cái đầu lúc nào cũng hiện ra ngàn ngàn những điều đáng sợ( dù đó là do mình huyễn hoặc nên). Sao phải tỏ ra mạnh mẽ trước người khác rồi đêm về mình trùm kín chăn và khóc. Sao khóc cũng không dám cho người khác biết? Chỉ có vậy thôi mình còn không dám, vậy mà luôn cho là mạnh mẽ được sao?

"Sao trên trời còn có anh có bạn
Cỏ cây trên mặt đất còn có cha có mẹ
Muôn thú trên rừng dưới biển còn có nòi có giống
Chỉ có ta trơ trọi mãi một mình..."
"Phong xuy cổ trủng phù vinh tận
Nhật lạc bình sa cốt chiến cao"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chianh

giận nhau là chuyện thường có trong gia đình,nhưng mỗi lần giận nhau lâu như thế thấy buồn làm sao...muốn  lại gần xin lỗi một tiếng nhưng ngai ngại...giờ thì cứ để im lặng tạm cho cơn giận trôi qua.mà sao lâu lành thế..hix..buồn vu vơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Tất cả lại chìm vào im lặng... dù căm ghét sự im lặng này, nhưng cũng đành phải vậy, vì biết phải làm gì đây???
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ai làm cho mình hết ho và viêm phế quản, mình sẽ tạ ơn!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] ... ›Trang sau »Trang cuối