Hà Nội lạnh! Cái lạnh se, khô không dễ chịu chút nào. Bàn tay thô ráp, sần sùi. Gò má nóng bừng lên, thật hồng,... để rồi sạm lại trong cái giá rét tê người! Có người bảo với mình đó là rét ngọt và giải thích "rét ngọt là cái rét mà trong đó có điều gì để ta nhớ tới và cảm thấy ấm lòng!". Một cách giải thích thật chủ quan! Mình chẳng thể nào cảm nhận được cái rét ngọt như thế! Chỉ thấy buồn buồn, nhơ nhớ, tiêng tiếc- thật mơ hồ...không lẽ đã già quá rồi để hoài niệm đến thế hay sao? Đã có cảm giác thật hạnh phúc khi hôm qua, anh gọi điện bảo đi làm về muộn rồi lại chỉ về muộn hơn có chút xíu...Thấy anh không đi xe về, mình bắt nọn "Anh không về từ cơ quan đúng không?". Anh cười hỏi "Sao em biết?". Mình cứ ngỡ anh lại bạn bè, đâu đó...Không ngờ...anh về thăm...mẹ vợ đang nằm viện- anh biết mình không thể đổi giờ về được...và anh biết mình lo...Ừ, gần hai chục năm rồi, những bất ngờ như thế luôn mang đến cho mình niềm vui. Và những niềm vui như thế khiến mình không thẻ nào hư được, dẫu có lúc cũng muốn nổi loạn tí ti...Nhưng điều này liên quan thế nào tới tâm trạng không rõ tên gọi, cũng chẳng có ngọn ngành bây giờ nhỉ? Chắc vì trời lạnh quá...Chắc vì kí ức xa xôi...Chắc vì mình đã như "hàng cây đứng tuổi"...
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào