Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

MOon_Sun

Trăng rằm là kỉ niệm
Tặng H.Y

* - * - *

Rằm nay lại nhớ rằm xưa cũ
Trăng sáng vằng vặc, tháng cuối thu
Đôi ta bên nhau, bờ đê vắng
Sương ướt hai vai, gió vi vu.

Dòng sông lạnh lẽo, bạc ánh trăng
Anh và em chẳng nói chẳng rằng
Ngắm trăng tan dần cùng nhịp sóng
Đôi ta hiểu nhau quá rồi chăng ?

Thế là đủ biết – mình chia tay
Dù rằng hai đứa thấy vị cay
Cùng đang dâng tràn lên tới mắt
Nhưng cố nén lại – chẳng ai hay.

Cứ thế thời gian trôi thẫn thờ
Trăng khuya càng sáng chẳng hề mờ ;
Không chia tay, ta đi về hai lối
Hai bóng dần xa, dáng ngẩn ngơ



Nay vô tình mới gặp trăng
Lâu rồi cứ ngỡ tưởng rằng đã quên
“Giật mình" khi lại nhắc tên
Không biết bên ấy trăng lên khi nào ??
---Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai có đên---
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bantho89

nếu thật long cần góp ý thỉ tôi củng là mê thơ và học làm thơ tôi khuyên bạn tránh xa cái thể loại bẩy chữ náy mà làm thể thất ngôn tứ tuyệt hoặc thất ngôn bát cú cho nó dễ bạn à
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anhphq

MOon_Sun đã viết:
Trăng rằm là kỉ niệm
Tặng H.Y

* - * - *

Rằm nay lại nhớ rằm xưa cũ
Trăng sáng vằng vặc, tháng cuối thu
Đôi ta bên nhau, bờ đê vắng
Sương ướt hai vai, gió vi vu.

Dòng sông lạnh lẽo, bạc ánh trăng
Anh và em chẳng nói chẳng rằng
Ngắm trăng tan dần cùng nhịp sóng
Đôi ta hiểu nhau quá rồi chăng ?

Thế là đủ biết – mình chia tay
Dù rằng hai đứa thấy vị cay
Cùng đang dâng tràn lên tới mắt
Nhưng cố nén lại – chẳng ai hay.

Cứ thế thời gian trôi thẫn thờ
Trăng khuya càng sáng chẳng hề mờ ;
Không chia tay, ta đi về hai lối
Hai bóng dần xa, dáng ngẩn ngơ



Nay vô tình mới gặp trăng
Lâu rồi cứ ngỡ tưởng rằng đã quên
“Giật mình" khi lại nhắc tên
Không biết bên ấy trăng lên khi nào ??
Hì, tôi thì thấy thế này, cứ thơ là hay rồi, chả cần biết thế nào :D cứ mình tự thấy mình hay là được, cứ viết, mình viết cho mình, cảm thấy đã đưa tâm tư mình vào rồi, đưa lên thi viện mọi người cùng đọc, không lố lăng vi phạm nội quy, thuần phong mỹ tục là được :D (mà mình cũng không đọc nội quy đâu :D thơ mình không lố lăng mà :D)
Chúc bạn ngày càng làm được nhiều bài thơ hơn nữa !
Biển xanh sâu thẳm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Phim "Người khuyết tật"

Câu chuyện bắt đầu từ chàng thanh niên có cái tên Mèo mập...
Mèo mập vốn bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, anh không có gia đình, anh làm nghề đưa cơm hộp cho một cửa hàng cơm.

Mèo mập tuy bị nhược trí nhưng lại được ông trời bù cho một tấm lòng chân thật, nhiệt tình và thánh thiện hơn bất cứ một người bình thường khác nào.

Mèo mập làm quen với Tường nhỏ và cô Tiên.

Tường nhỏ bị tai nạn từ nhỏ ảnh hưởng đến dây thần kinh khiến anh lớn lên không điều chỉnh chuẩn xác được cử động của mình, do đó chân tay mặt mũi bị co rút, đi lại không được bình thường. Tuy nhiên ông trời bù cho tường nhỏ một trí thông minh sáng suốt. Tường nhỏ đã tốt nghiệp đại học. Tường nhỏ sống chung với ông nội.

Cô Tiên bị tai nạn từ nhỏ và bị mù hai mắt. Tiên sống cùng với cha mẹ mình.

Ba người cùng tàn tật, nhưng lớn lên trong các hoàn cảnh khác nhau.

Mèo mập vẽ một bức tranh, Mèo mập nói rằng tranh của anh vẽ đẹp hơn tranh của Tường nhỏ. Tường nhỏ cười bảo "mày đem hỏi mọi người xem người ta nói tranh của ai đẹp hơn". Mèo mập nói "tôi vẽ, tôi thấy đẹp và tôi thấy thích, như vậy là tôi hài lòng rồi, tôi đâu cần ai đó bình phẩm". Mèo mập cũng rất hâm mộ Tường nhỏ vì Tường nhỏ có ông nội.

Tường nhỏ lúc ấy mới nghĩ ra, thì ra từ trước đến giờ Tường nhỏ luôn tự ti vì ngoại hình quái dị của mình, anh luôn cảm thấy bất mãn với cuộc đời do đó anh luôn tỏ ra hờn giận với ông nội mình. Chính vì luôn tự ti nên khi ai đó tốt với anh, thì anh lại cho là người ta bố thí.

Cô Tiên làm phẫu thuật, mắt sáng trở lại. Nhưng khi cô thấy lại được mọi vật thì lại là lúc cô thấy không vui vì cha mẹ cô không còn nâng niu chiều chuộng cô như xưa, họ còn cãi nhau vì áp lực công việc làm ăn buôn bán, khiến cho cô nghĩ thà là mình mù còn tốt hơn. Cô buồn và bỏ nhà ra đi.

Cuối phim Mèo mập và Tường nhỏ cùng khuyên bảo cô Tiên.

Mèo mập nói:

- Chị muốn mù trở lại? không lẽ chị muốn cả đời chị sống trong mơ mộng hay sao?

Tường nhỏ nói:

- Từ nhỏ đến giờ cha mẹ cô luôn lo lắng cho cô. Mẹ của cô lẽ ra có thể có sự nghiệp riêng của bà, nhưng vì lo lắng cho cô mà bà phải từ bỏ tất cả. Cha của cô làm ăn kinh doanh lớn, nếu thất bại có thể mất cả cái nhà mà cô đang ở. Mỗi người bọn họ đều có áp lực riêng vậy, cô đã bao giờ nghĩ cho họ hay chưa? Hay cô chỉ đòi hỏi là mọi người xung quanh cô phải làm cho cô vui vẻ? Mèo mập nó không có người thân, nó rất hâm mộ tôi vì tôi có ông nội, vậy mà từ xưa đến giờ tôi ngu: có phước mà không biết hưởng. Không ngờ cô còn ngu hơn tôi nữa.

Cô Tiên hiểu ra tất cả mọi điều. Tường nhỏ nói: Trên đời này dù tàn tật hay lành lặn, ai cũng có nỗi khổ của mình, cô thật đã không đúng khi hờn dỗi cha mẹ mình. Người tàn tật lại càng không nên tự ti về khuyết tật của mình để rồi thấy người khác tốt với mình thì tưởng như là bố thí. Hai mắt cô long lanh những giọt sương, đó là tấm lòng của cô thấy thông cảm và thương cha mẹ mình. Cô Tiên nói:

- Tôi về nhà để gặp cha mẹ!

- Muốn gặp cha mẹ cô thì không cần phải về nhà, họ đã đến đây từ lâu rồi, chúng tôi đã giấu họ đi.

Ba người gia đình cô Tiên ôm nhau trong nước mắt của hạnh phúc...
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

À... bạn nên đổi tên chủ đề thành "Thơ Nhật - Nguyệt" hay một cái tên gì đó mà bạn yêu thích. Chỉ cần không làm gì sai thì không có gì phải ngại ngùng ngượng ngập. Bất cứ ai cũng đều có cái giây phút đầu tiên làm việc gì đó.
Chúc bạn vui!
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MOon_Sun

Đã bao lần lúa trổ bông,
Cả khi chín rục trên đồng em ơi,
Đi biền biệt chẳng một lời
Bỏ anh đơn lẻ giữa đời phải không?
----------------------------------- Buồn.
---Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai có đên---
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MOon_Sun

Em và mưa


Em nói rằng trời khi mưa đẹp lắm !
Từng hạt mưa nghe thật vui tai
Cả trận mưa như một bài hát
Cứ hát đi cho nắng mọc sáng mai.

Em nói rằng trời khi mưa đẹp lắm
Muốn cùng tôi chạy nhảy dưới mưa
Nhưng mà em tôi yếu lắm,
Ốm mấy hôm sau vẫn chẳng chừa.

Em nói trời khi mưa đẹp lắm !
Vì ta quen nhau cũng một ngày mưa
Cơn mưa bất chợt chiều hôm đó,
Run rủi đưa ta cùng trú mưa

Em nói trời khi mưa đẹp lắm !
Mưa xóa hết nhọc nhằn những mồ hôi
Chỉ lưu lại ở ta những tiếng cười...
Tôi yêu mưa từ nụ cười em đó.

Em nói trời khi mưa đẹp lắm !
Mặc dù nằm em vẫn muốn ngắm mưa,
Nên em đòi kê giường gần cửa sổ
"Ngày cuối này mưa sẽ gợi chuyện xưa".

Em nói rằng em rất thích mưa
Nên ngày em mất trời đổ lệ
Rả rích đêm ngày mưa chẳng dứt
Như muốn cùng anh khóc tiễn đưa



--------------------------------Nhớ
---Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai có đên---
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MOon_Sun

Tình đơn phương


Mỗi buổi chiều về lại vấn vương
Lòng tôi xao xuyến, thấy chán chường
Ra ngóng vào trông một thiếu nữ
Muốn gặp một lần – nói lời thương

Những kẻ yếu kém thật đáng thương
Có mối tình con chẳng tỏ tường
Yêu người nhiều mà không dám nói
Nhút nhát nên gọi tình đơn phương

---------------------------------Ngại!
---Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai có đên---
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MOon_Sun

Họ có hai người
Trần Nhật Phương

* - * - *

…….

Họ có hai người cười với nhau
Đâu biết đang làm một kẻ đau
Kẻ đó một góc, tôi ngồi khóc
Nước mắt tuôn trong ướt hết sầu

Họ có hai người bước cùng nhau
Tay nắm chặt tay chân chẳng mau
Chẳng phải cố tình tôi vẫn thấy
Cố gắng không nhìn lòng vẫn đau.

Họ có hai người rất đẹp đôi
Tình yêu họ đã nói lên lời
Riêng kẻ - tôi giờ không hi vọng
Bước lẻ, buồn đơn, tôi với tôi.

Tôi chúc họ mãi có hai người
Để em tôi được mãi vui tươi
Dù tôi khi đó, bao đau đớn
Sẽ gắng chào em một nụ cười.

---------------------------Cười.
---Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai có đên---
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MOon_Sun

Thơ chat với Gấm

Khúc giao mùa:

Hạ - Thu:
Vây quanh anh là mùi thơm hoa bưởi,
Thu đã về hẳn thế phải không em?
Khó gì đâu, hãy ra ngõ ngắm xem
Nắng mùa hè giờ đang dần nhạt mất

Thu - Đông:
Thu đến rồi đi quá nhẹ nhàng
Nắng chưa kịp tắt, đông đã sang
Từng chiều man mác buồn vô cớ
Nhớ em, em nhớ chút nắng vàng?

Đông - Xuân:
Đông lạnh lẽo, kéo dài hơn mong đợi
Bỗng một chiều lất phất hạt mưa rơi
Đào nhà ai nở bừng lên đón gió
Dậy thôi em, mùa xuân đã đến rồi.

--------------------------------Hứng
---Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai có đên---
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối