Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

linh lan đã viết:

ĐÃ LÀ KỶ NIỆM
               Viết tặng một người của ngày xưa.

                     
Đã là kỷ niệm, đã ngày xưa
Nắng đã tắt hoàng hôn thời xuân sắc
Người sang sông rối bời câu hát
Con sáo bay rồi đâu hẹn buổi đoàn viên

Dẫu câu thề ngày ấy…vẹn nguyên
Không duyên nợ không trách hờn ai được
Đường đời ta đi dù không chung bước
Một chút tình xưa ?... Đành để ngậm ngùi.

Đã là cố nhân…ừ thì cũng vui
Nếu gặp lại,mời nhau ly rượu ấm
Đọc nhau nghe câu thơ chắc là da diết lắm
Đất Đỏ ! Còn không chiếc lá hẹn hò ?

Sóng bạc đầu xô nỗi đợi, nỗi chờ
Hãy chôn hết vào trong kí ức
Nhớ làm chi để từng đêm thao thức
Đem rượu đốt đời mình đâu cháy được yêu thương

Kiếp phù du này ta đôi ngã uyên ương
Đừng tìm nhau trong ly rượu đắng
Không được làm phu thê thì mình làm bạn
Trăng khuyết, trăng tròn…rồi cũng lãng quên

Hoa đã nở bên thềm trời đã vào xuân
Nắng sẽ ấm  mùa dã quỳ rộ nở
Biển vẫn mênh mông biếc xanh nỗi nhớ
Tóc đã bạc rồi… Đừng níu lại ngày xưa!

                               2 tháng 11 năm 2010

"Đem rượu đốt đời mình đâu cháy được yêu thương"
...
"Tóc đã bạc rồi... Đừng níu lại ngày xưa"

Đọc 2 câu này trong bài thơ của chị, cứ thấy lòng rưng rưng... :)

Lâu lắm mới lại thấy chị trở về với Thi viện và lại post thơ lên. Thấy chị ghé vào Nỗi đời riêng của em và để thơ lại nhưng em chưa có thời gian để trả lời. Hôm nay ghé đọc thơ chị...:)

Viết bài này từ ý câu thơ cuối bài của chị như một chút tản mạn đầu xuân, sáng chủ nhật mưa...

Sợi tóc lặng thầm

Lặng thầm mà biết nói
Sợi tóc trải thời gian...
Lặng thầm mà khắc khoải
Tiếng lòng ai xốn xang...

Đâu rồi buổi đương xanh
Tóc của thì con gái
Tay ai lùa vẫn ngại
Sợ níu, lại khó rời!

Tóc xưa đã ngậm ngùi
Đổi màu cùng năm tháng
Khi cuộc đời vơi, cạn
Còn chi cho yêu thương?

Buông tay ta thả gió
Để trống trếnh thôi lùa
Nhện buồn giăng ngang ngõ
Giữa xuân, trời đang mưa...


NT, 13/02/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@chị Nguyệt Thu: chúc mừng năm mới chị và tản mạn đôi dòng chị nhé.

Mùa xuân lại về với nỗi đời riêng
Có thể gió cuốn đi những điều ai đó muốn
Và giữ lại những niềm vui đến muộn
Để đầu mùa có vị ngọt nhấm môi.

Chị giữ lại đầu mùa
Em hoà theo một chút
Thế thôi!
Cơn mưa phùn rải một màu lưới bạc
Một sớm, một chiều
Giọng cầm lỡ làng
Đi lạc!
Để mùa xuân chần chừ đọng nụ khuya.
Một chút nắng
Vài chút mưa
Người quen bỗng lạ
Lạ chưa!
Chị chưa kịp nhận ra
Bóng người theo gió vẫy
nắm trong tay nét hồn nhiên
Chợt thấy!
Nỗi đời riêng còn đó
Kệ xuân qua!
Hoa cứ nở
Mặc hoa...


HM...

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Ngày Tình yêu

*viết cho những người yêu nhau trong ngày Valentine


Hôm nay Ngày Tình yêu...
Hoa giăng đầy hè phố
Bao nụ hồng thắm đỏ
Chờ người yêu tặng nhau...

Những nụ hôn ngọt ngào
Bên muôn hoa hớn hở
Có môi cười rạng rỡ
Đẹp trong ánh tình mơ...

Hôm nay Ngày Tình yêu
Mưa bay từng hạt nhỏ
Một góc trời thương nhớ
Gió thổi về phương nao?

Đâu rồi bầu trời sao?
Long lanh tình viễn xứ
Một vầng trăng treo cao
Ngóng nơi trời núi Ngự...

Ngày vẫn cứ qua mau
Nhịp đời lăn mê mải
Thì Tình yêu còn lại
Xoa dịu muôn vết sầu...


NT, 14/02/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

TÌNH YÊU LỨA ĐÔI

*Viết cho người, cho tôi...


Anh và em bên nhau
Từ ngày xanh lá hát
Đi qua những mùa bạc
Bước tới bậc thềm vàng

Niềm vui cùng chia sẻ
Ngọt bùi mình sớt san
Lời yêu đôi khi ngượng
Mà mến thương ngập tràn

Tình yêu mình trao nhau
Nồng thơm ngọn lá trầu
Một chút vôi thêm thắm
Thấm sâu vị hương cau!

Anh và em bên nhau
Thiên thu không phai nhạt
Dù mái đầu trắng bạc
Tình vẫn hoài sắt son...


NT, 14/02/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Trăng tháng Giêng


Đêm nay đêm của tháng Giêng
Trăng mười ba chỉ làm duyên với người
Mượn sương thả chút ngậm ngùi
Hồng tê tái lạnh vừa rơi cuối thềm
Mộng trăng là mộng êm đềm
Giấc xuân là giấc nồng thêm dấu tình
Chứng nhân-trăng lặng lẽ nhìn
Kìa trong trời đất chỉ mình ngác ngơ!
Đêm nay buông ánh trăng mờ
Vườn khuya quạnh vắng, ai chờ trăng đây?
Một vòng đời - lại trắng tay
Sao nhân gian cứ loay hoay kiếm tìm!

Nửa đêm xuân, gửi nỗi niềm
Như là một chút tình riêng lặng thầm...


NT, đêm15/02/2011

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@chị Nguyệt Thu: chị vẫn thức đó à, không biết viết gì vào topic chị bây giờ chị à, dạo này tâm hồn em khô cằn theo bận rộn mất rồi. Chúc chị mạnh khoẻ và hạnh phúc (là hai thứ cần nhất phải không chị?) Hi.:D

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hôm nay tình cờ đọc lại được mấy dòng vui vui, ngồ ngộ này mình viết từ hồi 16/02/2009-cách đây tròn 2 năm 4 ngày-trong một topic cũ, tình cờ được thành viên buithison xáo lên...

Tôi là...
Người được mượn ánh trăng thu
Làm tên mình
Trong vòng đời bé nhỏ

Có đêm lung linh, sáng tỏ
Đêm...còn nửa mảnh thôi!
Lòng vui, ngỡ là một nụ cười
Buồn thấy như...cáu kỉnh!

Lang thang cùng mây
Và gió
Bạn cùng thơ...
:)

Tự nhiên thấy thích viết lại thành một "cái chi đó"! :) Vậy là viết, và "cái chi đó" nó lại thành ra... chuyện vui cười như thế này!


Là tôi đó ư???


Tôi là...
Người  mượn ánh trăng thu
Làm tên mình
Trong vòng đời bé nhỏ
Có đêm lung linh, sáng tỏ
Đêm...còn nửa mảnh thôi!
Lòng vui, ngỡ là một nụ cười
Buồn-lại thấy như...cáu kỉnh!
Lang thang cùng mây
Và gió
Bạn cùng thi ca

Tôi là...
Một hồn ma
Từ một kiếp đời xa trở lại
Nhầm lẫn lung tung trong càn-khôn, bát quái...
Nhập nhằng âm dương...
Lòng thầm mơ được tới cổng thiên đường
Ngắm thiên tiên đàn ca múa hát
Say trong tiếng nhạc
Ngủ quên đời...

Tôi là...
Dấu lửng nửa vời
Ngả bên này, nghiêng phía kia một ít
Hồn đôi khi câm tịt
Cả ghét lẫn yêu!
Rồi có khi chao đảo, liêu xiêu
Chân nam đá chân chiêu khốn khổ

Tôi là...
Con sóng vỗ
Bên một bờ khát khô
Ghé hôn nhầm đường đá mọc lô nhô
Làn môi khờ rướm máu
Không hãi kinh lại còn nuôi đau đáu
Những cầu xin...

Là con chiên không có được đức tin
Chỉ nhăm nhe báng bổ
Thượng đế không buồn ghi tên tôi vào sổ
Để nhớ mà ban hồng ân
Tôi đành bay về lại cõi dương trần
Tìm chốn xưa
Ở trọ...


NT, 20/02/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen quoc

Đọc bài :Là tôi đó ư??? Tôi chợt suy ngẫm và xin gửi vào trang thơ nữ sỹ một nỗi niềm :

Tự hỏi.

Ta tự hỏi: mình là ai đó?
Chập chờn trong nắng nhạt hoàng hôn
Thương dĩ vãng vương miền hoa cỏ
Nay ngậm ngùi liệu nhổ sạch không!?
NQ.
Nguyen quoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@chị Nguyệt Thu: bài thơ của chị làm em nhớ đến một thời lâu, lâu lắm rồi :P. Em mày mò hoạ tí chị nhé!

SỰ THAY ĐỔI
Tôi ngạc nhiên:
Có phải chính mình?
Trước mọi người
Tôi mượn giọng nói giả tạo
Giấu trong mắt dòng lệ đến mức hoàn hảo
Cả tôi cũng chẳng nhận ra

Tôi là ai? Tôi tự hỏi nay, mai
Ngay cả nụ cười cũng đi vay mượn
Thơ viết ra toàn những lời bay bướm
Đi trên đất bằng ý tưởng vô dung.
Sao cứ ấn vào tôi những chấm, phẩy trùng
Để mọi người nhận ra
Riêng tôi không biết
Cái gì của mọi người tôi vơ hết
Chất đầy một nhà kho tâm thần phân liệt
Cứ ngờ mình giàu có, cao siêu.

Cứ như vậy nhập nhằng chuyện mới, chuyện xưa
Bỗng thay đổi khi hồn nhiên chợt đến
Nụ cười thật, cái nắm tay say quyện
Nước mắt thấm dỗi hờn chưa từng biết đến
Thay tôi.

Tôi biết nói những lời thật trên môi
Và biết thêm những nơi lân cận
Biết ngắm hoàng hôn
Nhận ra đêm đầm ấm
Biết bình minh thỏng thả giọt sương sa.

Tôi biết cảm ơn đời nhiều hơn
Và biết yêu những điều chưa biết
Biết đợi chờ với niềm tin tha thiết
Tôi trở lại mình như thuở chi sơ.

Không còn lo khổ đau
Bởi tất cả chỉ là chuyện cỏn con mãi đến giờ
Cũng là mình
Thả đôi dòng chợt đến
Ai đó nói từng biết tôi, xin đừng liều lĩnh
Đừng thay tôi dạy lại chút đơn sơ.
Hãy cứ để bình yên lặng lẽ tự bây giờ.

20-2-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@nguyen quoc: Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng NT "một nỗi niềm". Thơ không thể không có nỗi niềm, bạn nhỉ? :)

@ngh. mai: Sao em viết nhanh thế? Hay lắm em à. Chị rất thích khổ thứ nhất của bài thơ:

"Tôi ngạc nhiên:
Có phải chính mình?
Trước mọi người
Tôi mượn giọng nói giả tạo
Giấu trong mắt dòng lệ đến mức hoàn hảo
Cả tôi cũng chẳng nhận ra"

Sao em nói như là nói hộ chị và cho những ai đang mang nỗi buồn nữa!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] ... ›Trang sau »Trang cuối