Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hoàng Tâm đã viết:
Vẫn cay mắt ướt


Bình thường mỗi sáng vậy thôi
Thức đôi mắt ngủ để rồi ngác ngơ
Bên song giọt nắng đang chờ
Cành cao chim hót nhởn nhơ chào ngày
Lạ  lùng con mắt còn say
Để ngày diêm dúa múa may phường chèo
Để trưa vắng lặng hanh heo  
Cho mòn đôi mắt đuổi theo mây trời
Để còn yêu ghét ở đời
Chiều buồn trĩu nặng ở nơi mắt về
Khói lam xanh mái tranh quê
Dẫu đời mưa gió não nề bấy nay
Ru con mắt ngủ nồng say
Đêm đừng chong thức bởi ngày bùa mê
Phấn son chi mãi vai hề
Hồn cay mắt ướt tình quê xa vời.
HT, 12/12/2010
Theo thiển ý của em, đây là tuyệt bút với thể lục bát. Cảm ơn chú HT!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Lục bát là lục bát ơi
Chiều về chẳng thấy khói rơi ...lên trời
Lục bát là lục bát ơi
"Sương sa tóc mẹ gió bời bời ru"....
............................
............................
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@chị Nguyệt Thu: chúc mừng chị lại mở rộng tư đường :D. Buổi gặp gỡ với Huế thật thú vị, em tặng chị và các anh chị khác một chút Huế trong em nhé.

MÙA ĐÔNG HUẾ

Anh lại về với Huế
Một sớm mùa đông
Có cái lạnh se bàn tay để ngỏ
Sương giăng đầy lối nhỏ
Tìm bóng em sao khó quá em ơi!.
Sáng mùa đông
Huế tím sẫm trời
Mùa mưa vừa qua
Áo em còn ướt lại
Sông Hương lặng tờ níu sương mờ
Có phải
Giấu lòng em nên kín vậy không em?

Anh trở về trong hơi ấm thân quen
Đồng nhịp với con đường lắc loải
Qua mấy mùa mưa
Chưa kịp lành phẳng lại
Bước thấp cao mà tâm ở rất sâu.

Đi cùng em
Tóc xõa xanh hơn những mái ngói nâu
Cái trẻ trung che hoài tích cổ
Nên anh cứ mãi tìm
Đâu đó niềm thổ lộ
Một tình yêu chìm lắng thuở xa xưa.

Anh mãi tìm em, và gió cứ mãi đưa…
Nên mùa đông cũng chừng chậm lại
Đâu đó nắng rơi
Lá khô lãi rãi
Đã đến rồi! đâu nữa phải không em?

13-12-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Bóng chiều thu

thu lạnh chơi vơi lá nhuốm vàng
tình còn chất ngất với ly tan
gió không thổi hết niềm tâm sự
lạc bóng thu chiều rớt ngổn ngang

vẫn thoáng mây trời hương ngất ngây
nên hồn yêu cũ tựa men say
cuối phương xa ấy tình mãi gọi
tha thiết ơi tê tái muốn đong đầy

biển đọng ngàn năm sóng cồn cào
dư hương dịu ngọt thắm lòng đau
khát khao trầm lắng xôn xao cát
triền nhớ ru thêm đá ngậm ngùi

gặp gỡ ly tan chuyện đất trời
bóng tình ai đứng giữa mù khơi
trăng vàng soi tỏ tình đôi lứa
cuối gió chờ nhau lạc một đời ...
bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Thơ viết ở Ru với gió


Vờ


Vờ như
con suối cạn nguồn
Không còn muốn biết yêu thương
giận hờn

Vờ như
mưa đã ngừng tuôn
Lệ khô trên mắt
ta dường quên nhau...

Vờ như
tàn một nỗi đau
Thấy, nghe chi nữa...
vàng sầu úa gieo...

Vờ như
còn mảnh trăng treo
Trời đêm độ ấy
cô liêu não nùng...

Vờ như
lòng đã dửng dưng
Vờ thơ dăm chữ
ghép vần
thế thôi!


NT, 14/12/2010

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Nỗi buồn mỉm cười, niềm vui bật khóc...


Tôi đọc những dòng này khắc trên đá trên bia:
"Nơi nỗi buồn mỉm cười và niềm vui bật khóc"
Giá mà tôi là cọng cỏ buồn hay bờ rêu mọc
Được nép vào một góc khuất âm u...

Ngày lặng thầm nghe thông hát vi vu
Nắng thi thoảng lọt qua vài kẽ lá
Dù mùa Xuân có chạy ngang, hối hả
Chút nồng nàn không rạn vỡ bâng khuâng

Khi màn đêm thong thả đếm bước chân
Nỗi buồn được thả đi hoang...
Lang thang trên thềm cổ mộ
Cúi xuống từng cọng cỏ
Xoa dịu mấy niềm đau...
Những nụ cười lại trao gửi cho nhau...

Nửa đêm đã trôi qua, niềm vui đến từ đâu?
Sao khi không mà bật khóc?
Một niềm vui khó nhọc
Kéo lê xích xiềng, xủng xoẻng, vang rân...

Lời nguyền xưa còn hơn chín ngàn năm
Mỗi ngày đêm đã qua nỗi buồn và niềm vui vẫn thế?
Sau một kiếp đời ta nhỏ bé
Trời đất có đổi dời cho thanh thản được nhiều hơn?


NT, 14/12/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thu Phong

.

@NT:
Hic...bài thơ đọc rưn rứt buồn. Nhớ mãi cái câu này nhỉ. :((
Nghĩ tới, đọc tới là lại nhớ hôm đó... ở lăng Tự Đức đọc lời đề tựa trên bia đá ..."Nơi nỗi buồn mỉm cười và niềm vui bật khóc"

.
Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nguyệt Thu đã viết:
Thơ viết ở Ru với gió


Vờ


Vờ như
con suối cạn nguồn
Không còn muốn biết yêu thương
giận hờn

Vờ như
mưa đã ngừng tuôn
Lệ khô trên mắt
ta dường quên nhau...

Vờ như
tàn một nỗi đau
Thấy, nghe chi nữa...
vàng sầu úa gieo...

Vờ như
còn mảnh trăng treo
Trời đêm độ ấy
cô liêu não nùng...

Vờ như
lòng đã dửng dưng
Vờ thơ dăm chữ
ghép vần
thế thôi!


NT, 14/12/2010

@chị Nguyệt Thu: "Vờ" của chị mà không "Vờ" tí nào, em mạo muội theo chị chút nghe

VỜ

    Vờ thôi
    Mà dạ ngẩn ngơ
Vờ quay lưng, mỏi tháng chờ
    Năm trông.

    Vờ theo
Ngọn gió lông bông
   Cuối ngày ngơ ngác
Lệ chồng lệ, tuôn.

    Vờ như
Chẳng biết nỗi buồn
   Dạ huyền, giấy trắng
Bút tuôn, xuôi lòng.

Vờ nhìn
    Nắng ấm thưa song
Để mưa đẫm ướt
    Hai dòng chung sinh.

Vờ như
   Chẳng kẻ chung tình
Nén vào thơ chữ
   Một mình thủy chung!

16-12-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

ngh.mai đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Thơ viết ở Ru với gió


Vờ


Vờ như
con suối cạn nguồn
Không còn muốn biết yêu thương
giận hờn

Vờ như
mưa đã ngừng tuôn
Lệ khô trên mắt
ta dường quên nhau...

Vờ như
tàn một nỗi đau
Thấy, nghe chi nữa...
vàng sầu úa gieo...

Vờ như
còn mảnh trăng treo
Trời đêm độ ấy
cô liêu não nùng...

Vờ như
lòng đã dửng dưng
Vờ thơ dăm chữ
ghép vần
thế thôi!


NT, 14/12/2010

@chị Nguyệt Thu: "Vờ" của chị mà không "Vờ" tí nào, em mạo muội theo chị chút nghe

VỜ

    Vờ thôi
    Mà dạ ngẩn ngơ
Vờ quay lưng, mỏi tháng chờ
    Năm trông.

    Vờ theo
Ngọn gió lông bông
   Cuối ngày ngơ ngác
Lệ chồng lệ, tuôn.

    Vờ như
Chẳng biết nỗi buồn
   Dạ huyền, giấy trắng
Bút tuôn, xuôi lòng.

Vờ nhìn
    Nắng ấm thưa song
Để mưa đẫm ướt
    Hai dòng chung sinh.

Vờ như
   Chẳng kẻ chung tình
Nén vào thơ chữ
   Một mình thủy chung!

16-12-2010.

Giả vờ thế thôi!


Không vờ thì cũng thế thôi
Cứ vờ như thể ta ngồi ru ta...

À ơi cây đá nở hoa
Đất cằn đơm nụ sen ngà ngát hương
Một đời dãi nắng dầm sương
Cánh cò nay đã lên đường cái quan
Ong vàng đắp chiếu ngủ ngoan
Cạnh bên Hồ Điệp mơ màng giấc khuya

À ơi thơ viết vu vơ
Thật đâu mà thật, giả vờ thế thôi!

:)

NT, 15/12/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@chị Nguyệt Thu: chị kết thúc "Vờ" rất gọn gàng. Công nhận chị giỏi thật! :D

Biết là thơ chỉ vu vơ
Thế mà câu chữ cứ chờ, cứ theo
Trèo qua bao núi, bao đèo
Lại về chốn cũ, vờ neo nỗi niềm... :D

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] ... ›Trang sau »Trang cuối