Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

@chị Nguyệt Thu: chị đã đỡ viêm phế quản chưa, em chẳng chịu lành, nếu chị có bài thuốc gì hay bày cho em với. Hôm qua về quê giỗ lạnh lại trở chứng rồi.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ngh.mai: Hì, vậy thì mời em vào Góc dành cho chị em, chủ đề Mẹo vặt Y khoa hoặc sang chỗ Thầy bói Lốc Cốc Tử gặp...Bác sĩ Bồng Lai nhé! Như một nỗi đời riêng không có thuốc chữa viêm họng và viêm phế quản đâu em. Nếu có thì chị đã không...bệnh dài dài rùi! :P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vươngthanh

Nguyệt Thu đã viết:
Đêm cuối tuần


Ngoài trời mưa thê thiết
Trong lòng giọt giọt buông
Tự hỏi, nào đâu biết!
Khi không mà chạnh buồn

Đêm cuối tuần thinh lặng
Vang ngân nốt vô thường
Ta và ta - trống vắng!
Dăm ba điều vấn vương...

Tìm hoài trong ký ức
Sót lại chút luyến thương
Đêm mưa - pha thêm mực
Vũng tối nhạt nhòa hương!

Những hồi âm vọng lại
Đem gieo một chặng đường
Nào ngờ câu thổn thức
Theo nhau mấy dặm trường

Nào ngờ tình buổi ấy
Bỗng xa vời mấy phương!

NT, 08/01/2010


------------------------
Dậy sớm, post lên bài thơ viết đêm qua...
Cảm xúc trong đêm thật lạ.
Có lẽ bởi màn đêm, mưa luôn gieo sự tăm tối?

Mưa rơi từng giọt mưa buồn
Hạt nào chẳng phải từ nguồn tương tư
Mưa rơi hay giọt sầu ru  
Từng âm nức nở cảm thu úa tàn
Mưa rơi trên những cung đàn
Nỉ non tâm sự mang mang u hoài
Mưa rơi, rơi mãi đêm dài     
Tình sầu ly biệt người ngoài chân mây…

VT
Giòng thơ ai thả phiêu diêu
Một đời mãi nhớ tiếng tiêu hoạ đàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Vương đệ! Quá lâu ngày nha! :)=D>

Mà cái avatar của đệ nó bị...làm sao thế?:P Lâu quá bỏ photobucket nên nó cũng bỏ đệ rùi sao? Hi hi... :D

Cảm ơn bài lục bát ngắn của đệ nha, ngắn mà hay, mà quá đủ đầy! :)

Chiều nay, thể nào tỉ cũng phải nối vần cùng đệ mới được! Hồi này không hiểu sao lại thấy thích mần thơ lục bát kìa! :)

Có thời gian, ghé vào Thi viện cho vui, Vương đệ nhé! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

vươngthanh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Đêm cuối tuần


Ngoài trời mưa thê thiết
Trong lòng giọt giọt buông
Tự hỏi, nào đâu biết!
Khi không mà chạnh buồn

Đêm cuối tuần thinh lặng
Vang ngân nốt vô thường
Ta và ta - trống vắng!
Dăm ba điều vấn vương...

Tìm hoài trong ký ức
Sót lại chút luyến thương
Đêm mưa - pha thêm mực
Vũng tối nhạt nhòa hương!

Những hồi âm vọng lại
Đem gieo một chặng đường
Nào ngờ câu thổn thức
Theo nhau mấy dặm trường

Nào ngờ tình buổi ấy
Bỗng xa vời mấy phương!

NT, 08/01/2010


------------------------
Dậy sớm, post lên bài thơ viết đêm qua...
Cảm xúc trong đêm thật lạ.
Có lẽ bởi màn đêm, mưa luôn gieo sự tăm tối?

Mưa rơi từng giọt mưa buồn
Hạt nào chẳng phải từ nguồn tương tư
Mưa rơi hay giọt sầu ru  
Từng âm nức nở cảm thu úa tàn
Mưa rơi trên những cung đàn
Nỉ non tâm sự mang mang u hoài
Mưa rơi, rơi mãi đêm dài     
Tình sầu ly biệt người ngoài chân mây…

VT
Mưa từ nơi ấy qua đây
Mưa đem mấy nỗi buồn vây ngõ trời
Hạt nầy của những chơi vơi
Hạt trong văn vắt ấy lời tình thu
Giọt mưa rơi chốn xa mù
Giọt miên man hát khúc ru muộn màng
Mưa ơi dừng bước lang thang
Mai ta xin chút nắng vàng đón xuân!

:)
NT, 10/01/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

** Mang thơ từ Nhạc Vô Danh về:

Có bao giờ anh biết?


Có bao giờ anh biết
Mùa đến rồi mùa đi
Tình dẫu ngàn tha thiết
Cũng sẽ có hạn kỳ

Có bao giờ anh biết
Lá trên cành sầu đông
Mới vào xuân biêng biếc
Sang thu đã rụng dần

Có bao giờ anh biết
Nơi đỉnh ngọn phù vân
Gió đi qua mải miết
Người đứng lại, bâng khuâng

Bao giờ anh mới biết
Mây trôi cũng ngập ngừng
Chút niềm xưa luyến tiếc
Nên giữa chiều rưng rưng

Và em cũng đã biết
Thơ chính là nỗi lòng
Nên mỗi dòng em viết
Cứ mãi hoài phân vân...

NT, 10/01/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Nguyệt Thu đã viết:
Dù chỉ là hạt bụi...

**Viết cho Mẹ thương yêu


Con chỉ là hạt bụi
Một hạt bụi nhỏ nhoi
Chỉ tình cờ ghé tới
Giữa cuộc đời, lắng, rơi...

Một ngày xưa, lòng mẹ dạy khóc, cười
Dạy biết yêu thương lẽ sống
Một đêm sâu cất tiếng chào đời
Rồi lẫm chẫm bước vào thân phận...

Những bài học từ ca dao buổi đầu ngọt ngào
Qua vành nôi tre của thời thơ ấu
Những ầu ơ mãi còn in dấu
Trong tiềm thức của con

Đi qua cuộc đời giẫm lên những gian truân
Khóc cười ngày xưa bao lần lặp lại
Không còn là ngây ngô, bé dại
Nên nước mắt mặn mòi hơn!
Có cay đắng phảng phất trên nụ cười buồn
Có rạng rỡ soi vào trong ánh mắt
Có nỗi đau khiến tim co thắt
Mẹ còn đâu để dỗi hờn
Để áp mặt vào vai mà khóc?
Để được mẹ hôn lên tóc
Rủ rỉ, thì thầm: ôi mẹ, con yêu!

Những thất vọng, thành công, con đã trải được nhiều...
Những yêu thương, muộn phiền trên đường đời con đã gặp
Những man trá, dối lừa cũng đã từng va đập
Vào bờ con không mỏng mảnh như xưa...

Con có thể bước qua mà không ngại gió, mưa
Tuy vẫn chỉ là hạt bụi âm thầm, đơn lẻ
Nhưng con biết con vẫn luôn cần mẹ
Để lúc buồn con lại được sẻ chia
Vẫn thì thầm cùng mẹ mỗi giấc khuya
Khi buồn đau đủ làm con trăn trở
Trong tim con vẫn tràn đầy nỗi nhớ
Hãy về cùng, mẹ thương nhé! Con mong...


Nguyệt Thu, mùa giáng sinh 2009
23/12/2009



VỚI MẸ CHỊ NGUYỆT THU

Chị nguyệt thu thân mến QH  đoc  thơ của chị biết  chi mất mẹ rất sớm vây QH xin tăng chị bài thơ khóc mẹ nhân dip cuối năm

        Mặc dù mẹ đã đi xa
Nước nguồn của mẹ vẫn hòa trong con
        Mong cha nhớ mẹ mỏi mòn
Nhìn lên ảnh mẹ lòng con thẫn thờ
        Con giờ đã khác mẹ xưa
Con vui với bạn trang thơ tối ngày
        Suối vàng chắc mẹ mừng thay
Cho con giống mẹ thơ say lòng người
        Mẹ ơi con có cuộc đời
Vẫn uống nước mẹ đầy vơi chiều chiều
        Lòng con gửi mẹ vài điều
Mẹ yên lòng nhé con yêu lớn rồi
        Chỉ thương mẹ ít tuổi đời
Đã phải xa rời cảnh đẹp quê hương
        Nhớ nhung dặm thẳm đoạn trường
Hôm nay gửi mẹ lòng thương vô bờ
QH 13 1 10
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Gửi bạn Quế Hằng: Cảm ơn bạn đã ghé vào NMNĐR, lại còn tìm đọc một bài thơ NT viết cũng hơi lâu lâu rồi. Một bài thơ mà khi viết, NT đã rưng rức khóc!:)

Vậy là bạn cũng đã mất Mẹ? Có lẽ với tất cả chúng ta, mất Mẹ, dù ở độ tuổi nào của đời người cũng đều là một nỗi mất mát lớn mà không gì bù đắp được. NT xin cảm ơn tấm lòng chia sẻ của bạn, và cũng xin được lắng lòng cùng bạn trong nỗi mất mát đó.

Mẹ NT mất khi NT chỉ vừa lên 6. Và lúc đó Mẹ của NT cũng chỉ mới vừa 28 tuổi. Vì vậy mà mãi trong lòng của NT, Mẹ mãi mãi là một người Mẹ không có tuổi già, vẫn cứ là một hình bóng trẻ trung, xinh đẹp. Trải qua bao năm rồi nhưng nghĩ về Mẹ bao giờ cũng với một niềm thương yêu, cảm xúc lớn lao...

Cảm ơn bạn nhiều...:)

NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Nguyện cầu lúc nửa đêm

Một lời nguyện cầu nho nhỏ
Gửi vào lối ấy, đường mây...
Chim trời xin nhẹ cánh bay
Về nơi miền xa cõi ấm...

Nơi đây, bây giờ lặng vắng
Sắp sửa là nửa đêm rồi
Mưa không còn buông hạt nặng
Nhẹ như tiếng lặng thầm thôi!

Một lời nguyện cầu nho nhỏ
Mong ước muốn gói thật đầy
Nhờ gió trao về phương đó
Chút tình của nửa đêm đây...


NT, 15/01/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Nguyệt Thu đã viết:
@Gửi bạn Quế Hằng: Cảm ơn bạn đã ghé vào NMNĐR, lại còn tìm đọc một bài thơ NT viết cũng hơi lâu lâu rồi. Một bài thơ mà khi viết, NT đã rưng rức khóc!:)

Vậy là bạn cũng đã mất Mẹ? Có lẽ với tất cả chúng ta, mất Mẹ, dù ở độ tuổi nào của đời người cũng đều là một nỗi mất mát lớn mà không gì bù đắp được. NT xin cảm ơn tấm lòng chia sẻ của bạn, và cũng xin được lắng lòng cùng bạn trong nỗi mất mát đó.

Mẹ NT mất khi NT chỉ vừa lên 6. Và lúc đó Mẹ của NT cũng chỉ mới vừa 28 tuổi. Vì vậy mà mãi trong lòng của NT, Mẹ mãi mãi là một người Mẹ không có tuổi già, vẫn cứ là một hình bóng trẻ trung, xinh đẹp. Trải qua bao năm rồi nhưng nghĩ về Mẹ bao giờ cũng với một niềm thương yêu, cảm xúc lớn lao...

Cảm ơn bạn nhiều...:)

NT

Chị NGuyệt Thu thân mến QH đã có lần đọc được tâm sự của chị với Hoa XUyên Tuyết. Nên biết chị mất mẹ. Khi  mẹ chị còn rất trẻ  QH đã cảm động mà làm bài thơ này.  Là giọt nước mắt của QH với mẹ chi   Mong chị nhận như một nén hương với mẹ của chi.Chúc chi có nhiều hạnh phúc.
QH
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] ... ›Trang sau »Trang cuối