Trang trong tổng số 439 trang (4387 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

hoa cỏ đã viết:
@ Chị Thu: Em gửi vào chủ đề của chị một bài thơ về Huế, được khơi nguồn từ những vần thơ của chị, em viết lâu lâu rồi nhưng tự thấy chưa nói hết được như mình nghĩ, hôm nay mới mạnh dạn...chị à:

Nhớ Huế
                                  (Tặng chị Nguyệt Thu)

Hà Nội nắng hoài, em vẫn gặp mưa rơi
Trong giấc mơ bời bời xứ Huế
Và em gặp nỗi đau lặng lẽ
Trong lòng người nặng nợ văn chương.

Em thấy mình được trở lại dòng Hương
Đứng bên nhịp Trường Tiền nghe sóng vỗ
Những con sóng luôn xuôi về một phía
Phía cuộc đời đau nỗi nhân gian.

Em nghe như Đập Đá lại tràn
Lại một kiếp nhân sinh gieo mình cầu Bạch Hổ
Lại xao xuyến nhịp hò xuôi Vĩ Dạ
Nghe bâng khuâng, man mác nhớ Huế thương.

Huế của em, nhịp sống chậm đời thường
In đậm những nỗi sầu nhân thế
Những thành quách, đền đài cũ kĩ
Lưu mặt người xứ Huế phong sương.

Biết chừng nào trở lại Huế của em
Thêm một lần trong chiều rơi êm ả
Ngắm nón trắng, áo dài, người phố cổ
Để lòng mình bớt nỗi nôn nao
Để dịu đi nỗi nhớ cồn cào

Em yêu Huế! Huế ơi, có biết?!...

              HN, 13/ 12/ 2009
@chị Nguyệt Thu: cho em mượn chủ đề của chị để tâm sự với Hoa cỏ tí chị nhé, nhưng đồng thời cũng tặng chị đó chị à.

HUẾ THƯƠNG

Ở hai miền nắng vẫn vàng mơ
Mà sao Huế lại dầm dề quá đỗi
Để một người phải đi mau về vội
Chỉ để lòng xao xuyến Huế xưa.

Dẫu mùa đông, nhưng vẫn thoáng mơ
Con sóng nhỏ vẫn vỗ lòng nhắc mãi
Một thuở vô tư, một thời vụng dại
Để Huế thẫn thờ, áo trắng mỏng sương.

Gió dập dìu, lang thang bờ sông
Sóng vẫn vỗ vào lòng ai sâu thẳm
Lấp lánh mặt sông tiếng chuông chiều vắng
Đọng vào đâu hơi thở kinh thành xưa.

Ta bâng khuâng rảo bước những con đường.
Gieo lên đó bước chân dầm khắc khoải
Một thời yêu đương, ngông cuồng vụng dại
Để tiếc hoài, tiếc mãi tuổi thanh xuân.

Gặp lại em, Huế vẫn xa…gần
Vẫn bình yên như ngàn đời vốn dĩ
Thời voi ngựa, gươm khua là thế
Để lại lòng người sâu lắng suy tư.

Những gì đi qua cũng đã đi qua
Ta tiếc nuối một thời dĩ vãng
Vẫn một mùa đông, một màu lãng đãng.
Thoáng dịu dàng một thoáng hương xưa.

Và nét yêu thương, yêu mãi đến giờ…

26-12-2009

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ngh.mai: em có vẻ nặng lòng với Huế, nhỉ?

Cảm ơn em!:)


Mấy hôm nay Huế đã ngớt mưa rồi
Chỉ lòng Huế vẫn quen buồn dịu vợi!
Chỉ tình Huế vẫn cứ hoài khắc khoải
Vẫn lặng thầm cất giấu một nỗi đau!

Ai bảo Huế vương chi những đa sầu
Vu vơ cùng khói sương mờ ảo
Ai bảo Huế giữ trong lòng giông bão
Để buồn thương theo ngày tháng lao xao...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Có bài thơ họa "Người đàn bà khóc" của ngh.mai hôm trước, thấy hơi buồn nên không mang về trong mấy ngày Giáng sinh. Nay mùa của "hồng ân" cũng tạm qua rồi, mang về Nỗi đời riêng cho dòng thơ nỗi niềm lại tiếp tục vậy! :)


Trong những giọt nước mắt  


Có những giọt nước mắt vui
Những giọt khóc cho nỗi buồn
Và đôi khi cho cả những điều đã tưởng là quên lãng...
Khi nước mắt khô cạn
Là lúc chút tình yêu còn lại cũng trôi, vơi...

Đã mấy ai không khóc trong suốt một cuộc đời?
Nước mắt có phân biệt đâu đêm, ngày, sáng, tối?
Nước mắt vốn không màu nên chân thành hay lừa dối
Cũng chỉ là giọt nước mắt mà thôi!

Có những vũng sầu để nước mắt có nguồn khơi
Có những vỗ về đủ lau khô lệ ấm
Có những nỗi niềm mang tên là thân phận
Có những dòng sông sẽ muôn đời chở nặng
Có những âm thầm trong nốt lặng
Cuộc chơi!

Người đàn bà ngồi khóc đếm mưa rơi
Đong nước mắt bằng vị ngọt của trời
Đong vị mặn bằng biển đời giông tố
Đong nỗi buồn trong nhịp thở
Đong tình yêu bằng chính tình yêu
Đong rộn ràng nơi còn lại cô liêu...


NT, 22/12/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

HT xin chân thành cảm ơn NT với những lời bình và cảm xúc.
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

sao_bang205

Tỉ ơi, hôm nay mới trả lời tỉ được hihi
Nếu tỉ là đàn ông băng sẽ viết thế nì nà:

Ánh trăng mùa thu

Này Nguyệt Thu anh hỡi
Ánh trăng sáng giữa trời
Có phải anh... anh ơi
Giữa mùa thu rụng lá

Cứ ngỡ như xa lạ
Mà đời cứ bước qua
Tình anh xuyên kẽ lá
In bóng hồ anh soi

Bóng đêm anh chiếu rọi
Xua đêm tối lạnh lùng
Lá rơi vàng thảm cỏ
Ấm tình anh mà thôi

Ánh trăng mùa thu ơi
Anh là chàng thi sĩ
Khoác áo tình anh nhỉ
Đêm đêm sáng rạng ngời

Nếu thật như sao rơi
Nâng bàn tay anh đỡ
Tình yêu hoà nhịp thở
Nguyện bên anh suốt đời ^^

*Ước chi tỉ là đàn ông thật nhỉ
8->
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Sao Băng: :P:P:P

Hi hi...Tỉ viết là viết hộ cho ai đó thôi mờ! Tự "diên" khi không gọi tỉ là..."anh Nguyệt Thu"! :D. Dù đàn ông có giỏi giang, mạnh mẽ đến mấy, tỉ vẫn chẳng thích làm đàn ông đâu! :D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

sao_bang205

Hihi, băng viết thế thôi chứ băng vẫn thích tỉ Nguyệt Thu hơn hihi >:D<
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Vậy hả em? Hi hi... Tại em ước tỉ làm "anh NT", mà "động viên" được tỉ...mần tiếp bài này nè: :D


Gió nói gì?


Có  một lời say đắm
Thì thầm giữa chiều nay
Gió đông êm đềm ghé
Bước nhẹ nhàng như mây...

Có một niềm nhung nhớ
Chất ngất theo tháng ngày
Nơi mờ xa khẽ gọi
Yêu thương, bỗng dâng đầy

Mưa vẫn gieo tí tách
Lạnh về qua ngõ đây
Chiều dẫu không còn nắng
Buồn thôi hết bủa vây…

Có một lời  tha thiết
Vang trên phím tơ lòng
Đừng mờ phai ước hẹn!
Hai phương trời đợi mong

Mãi bên nhau, em nhé!
Mặc đời chia núi sông
Không dời non lấp bể
Tình vẫn hoài mênh mông


NT, 28/12/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vo Danh

Cho NT nè :

Chủ nhật buồn

Thơ Từ Nguyễn
Nhạc Vô Danh

[Media player]


Chủ nhật buồn vì mưa mãi mưa hoài
Giọt thì thầm, giọt rỉ rả đong đầy
Lạnh ngập hồn trong ta nào ai thấy
Gió đang lay, niềm riêng chỉ ta hay...

Chủ nhật buồn vì ta nhớ gì đây ?
Nhớ nắng say hôm nào rớt trên vai
Phút ban đầu e ấp tay đan tay
Nhớ làn hơi ấm len qua tóc dài

Chủ nhật buồn ngày như qua lặng lẽ
Sao không dưng mà cứ muốn dỗi hờn
Rồi vu vơ như những đứa trẻ con
Muốn khóc cười... mà chẳng rõ nguồn cơn!


Chủ nhật buồn... Sắp hết tháng năm rồi
Hồn còn đầy ngàn thương nhớ lạc loài
Một hoài niệm ngập tràn trong tâm tưởng
Mãi trong ta, ai thấu cho tình này


27-12-2009
Vô Danh
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Bạn: NT cảm ơn bạn nhiều nhé, đã chịu thương chịu khó mà phổ nhạc cho thơ Từ Nguyễn! Rồi còn chịu khó hát để thu nữa, dù cuối năm, vừa bận vừa chưa thật khoẻ, nhỉ?:x

Giai điệu bạn chọn cho Chủ nhật buồn thật là hợp lòng NT. Một điệu buồn man mác của một ngày mưa buồn, đầy nhớ thương, hoài niệm...

Một tuần mới vui và khoẻ, bạn nhé! :)
Gửi hoa đến tấm lòng bạn và bài hát "Chủ nhật buồn" nè: @};-@};-
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 439 trang (4387 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] ... ›Trang sau »Trang cuối