Trang trong tổng số 439 trang (4387 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hi hi...Bài "Mặc" này lẽ ra nên gửi vào chủ đề Miền bình yên của Ngọc Anh là hợp nhất, nhỉ?:P

Khi đi tìm cái bình yên thì vốn dĩ người ta đã và đang ở cảnh giới "không yên" rồi. Và những lúc lòng không yên lại mong mỏi được ghé về một nơi chốn thật bình yên để mà nương tựa. Cái vòng luẩn quẩn này, thật khó thoát, phải không Ngọc Anh? :P

Cảm ơn em đã ghé vào đọc và đồng cảm cùng chị nhé! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Viễn khách

Lâu, rất lâu rồi em mới lại vào Thi Viện.
Em chúc Chị luôn mạnh khoẻ, luôn có những tứ thơ đằm thắm ngọt ngào

Em đã có bao giờ thử đặt một dòng tên
Lên cảm xúc chưa bao giờ từng, đã…
Dẫu cố gắng nhưng lại đành buông, thả

Bởi có thể nào
Kìm giữ nỗi đời xa…

Em rất thích câu thơ trên.
Câu hỏi trìu mến rất đỗi dịu dàng nhưng đắng đót như thầm hờn trách mà chưa bao giờ thốt nổi thành lời bởi một nỗi không tên. "chưa bao giờ từng, đã" dư vị đắng thấm sâu như một nỗi day dứt thường trực chẳng nguôi ngoai. Mãi mãi vẫn chỉ là những dấu hỏi lặng thầm. Vì sao??? và vì sao???
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chà! "Ai" thế này?:P Lâu lắm rồi mới lại thấy em, chị mừng thật đấy!:) Mong là với em-công việc và gia đình nhỏ của em, mọi sự đều tốt đẹp, thuận lợi.

Hôm nay chị cũng không được khoẻ lắm. Huế lại đang mưa, mưa rất to. Trời tối âm u. Ghé vào Thi viện, đọc được những dòng này của em, thấy vui lắm! Em bao giờ cũng rất hiểu chị-mà không phải chỉ có chị, cả những bạn bè thân thiết khác nữa, cũng đều cảm thấy em rất chịu lắng lòng cùng vui, buồn của bạn bè!

Những câu hỏi lặng thầm kiểu như thế này-hình như chưa bao giờ rời khỏi tâm tư chị! Vì sao ư? Có lẽ là số mệnh trói buộc mình vào chúng mất rồi, cần chấp nhận để thỉnh thoảng chúng lại vượt lên khỏi khoảng im lặng, thốt nên lời...:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Thêm nốt chút vu vơ


Thử đặt bút vẽ đôi dòng tâm tưởng
Ngòi hoang vu
Nguệch ngoạc
Cứng đờ...
Ngán ngẫm cho người quen gõ phím
Bỗng một ngày nét chữ cũng làm ngơ!

Chút hiện đại nhẹ len vào cuộc sống
Xưa cũ phôi phai tự lúc nào
Có buồn không!
Những bộn bề xớn xáo
Năm tháng miệt mài
Nợ cơm áo
Lao xao...

Biết tìm đâu?
Những lá thư tay ướp âu yếm, ngọt ngào
Đã lặn sâu ngóc ngách đời hoài cổ
Điện thoại, chat, email...
Xóa trăm ngàn cách trở
Mấy ai còn chờ những cánh thư!

Thôi!
Đừng thầm trách nhau sao quá hững hờ
Lỗi có chăng là vòng đời quay nhanh quá
Đôi khi
Nhìn ta còn thấy lạ
Ngỡ ngàng: chưa  gặp, chưa quen!
Đôi khi
Cười buồn mà chấp nhận
Những song cùng
Hai mảnh
Đỏ-đen!


NT, 17/12/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

hoanui74

Chị ah! "Thêm nốt chút vu vơ" hay thật đấy ạ.
Một người bạn của em cũng đã từng nói với em "Thèm được đọc những dòng chữ thân thương, dịu dàng như tâm hồn của bạn thưở nào lắm, không mong những dòng tin những lời nhắn vô hồn đâu".
Em sẽ mời bạn ấy vào thivien đễ đọc "Thêm nốt chút vu vơ" Của chị.
@ chị đã nói hộ em rất nhiều.
"Loài hoa núi sắc và hương dịu lắm
Với thời gian năm tháng chẳng phai màu"...
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Hoa núi: Đôi khi cứ vu vơ thế đó em à! Ngồi lẩn thẩn khua nét bút, thật sự thấy cứng tay, mới viết vu vơ ra vậy! Thật sự là lâu lắm rồi hôm nay lại mới ngồi làm thơ trên giấy, cảm giác cũng vui vui em ạ!
Gõ bàn phím nhanh hơn viết, dễ hơn viết - có lẽ đây cũng là cái chung của nhiều người trong chúng ta, em nhỉ?:P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Nguyệt Thu đã viết:
Thêm nốt chút vu vơ


Thử đặt bút vẽ đôi dòng tâm tưởng
Ngòi hoang vu
Nguệch ngoạc
Cứng đờ...
Ngán ngẫm cho người quen gõ phím
Bỗng một ngày nét chữ cũng làm ngơ!

Chút hiện đại nhẹ len vào cuộc sống
Xưa cũ phôi phai tự lúc nào
Có buồn không!
Những bộn bề xớn xáo
Năm tháng miệt mài
Nợ cơm áo
Lao xao...

Biết tìm đâu?
Những lá thư tay ướp âu yếm, ngọt ngào
Đã lặn sâu ngóc ngách đời hoài cổ
Điện thoại, chat, email...
Xóa trăm ngàn cách trở
Mấy ai còn chờ những cánh thư!

Thôi!
Đừng thầm trách nhau sao quá hững hờ
Lỗi có chăng là vòng đời quay nhanh quá
Đôi khi
Nhìn ta còn thấy lạ
Ngỡ ngàng: chưa  gặp, chưa quen!
Đôi khi
Cười buồn mà chấp nhận
Những song cùng
Hai mảnh
Đỏ-đen!


NT, 17/12/2009
@ Chị Thu: Em thử gõ bàn phím nhé! Sợ cái "chút vu vơ" của chị thật- nó khiến người ta không thể làm ngơ, không thể vu vơ! Đúng là...CHỊ!

Chút vu vơ mà chẳng vu vơ
Ngòi bút cũ, mực khô, tay cứng
Những dòng chữ tự tâm hồn thánh thiện
Viết lên trang đời nỗi trăn trở không yên...

Thật lạ lùng, cái hiện đại dễ quen
Ta dễ quên đi những gì khó nhọc
Quên năm tháng miệt mài trên cánh đồng giáp hạt
Nâng niu từng ngọn lúa, cọng rau...

Đến bây giờ...tất cả đã qua lâu
Lại quen với nhà hàng, món ăn Âu, Á
Những buổi tiệc đứng, ngồi, đủ cả
Đôi lúc thèm qủa cà pháo, bát canh chua...

Thôi, trách sao... Ai mong muốn ngày xưa
Được trở lại những đói, nghèo quá khứ
Những lạc hậu đến chừng như cổ hủ
Đã làm nên văn hoá bốn ngàn năm...

Chút vu vơ khi viết từ tim
Khơi dậy biết bao niềm đồng cảm
Rồi ngày mai những gì hôm nay hiển hiện
Lại trở thành hoài niệm xa xôi...

Đành chấp nhận thôi- Cái hiện đại hôm nay...

                         17/ 12/ 2009
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Hoa cỏ:

Thủ thỉ cùng em!


Nỗi niềm người sao khơi dậy nỗi niềm tôi?
Nếu không cùng một dòng suy nghĩ!
Có những điều tưởng như kỳ vỹ
Cũng đi lên từ đồng lúa, nương khoai!

Không có những nhà nông lấm lem bên luống cày
Sao có hạt cơm ngon trong bát mỗi ngày?
Những tiến sĩ, kỹ sư được nuôi lớn lên từ đấy!

Không có những mẹ già chắt chiu
Những phụ nữ cần cù cấy hái
Những tuổi xuân đi qua không bao giờ thấy lại
Bao thế hệ làm sao mà lớn khôn?

Chỉ có điều... cuộc sống vẫn cần hơn
Những cái mới thăng hoa trên nền màu mỡ cũ
Chỉ mong sao mình đừng say sưa ngủ
Trong ấm êm, mà quên hết chuyện xưa...


NT, 17/12/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ Chị Thu: Những suy nghĩ của chị cũng là của em và của biết bao người. Chỉ có điều, chị thật giỏi, chị nói ra được bằng thơ! Em thích nhất khổ cuối cùng- như thơ chị- vẫn thế- luôn khơi gợi và mở ra những điều đáng nghĩ, đáng trăn trở ở khổ cuối!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Hoa cỏ: cũng không giỏi gì đâu em, chẳng qua là một thói quen thôi! Chị vẫn thích...ngẫm nghĩ bằng thơ mà, cũng như những người học ngoại ngữ ấy, cần thiết phải tập thói quen nghĩ bằng thứ ngôn ngữ mình đang học vậy! Cảm ơn em đã lại vào chia sẻ những ý nghĩ của chị nhé! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 439 trang (4387 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] ... ›Trang sau »Trang cuối