Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Nguyệt Thu đã viết:
Nỗi buồn mỉm cười, niềm vui bật khóc...


Tôi đọc những dòng này khắc trên đá trên bia:
"Nơi nỗi buồn mỉm cười và niềm vui bật khóc"
Giá mà tôi là cọng cỏ buồn hay bờ rêu mọc
Được nép vào một góc khuất âm u...

Ngày lặng thầm nghe thông hát vi vu
Nắng thi thoảng lọt qua vài kẽ lá
Dù mùa Xuân có chạy ngang, hối hả
Chút nồng nàn không rạn vỡ bâng khuâng

Khi màn đêm thong thả đếm bước chân
Nỗi buồn được thả đi hoang...
Lang thang trên thềm cổ mộ
Cúi xuống từng cọng cỏ
Xoa dịu mấy niềm đau...
Những nụ cười lại trao gửi cho nhau...

Nửa đêm đã trôi qua, niềm vui đến từ đâu?
Sao khi không mà bật khóc?
Một niềm vui khó nhọc
Kéo lê xích xiềng, xủng xoẻng, vang rân...

Lời nguyền xưa còn hơn chín ngàn năm
Mỗi ngày đêm đã qua nỗi buồn và niềm vui vẫn thế?
Sau một kiếp đời ta nhỏ bé
Trời đất có đổi dời cho thanh thản được nhiều hơn?


NT, 14/12/2010


Thu Phong đã viết:
.

@NT:
Hic...bài thơ đọc rưn rứt buồn. Nhớ mãi cái câu này nhỉ. :((
Nghĩ tới, đọc tới là lại nhớ hôm đó... ở lăng Tự Đức đọc lời đề tựa trên bia đá ..."Nơi nỗi buồn mỉm cười và niềm vui bật khóc"

.
@Chị:

Cái câu đó nó cứ lướng vướng trong lòng em, cứ như là em mắc nợ. Đã nghĩ từ hôm đó là thể nào cũng viết chút gì cho nó, mãi đến đêm qua mới viết được. Vua Tự Đức cũng đa đoan quá chị nhỉ? Sao lại nghĩ ra cái việc tự giam cầm mình dưới mộ sầu đến 10.000 năm, làm người đời sau cứ đọc thấy là muốn khóc! :(


@ngh.mai:
Gọn gàng thế nào?! Chị thấy... lòng thòng đó chứ! :D
Chỉ viết cho vui thôi mà em. Công việc cuối năm nhiều quá, đôi khi chẳng còn cả thời gian và hứng thú làm thơ, chỉ thỉnh thoảng viết theo mọi người vài bài, gọi là cho đỡ... rỉ sét! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nguyệt Thu đã viết:
Nỗi buồn mỉm cười, niềm vui bật khóc...


Tôi đọc những dòng này khắc trên đá trên bia:
"Nơi nỗi buồn mỉm cười và niềm vui bật khóc"
Giá mà tôi là cọng cỏ buồn hay bờ rêu mọc
Được nép vào một góc khuất âm u...

Ngày lặng thầm nghe thông hát vi vu
Nắng thi thoảng lọt qua vài kẽ lá
Dù mùa Xuân có chạy ngang, hối hả
Chút nồng nàn không rạn vỡ bâng khuâng

Khi màn đêm thong thả đếm bước chân
Nỗi buồn được thả đi hoang...
Lang thang trên thềm cổ mộ
Cúi xuống từng cọng cỏ
Xoa dịu mấy niềm đau...
Những nụ cười lại trao gửi cho nhau...

Nửa đêm đã trôi qua, niềm vui đến từ đâu?
Sao khi không mà bật khóc?
Một niềm vui khó nhọc
Kéo lê xích xiềng, xủng xoẻng, vang rân...

Lời nguyền xưa còn hơn chín ngàn năm
Mỗi ngày đêm đã qua nỗi buồn và niềm vui vẫn thế?
Sau một kiếp đời ta nhỏ bé
Trời đất có đổi dời cho thanh thản được nhiều hơn?


NT, 14/12/2010
Thấy bài thơ của chị ngộ ngộ, em theo thử

KHÓC VÀ CƯỜI

Có những nỗi niềm khi sống chẳng sẻ chia
Giấu tận đáy lòng ngàn ngàn năm im lặng
Sống cho mọi người trong vỏ bọc cay đắng
Nhấm mãi nỗi buồn gửi hậu thế niềm vui.

Ta chỉ biết một mình và mãi thế thôi
Nỗi niềm riêng gửi gắm vào cây cỏ
Ta làm cây thông xanh bốn mùa phơi nắng gió
Đứng hiên ngang trên mỏm đá chênh vênh.

Nơi mọi người không thể đặt chân lên
Chỉ ngước nhìn chê trách hoặc cảm kích
Đời cứ trôi, ai mãi mê giải thích
Ta cứ gửi hồn vào mây nước bao la.

Những nỗi buồn cứ đến và niềm vui trôi qua
Có là gì đâu những giọt nước mắt bé nhỏ
Vũ trụ bao nuôi cho những gì ta có
Để ta yên bình trong bóng tối mênh mông.

Bút tích ngày xưa giờ hòa với núi sông
Tất cả trở về thuở sơ khai sự sống
Cũng một kiếp người trong trời đất cao rộng
Dịu nỗi buồn cho khóc được nhiều hơn!

16-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

** Xin chân thành gửi tới anh Võ Quê, lời chia sẻ về nỗi mất mát lớn lao này, dù có hơi muộn màng!
Và, như một nén tâm nhang đến hương linh chị Tiểu Kiều...



Nén tâm nhang


Tôi mới gửi một lời cầu xin  những an lành
Sáng nay
Cho bạn bè tôi
Những người yêu mến...
Vậy mà giữa chiều hung tin đến
Một người đã ra đi...

Nghẹn lòng thương xót nỗi chia ly
Dáng Tiểu Kiều từ nay đành khuất lấp
Cỏ mộ chắc chưa kịp lên xanh?
Nơi ấy, người bạn đời đã mất
Lạnh lùng
Đâu nữa?
Ấm tay anh...

Lời sẻ chia tôi thốt, nửa không thành
Nửa nghẹn đắng
Biết nói sao cho nhẹ?
Người phận bạc đã đành ra thế
Chim lẻ bầy lảo đảo, hướng nào bay?

Cuộc đời này người hạnh phúc đủ đầy
Người trầm luân với muôn vàn khổ nạn
Trong càn khôn có chi không hữu hạn?
Ta, người... tất thảy quá mong manh!

Xin Chúa thương tình xoa dịu nhẹ vết thương
Chút tâm an cho người ở lại
Giáng sinh năm nay bớt lạnh lùng tê tái
Người nhớ người tìm một kiếp trùng lai...


NT, 16/12/2010

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Thơ viết ở Nhạc Vô Danh

Giáng sinh an lành

* Tặng các bạn thương mến của tôi, nơi miền xa tuyết phủ...
:x

Giáng sinh đang về khắp chốn
Rộn ràng bao khúc hoan ca
Mừng Chúa hài đồng giáng xuống
Đem vui đến cho mọi nhà

Một mùa Giáng sinh chan hoà
Trao nhau tình nồng thiết tha
Tin yêu gửi về muôn hướng
Nỗi buồn chắp cánh bay xa

Một mùa Giáng sinh an lành
Cây đời nở bừng trăm nhánh
Hạnh phúc, niềm vui lóng lánh
Tình đơm thêm nụ ngày xanh

Giáng sinh về bên anh
Hoa tuyết bay bay, trời Paris buốt lạnh
Giáng sinh về bên em
Thắp lên ngọn nến trong đêm chờ mình thánh
Hãy cùng nhau hát lên lời ca bất tận
Của nhân thế yêu hoà bình
Yêu cuộc sống bao la...


NT, mùa Giáng sinh 2010
17/12/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vươngthanh



Cảm Huế
thân quý tặng tỷ tỷ
 
Ơi Huế dịu dàng, ơi Huế thương
Thuyền ai thả mộng giữa thu sương
Hương Giang vời vợi giòng tâm cảm  
Đồng Khánh mơ màng dáng Nguyệt nương   ...
Nắng mới, trời xanh, tranh thuỷ mặc
Chiều xa, hoa ngát áng giai chương
Thanh âm nào tự ngàn xưa vọng
Huyền diệu tơ ngà, trăng nhẹ vương  ...


vương - thanh
Giáng Sinh 2010 

Chúc tỷ một mùa Giáng Sinh an vui, tràn đầy hạnh phúc ...


Giòng thơ ai thả phiêu diêu
Một đời mãi nhớ tiếng tiêu hoạ đàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Đệ: Mừng đệ lại ghé về! :x Cảm ơn đệ vì lời chúc mừng Giáng sinh và  bài thơ rất hay viết tặng tỷ nữa!
"Cảm Huế" vừa hay vừa đẹp một cách sang trọng, tỷ chắc không hoạ lại được bằng thể thơ này cùng đệ, có lẽ sẽ viết chút gì đó với đệ bằng thơ lục bát, nhỉ?

Lạ chưa? Tỷ cũng không ngờ một ngày, thể lục bát lại thành "sở trường" của tỷ! Nhắc lại chuyện này, phải cảm ơn đệ mới được. Hồi đó, nếu "cuộc chiến" giữa VD và NT, không được đệ gợi ý thử chuyển sang "đấu" bằng thơ lục bát, có lẽ tỷ sẽ không làm thơ bằng thể 6/8 này nhiều như hiện nay.:)

Chúc đệ sẽ đón một Giáng sinh với thật nhiều an lành, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình, bạn bè! :x@};-

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

vươngthanh đã viết:


Cảm Huế

thân quý tặng tỷ tỷ

Ơi Huế dịu dàng, ơi Huế thương
Thuyền ai thả mộng giữa thu sương
Hương Giang vời vợi giòng tâm cảm  
Đồng Khánh mơ màng dáng Nguyệt nương   ...
Nắng mới, trời xanh, tranh thuỷ mặc
Chiều xa, hoa ngát áng giai chương
Thanh âm nào tự ngàn xưa vọng
Huyền diệu tơ ngà, trăng nhẹ vương  ...



vương - thanh
Giáng Sinh 2010



Huế đã vào Đông

Huế còn đây nét dịu dàng
Gió Đông lành lạnh, Hương Giang ảo mờ
Sương buông nhờ nắng đưa mơ
Thuyền neo bến vắng đợi chờ khách qua...
Tiếng hò ai thả, lan xa...
Nhẹ như hơi gió la đà trên sông
Chiều buông nỗi nhớ mênh mông
Hoàng hôn đón sóng bềnh bồng ngõ đêm
Trăng Thu một thuở êm đềm
Về đâu xa lắm... Ngoài thềm quạnh hiu...

NT, 18/12/2010

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ánh Như

Nguyệt Thu đã viết:
Nỗi buồn mỉm cười, niềm vui bật khóc...


Tôi đọc những dòng này khắc trên đá trên bia:
"Nơi nỗi buồn mỉm cười và niềm vui bật khóc"
Giá mà tôi là cọng cỏ buồn hay bờ rêu mọc
Được nép vào một góc khuất âm u...

Ngày lặng thầm nghe thông hát vi vu
Nắng thi thoảng lọt qua vài kẽ lá
Dù mùa Xuân có chạy ngang, hối hả
Chút nồng nàn không rạn vỡ bâng khuâng

Khi màn đêm thong thả đếm bước chân
Nỗi buồn được thả đi hoang...
Lang thang trên thềm cổ mộ
Cúi xuống từng cọng cỏ
Xoa dịu mấy niềm đau...
Những nụ cười lại trao gửi cho nhau...

Nửa đêm đã trôi qua, niềm vui đến từ đâu?
Sao khi không mà bật khóc?
Một niềm vui khó nhọc
Kéo lê xích xiềng, xủng xoẻng, vang rân...

Lời nguyền xưa còn hơn chín ngàn năm
Mỗi ngày đêm đã qua nỗi buồn và niềm vui vẫn thế?
Sau một kiếp đời ta nhỏ bé
Trời đất có đổi dời cho thanh thản được nhiều hơn?


NT, 14/12/2010
Nửa đêm đã trôi qua, niềm vui đến từ đâu ?
Sao khi không mà bật khóc ?
Một niềm vui khó nhọc.
Kéo lê xích xiềng, xủng xoẻng, vang rân...

Lời nguyền xưa còn hơn chín ngàn năm,
Mỗi ngày đêm đã qua nỗi buồn và niềm vui vẫn thế ?
Sau một kiếp đời ta nhỏ bé.
Trời đất có đổi dời cho thanh thản được nhiều hơn ?

Nguyệt Thu

Nói gì cũng không bằng im lặng mà cảm nhận. Độc xong bài này tôi chỉ mong ngày nào đó trở lại Huế gặp tác giả cùng nhau uống mấy chung trà. Dường như ai đó đã nói,

Nấu trà quá khứ nói chuyện tương lai
Về bến sông xưa bắc nhịp cầu đi tới

Nguyễn Ánh Như
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

vươngthanh đã viết:


Cảm Huế
thân quý tặng tỷ tỷ
 
Ơi Huế dịu dàng, ơi Huế thương
Thuyền ai thả mộng giữa thu sương
Hương Giang vời vợi giòng tâm cảm  
Đồng Khánh mơ màng dáng Nguyệt nương   ...
Nắng mới, trời xanh, tranh thuỷ mặc
Chiều xa, hoa ngát áng giai chương
Thanh âm nào tự ngàn xưa vọng
Huyền diệu tơ ngà, trăng nhẹ vương  ...


vương - thanh
Giáng Sinh 2010 

Chúc tỷ một mùa Giáng Sinh an vui, tràn đầy hạnh phúc ...


Cô Gái Huế

Tặng Nguyệt Thu

Hoa da, Nguyệt diện, tiếng thương thương
Mắt ướt Thu mây, ngấn đọng sương.
Bóng Nguyệt hoàng thành, chân tháp tựa
Hình Thu chính điện, góc đài nương.
Sông Hương thủy Nguyệt bồng bềnh khúc
Núi Ngự thiên Thu phấp phới chương.
Cửa Cấm đôi bên còn Nguyệt vọng
Tràng Tiền một dải mãi Thu vương.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Nguyễn Ánh Như: Cảm ơn bạn đã đọc và "im lặng mà cảm nhận" cùng bài thơ của NT. Dù có sẽ gặp hay không tác giả của bài thơ thì vẫn nên trở lại một nơi chốn mà bạn hằng yêu mến và tưởng nhớ, bạn ạ. Uống một chung trà, đối ẩm cũng thú vị nhưng độc ẩm cũng có cái thú riêng mà, bạn nhỉ? :)

@Tuấn Khỉ: Hảo công phu!=D> Bài Cô gái Huế của bạn thật tuyệt vời! Theo cảm nhận của NT thì bạn hoạ bài thơ Cảm Huế của Vương Thanh thật chỉnh. Nếu "Cảm Huế" mang nét đẹp ỉu dịu, mơ màng, quý phái thì Cô gái Huế của bạn lại đầy vẻ mạnh mẽ, đài các, kiêu sa. Cặp từ "Nguyệt", "Thu" được lặp lại trong cả 4 cặp câu thơ mà không làm cho bài thơ bị nặng nề, trái lại, thật uyển chuyển.:)

Cảm ơn bạn đã viết tặng cho NT bài thơ hay "cực hay" này! :)
Đền thế thì cũng đáng để bắt đền, bạn nhỉ? :P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] ... ›Trang sau »Trang cuối