Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Sài Gòn

Sài Gòn ngày cũ mênh mông
sao mưa thấm đọng xôn xao lối về
nắng xa ơi vọng tái tê
bước ai còn để "thềm xưa" nhạt nhòa

ngại ngần gió trổi thiết tha
chiều nay Huế nhớ về qua nắng hồng...
bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Phía ấy, mặt trời lên!

*Tặng em, HC-bài thơ viết cho niềm mong đợi của em, chị và những ai khác nữa...:x.


Hãy nhìn về phía ấy: mặt trời lên!
Chút hừng đông có thể mang hơi ấm...
Dẫu nỗi buồn còn chưa trôi xa lắm
Vẫn mong manh đâu đó mảnh bình yên...

Hãy nhìn về phía ấy: chốn như nhiên
Đau thương qua, để cho lòng dịu xuống
Tháng năm này còn lại bao chiều muộn?
Mỗi sáng mai còn được thấy mặt trời...

Em ơi, chuyện ngày cũ qua rồi
Biết em còn chưa khô nước mắt
Sẽ có lúc lòng quặn đau, se thắt
Nhưng hãy tin còn một cõi dịu êm...

Nỗi buồn, đừng nhắc lại nữa em
Hãy quên như em chưa từng nhớ
Nếu có thức vì giọt khuya trăn trở
Xin nghĩ về bao thương nhớ mông mênh...


Hãy nhìn về phía ấy: mặt trời lên
Có tình yêu cuộc đời luôn rộng mở
Mỗi phút này còn nâng niu nhịp thở
Thì xin em còn ươm lấy mộng đời

Hãy nhìn về phía ấy: nắng ban mai!
Long lanh vui, toả trên ngày đã mới
Gió đang về ngàn nụ hoa đón đợi
Trỗi khúc ru ngày Hạ tới gọi mời...

NT, 27/4/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

NGÕ KHUYA HÀ NỘI

Chó sủa sâu ngõ lạnh
Mắt về len lét đêm
Gió đảo chao ánh điện
Bóng chập chờn ngả nghiêng.

Đèn mờ leo cuối ngõ
Cửa cài khe khẽ then
Tiếng ho chìm trong gió
Im lìm, đêm lại đêm.

Sáng long lanh đại lộ
Đất thiên đường mở thêm
Hà nội nhiều triệu phú
Và nhiều lệ trong tim.

HT/28/4
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

libi

Nguyệt Thu đã viết:
Phía ấy, mặt trời lên!

*Tặng em, HC-bài thơ viết cho niềm mong đợi của em, chị và những ai khác nữa...:x.


Hãy nhìn về phía ấy: mặt trời lên!
Chút hừng đông có thể mang hơi ấm...
Dẫu nỗi buồn còn chưa trôi xa lắm
Vẫn mong manh đâu đó mảnh bình yên...

Hãy nhìn về phía ấy: chốn như nhiên
Đau thương qua, để cho lòng dịu xuống
Tháng năm này còn lại bao chiều muộn?
Mỗi sáng mai còn được thấy mặt trời...

Em ơi, chuyện ngày cũ qua rồi
Biết em còn chưa khô nước mắt
Sẽ có lúc lòng quặn đau, se thắt
Nhưng hãy tin còn một cõi dịu êm...

Nỗi buồn, đừng nhắc lại nữa em
Hãy quên như em chưa từng nhớ
Nếu có thức vì giọt khuya trăn trở
Xin nghĩ về bao thương nhớ mông mênh...


Hãy nhìn về phía ấy: mặt trời lên
Có tình yêu cuộc đời luôn rộng mở
Mỗi phút này còn nâng niu nhịp thở
Thì xin em còn ươm lấy mộng đời

Hãy nhìn về phía ấy: nắng ban mai!
Long lanh vui, toả trên ngày đã mới
Gió đang về ngàn nụ hoa đón đợi
Trỗi khúc ru ngày Hạ tới gọi mời...

NT, 27/4/2011
@ chị: đôi khi chỉ là sự tưởng tượng cho một niềm an ủi...

Nơi mặt trời lên

Em hãy nhìn về phía mặt trời lên
Dẫu phía ấy bây giờ đang dông bão
Ngọn sóng trắng trùm lên mũi đảo
Cây bàng vuông nghiêng ngả trước phong ba.

Sóng gầm gào cuồn cuộn nỗi nhớ xa
Nơi anh ở, nơi mặt trời thức dậy
Em phương xa, hãy nhìn về nơi ấy
Sau bão giông lại sáng ánh mặt trời.

Em hãy nhìn về phía biển khơi
Em sẽ hiểu những vui buồn biển cả
Em sẽ thấy mình dại khờ, bé nhỏ
Cơn bão lòng...có nghĩa lí chi đâu...

Biết bây giờ chẳng thể nắm tay nhau
Chẳng cùng đón một bình minh mong đợi
Nhưng em ơi, mỗi một ngày luôn mới
Hãy nhìn về nơi ấy, mặt trời lên...

                                   4/ 2011
Không có sông, chẳng bao giờ có biển. Dẫu biển là tình yêu sâu nặng của tôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@libi: Dẫu tưởng tượng vẫn có thể trở thành niềm hy vọng mà! :)

Trưa nay chị cũng tưởng tượng một chút cùng tiếng ve... Thơ lại càng là thứ không thể không song hành với nhiều miền tưởng tượng! :P

Tiếng ve trưa...

Rộn rã tiếng ve mang vào vườn trưa, bóng hạ
Nghe như một kiếp sầu gọi rã cả mùa xưa
Ơi con ve gầy kết giọng ru đưa
Thời gian có vì em mà đứng lại?

Đã mấy mùa qua tôi vẫn chờ em mãi
Thèm như một thuở nào trẻ dại, lang thang
Chiếc vỏ ve khô gợi bao nỗi dịu dàng
Giấc mơ đầu đời thoảng qua chiều hoang dã...

Là  thân phận kẻ muôn đời đói lả
Mãi kêu gào đòi trả nợ tình đau?
Mỗi hạ về lại theo vết tim nhau
Mà tìm tới, mà than van, kể lể?

Em cứ tới, đừng lo mình đến trễ
Hạ mới chớm vàng, ngày sắp nắng mênh mang
Từ hừng đông cho đến lúc chiều sang
Cứ buông xuống bao ngọn nguồn ngọt nhạt

Còn có tôi, sẽ ngồi nghe em hát
Khúc ca riêng dành cho những nỗi niềm...

NT, một trưa vườn rộn tiếng ve...
29/4/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Gánh sầu

Gánh sầu đi đổ sông Tương
Mượn dòng nước nhấn hết thương hết chờ
Khéo thay dòng nước hững hờ
Khối tình vẫn cứ chơ vơ giữa dòng
Vấn vương kỷ niệm đèo bòng
Theo chùm hoa tím lục bình nhẹ trôi
Hỡi ôi tình đổ đi rồi
Lại về bến nhớ cho người trong mơ

HT/30/4/2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tuyết Tuyết

libi đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Phía ấy, mặt trời lên!

*Tặng em, HC-bài thơ viết cho niềm mong đợi của em, chị và những ai khác nữa...:x.


Hãy nhìn về phía ấy: mặt trời lên!
Chút hừng đông có thể mang hơi ấm...
Dẫu nỗi buồn còn chưa trôi xa lắm
Vẫn mong manh đâu đó mảnh bình yên...

Hãy nhìn về phía ấy: chốn như nhiên
Đau thương qua, để cho lòng dịu xuống
Tháng năm này còn lại bao chiều muộn?
Mỗi sáng mai còn được thấy mặt trời...

Em ơi, chuyện ngày cũ qua rồi
Biết em còn chưa khô nước mắt
Sẽ có lúc lòng quặn đau, se thắt
Nhưng hãy tin còn một cõi dịu êm...

Nỗi buồn, đừng nhắc lại nữa em
Hãy quên như em chưa từng nhớ
Nếu có thức vì giọt khuya trăn trở
Xin nghĩ về bao thương nhớ mông mênh...


Hãy nhìn về phía ấy: mặt trời lên
Có tình yêu cuộc đời luôn rộng mở
Mỗi phút này còn nâng niu nhịp thở
Thì xin em còn ươm lấy mộng đời

Hãy nhìn về phía ấy: nắng ban mai!
Long lanh vui, toả trên ngày đã mới
Gió đang về ngàn nụ hoa đón đợi
Trỗi khúc ru ngày Hạ tới gọi mời...

NT, 27/4/2011
@ chị: đôi khi chỉ là sự tưởng tượng cho một niềm an ủi...

Nơi mặt trời lên

Em hãy nhìn về phía mặt trời lên
Dẫu phía ấy bây giờ đang dông bão
Ngọn sóng trắng trùm lên mũi đảo
Cây bàng vuông nghiêng ngả trước phong ba.

Sóng gầm gào cuồn cuộn nỗi nhớ xa
Nơi anh ở, nơi mặt trời thức dậy
Em phương xa, hãy nhìn về nơi ấy
Sau bão giông lại sáng ánh mặt trời.

Em hãy nhìn về phía biển khơi
Em sẽ hiểu những vui buồn biển cả
Em sẽ thấy mình dại khờ, bé nhỏ
Cơn bão lòng...có nghĩa lí chi đâu...

Biết bây giờ chẳng thể nắm tay nhau
Chẳng cùng đón một bình minh mong đợi
Nhưng em ơi, mỗi một ngày luôn mới
Hãy nhìn về nơi ấy, mặt trời lên...

                                  4/2011

@Tới libi
ƯỚC                                  
Ước là
Ước một lần thôi...
Cùng anh
Ở phía mặt trời đang lên
Cây bàng vuông
Lá dày thêm
Ước là giông bão
Đêm đêm đừng về
Biển xanh thả ánh trăng thề
Đảo xa em ước là quê chúng mình ...

N.T.T
Em không xinh ,chẳng nõn nà
Cứ như cây lúa đồng nhà trổ bông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Zaolin

Bởi sao ...

Bởi sao quá nhương nhan trong hồng phai
Bởi sao quá ung dung trong cuộc tàn
Bởi sao quá thân mình hóa đắng đong ...
Bởi sao quá thêng thang ta chờ ngang !

@Chúc chị NT nhiều sức khoẻ !
Tự cổ chí kim đông phong vịnh
Sầu đa như thử tự đông phong ...!!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THOẠI_DU

Nguyệt Thu đã viết:


Tiếng ve trưa...

Rộn rã tiếng ve mang vào vườn trưa, bóng hạ
Nghe như một kiếp sầu gọi rã cả mùa xưa
Ơi con ve gầy kết giọng ru đưa
Thời gian có vì em mà đứng lại?

Đã mấy mùa qua tôi vẫn chờ em mãi
Thèm như một thuở nào trẻ dại, lang thang
Chiếc vỏ ve khô gợi bao nỗi dịu dàng
Giấc mơ đầu đời thoảng qua chiều hoang dã...

Là  thân phận kẻ muôn đời đói lả
Mãi kêu gào đòi trả nợ tình đau?
Mỗi hạ về lại theo vết tim nhau
Mà tìm tới, mà than van, kể lể?

Em cứ tới, đừng lo mình đến trễ
Hạ mới chớm vàng, ngày sắp nắng mênh mang
Từ hừng đông cho đến lúc chiều sang
Cứ buông xuống bao ngọn nguồn ngọt nhạt

Còn có tôi, sẽ ngồi nghe em hát
Khúc ca riêng dành cho những nỗi niềm...

NT, một trưa vườn rộn tiếng ve...
29/4/2011
Em thích 2 câu này :

Em cứ tới, đừng lo mình đến trễ
Hạ mới chớm vàng, ngày sắp nắng mênh mang

Cứ như 1 lời thầm thì dễ thương ...
Mà ai nói với ai nhỉ ?!!
Thử tưởng tượng như là ... tình yêu đang nói với người yêu đi ...
Thì nó sẽ ra sao ?!!
Như thế này nhé ...

Nắng mênh mang , mùa Hạ mới sang ,
Sao lá khoác áo vàng vội thế ?!!
Cây bàng cũ ngậm ngùi kể lể
Hình như em bảo - Hạ Nắng Xanh ...

Hạ Nắng Xanh , trời rất trong lành ,
Em khe khẽ nhón chân bước lại ...
Tình mới nhú , tình còn ngây dại ,
Mắt trong veo , ngõ lạ vừa quen ...

Hi hi ...
DU tưởng tượng có hay không nè ?!!
Một tia nắng mỏng cũng giúp bạn vui hơn sau khi nhận tỉ tỉ hạt mưa ...

THOẠI_DU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Zaolin đã viết:
Bởi sao ...

Bởi sao quá nhương nhan trong hồng phai
Bởi sao quá ung dung trong cuộc tàn
Bởi sao quá thân mình hóa đắng đong ...
Bởi sao quá thêng thang ta chờ ngang !

@Chúc chị NT nhiều sức khoẻ !
@Zaolin: Cảm ơn em. Chúc em những ngày nghỉ vui nha! :x

Sao mà "bởi sao quá" nhiều dữ vậy? :P "nhương nhan"? Từ mới lạ quá, chị chưa gặp ở đâu bao giờ! Rồi còn "chờ ngang" nữa? Nỗi chờ đợi trải ngang qua ngày chăng? Hihi... :D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] ... ›Trang sau »Trang cuối