Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

GAIGIA

CON THẦY - VỢ BẠN

Anh và chồng tôi là đôi bạn thân từ ngày cắp sách đến trường. Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong cùng một làng quê lam lũ. Tôi học sau anh hai lớp. Thuở học trò, chúng tôi cùng đi trên một con đường tới lớp. Tôi biết anh đã thầm thương tôi từ dạo ấy, nhưng do bản tính dụt dè không dám ngỏ lời. Khi tôi vào lớp chín thì anh và chồng tôi nhận bằng tốt nghiệp phổ thông. Cả hai cùng nhập ngũ ngay sau đó. Trước ngày lên đường, Chồng tôi ngỏ lời yêu tôi.
Hơn một năm sau, khi cả hai cùng nghỉ phép chuẩn bị vào chiến trường, thì cũng là lúc tôi nhận giấy báo trúng tuyển Cao đẳng Sư phạm. Chúng tôi cưới nhau ngay trong những ngày ấy. Anh cũng cưới vội một cô gái làng bên, cùng tuổi tôi.  Sau ngày cưới  dăm hôm, các anh lại ra đi, để lại hai người đàn bà cô quạnh.  Liên - vợ anh - có thai, và đến kỳ sinh cho anh một đứa con trai bụ mẫm, rất đáng yêu.  Nhưng thật trớ trêu, tôi khát khao có một đứa con thì không được, còn Liên việc có con lại là gánh nặng với cô ấy. Vì chỉ ngay sau đó, cô làm quen và yêu một ông bác sỹ goá vợ. Và để chạy theo ông ta, Liên đã bỏ lại đứa con mới sáu tháng tuổi cho ông bà nội. Tôi thương anh, thương cháu bé, nên ngày ngày qua lại làm tất cả các công việc của một người mẹ để chăm sóc cháu.
Năm tháng qua đi. Bố mẹ chồng tôi và ông bà cháu lần lượt qua đời.  Tôi ngày một héo hon trong lo âu chờ đợi. Cũng may là có đứa con của  anh bị bỏ rơi làm niềm vui.
Rồi tin chồng tôi hy sinh. Rồi anh trở về.
Anh thương tôi lắm. Thường xuyên qua lại và giúp tôi những việc của đàn ông trong nhà.
Tôi cũng thương anh: Gà trống nuôi con. Tôi  thường sang làm giúp hai bố con những việc của người phụ nữ, và luôn chờ đợi ở anh một câu nói.  
Năm tháng qua đi. Thành - con của anh - đã vào Đại học. Nó vẫn coi tôi như mẹ. Có lần nó hỏi:
- Sao cô không cưới bố cháu đi còn chờ đợi gì nữa.
- Mày về hỏi bố mày ấy - Tôi cười chua chát
Tôi có chờ đợi gì đâu ngoài câu nói yêu thương của anh. Vậy mà..
Tôi nghĩ: Anh vẫn là người dụt dè, vậy thì mình không nên bỏ lỡ một lần nữa.
Tôi đã ngỏ lời. Anh im lặng rất lâu rồi trả lời:
- Không được em ạ ! Anh sẽ làm tất cả những công việc phải làm để chăm sóc em, trừ việc ấy. Các cụ đã dạy: Con thầy vợ bạn..
- Con thầy vợ bạn thì sao ?
- Đó là những vùng cấm đối với một người đàn ông có nhân cách, xin em hiểu cho anh.
Tôi bẽ bàng trước lời tỏ tình vô duyên của mình. Tôi giận các cụ sao lại dạy anh như thế !
Cả tôi, cả anh, cả con anh nữa, cùng một nỗi khát khao.
Cả tôi, cả anh, cả con anh nữa, vẫn cô đơn và bất lực.
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

GAIGIA

GIÁ NHƯ

Chồng tôi mở một công ty kinh doanh đồ Mỹ nghệ. Chị là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Từ ngày khởi nghiệp, chị và chồng tôi cùng lái xe rong ruổi khắp nơi tìm mối hàng. Có thể nói không ngoa rằng: Chị là linh hồn của công ty. Từ việc chọn lựa mặt hàng, đánh giá chất lượng, phác thảo hợp đồng, đàm phán ký kết …  tất tần tật đều nhờ ở chị. Chồng tôi chỉ việc đặt bút ký cho đúng thủ tục.
Chị tên là Mai, hơn chồng tôi chục tuổi. Chị không có chồng, nhưng có một đứa con trai. Hai mẹ con chị sống cùng với bà ngoại cháu. Nhờ vậy, chị có thể yên tâm cùng chồng tôi đi mua hàng bất kể giờ giấc.
Dưới mắt tôi, chồng tôi  là người tuyệt vời. Làm giám đốc một công ty, anh vẫn giành cho tôi sự quan tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất. Ưu điểm nổi bật của anh là trung thực, trung thực đến dại khờ. Bố mẹ tôi và các em tôi cũng rất quý mến anh.
Một lần, chỉ có hai vợ chồng, tôi bắt nọn:
- Này ! Em nghe có người xì xào về quan hệ giữa anh với chị Mai đó.
Tôi không ngờ anh biến sắc mặt, im lặng một lát rồi hỏi lại:
- Họ xì xào sao hả em ?
Tôi thấy không bình thường liền tiếp tục:
- Em muốn tự anh nói với em tất cả.
Anh im lặng suy nghĩ có vẻ rất khó nhọc, rồi kể lại tất cả.
Thì ra anh và chị Mai, bề ngoài vẫn chị chị em em, nhưng đã nhiều lần có quan hệ tình dục. Anh giải thích là giữa anh và chị không hề có tình yêu, chỉ là cảm thông với nhau. Và việc quan hệ tình dục chỉ thuần tuý là nhu cầu sinh lý.
Tôi thấy trời đất quay cuồng. Đúng là không thể ngờ.
Đã nửa tháng chiến tranh lạnh, không khí gia đình  căng thẳng, ngột ngạt. Cả hai mệt mỏi, phờ phạc. Không ai nói với ai nửa lời, nhưng cả hai đều trăn trở suy tư nhiều lắm.
Tôi trách mình sao lại bắt nọn anh. Tôi trách anh sao lại quá thật thà. Để tôi biết một chuyện không đáng biết. Bởi khi tôi đã biết chuyện chồng có quan hệ tình dục với người khác, thì không thể coi như không biết.
Còn nếu như tôi thật sự không biết, thì sẽ không có chiến tranh, cả hai đều đỡ khổ.  
Tôi trách ai đã đặt ra cái quy tắc nghiệt ngã. Để nó ăn sâu vào tiềm thức người ta, trong đó có tôi. Nếu mọi người coi nhẹ chuyện ấy như là chuyện bắt tay nhau, thì dẫu có biết tôi cũng không thấy khổ như bây giờ.
Bây giờ tôi phải làm sao ?
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

GAIGIA

ĐỢI CHỜ ..

Tôi và anh quen biết nhau qua các diễn đàn.  Đọc các bài viết của anh, tôi nhận thấy: Tiếng nói của anh, cũng chính là tiếng nói của lòng mình. Ngược lại, mỗi vấn đề mà tôi nêu ra, đều được anh phát triển rất hiệu quả và đầy sức thuyết phục. Sự đồng cảm trong các vấn đề xã hội, làm nảy sinh tình cảm giữa chúng tôi. Chúng tôi như đã bén hơi nhau. Càng ngày tôi càng nhận thấy: Chúng tôi rất cần cho nhau. Một ngày vắng tin nhau, cả hai đều thấy bồn chồn không yên. Tôi đã yêu anh.
Và thế là điều tất yếu đã đến: Anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi không bất ngờ, đó là điều mà tự đáy lòng tôi đã chờ mong bao ngày rồi. Oái oăm thay, khi nó đến, tôi lại thấy lòng mình không thanh thản để đón nhận.
Thực ra tôi đã nhận lời một người khác từ cách đây mấy năm rồi. Người ấy đang ở cách xa tôi gần nửa vòng trái đất. Nhưng điều quan trọng không phải khoảng cách địa lý, mà tôi tự thấy lòng mình cứ nguội dần. Chúng tôi không có mối quan tâm chung. Khả năng chăm sóc nhau ngày càng trở nên viển vông, hão huyền, nều chưa muốn nói là không tưởng. Anh hẹn rồi sẽ trở về. Tôi đã đợi mấy năm rồi, mà ngày anh trở về vẫn tít mù tắp. Trong khi đó cả hai đều đã quá nửa đời rồi. Tôi là môn đồ của Mac. Tôi tâm niệm rằng: TY là cái tinh thần. Nó rất cần được nuôi dưỡng, chăm sóc bởi những hành động vật chất. Nhưng cách nhau cả nửa vòng trái đất, mấy năm rồi không chăm sóc, cái gì chẳng hao mòn, thui chột.
Tôi phải làm sao đây ?
Nhận lời người mới theo tiếng gọi của trái tim, hay giữ lời với người cũ cho trọn bề son sắt ?
Chuyện cổ Việt nam có người phụ nữ chờ chồng đến hoá đá. Nhưng chuyện đó xa quá rồi, và người tôi đang chờ đợi cũng chưa phải là chồng. Liệu tôi có được hoá đá để lưu truyền muôn thuở hay không ?
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhatvi

Chị Gaigia thân mến ! Đọc bài viết của chị NhậtVi vô cùng cảm động . qua các câu chuyện mà chị kể trên , NhậtVi tâm đắc nhất câu chuyện " Giá như ... " của chị . Nhatvi xin được viết vài dòng chia sẻ cùng với nhân vật trong câu chuyện chị kể :
NhậtVi đã đọc rất kỹ câu chuyện này nên muốn góp ý cùng nhận vật . Giá như ... Đúng là Giá như ... mọi điều diễn ra cứ để nó trôi qua và xoá nhoà theo dòng thời gian thì có lẽ bạn sẽ không đau khổ đằn vặt . Những quan tâm của chồng bạn dành cho bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất và rất trung thực với bạn . Như vậy bạn đã là người phụ nữ hạnh phúc tuyệt vời nhất trên thế gian này . Nếu bạn vẫn giữ và duy trì những hạnh phúc ngọt ngào này cùng chồng thì cuộc đời bạn là những chuỗi ngày dài hạnh phúc .
Nhậtvi nói vậy không có nghĩa là đồng tình với những việc làm của chồng bạn trong mối quan hệ với chị Mai kia . Nhưng nếu bạn là người sáng suốt hơn bạn sẽ để ý và biết được mối quan hệ ấy sẽ không bình thường bằng giác quan thứ sáu của người vợ , người Phụ nữ mà trời ban cho . Khi biết được điều này ( có thể chỉ là mơ hồ vì trên thế gian này theo Nhatvi nghĩ không có người đàn ông và người đàn bà nào điều kiện sống và làm việc gần nhau vậy mà "điều ấy" không xảy ra ) bạn có thể sống với chồng nhiệt tình và tích cực hơn trước trong quan hệ vợ chồng và càng phải hoàn thiện mình hơn nữa cả về hình thức lẫn sự yêu thương dành cho chồng . Tôi nghĩ rằng lúc ấy bạn luôn hiện diện trong suy nghĩ và trong trái tim của chồng bạn thì chồng bạn sẽ giật mình tự đánh thức anh ta trước những ham muốn đời thường .
Qua câu chuyện của bạn , NhatVi nghĩ rằng với những người Phụ nữ đang có điều kiện vật chất , sống trong tình yêu thương của chồng , được chồng quan tâm hết mục nhưng trong cuộc sống do mối quan hệ làm ăn . do công việc có thể một lúc nào đó anh vấp ngã trước những cảm dỗ đời thường mà không có sự yêu thương và tình cảm kèm theo thì NhatVi khuyên bạn đừng nên tự dằn vặt mình và đau khổ nữa . Hãy xem đó như một việc bình thường , bạn không nên quan trọng hoá vấn đề . Điều quan trọng đáng ghi nhận ở chồng bạn là trung thực , không giấu vợ . Khi bạn lỡ biết chuyện này bạn hãy tìm một khoảng trống để tâm hồn mình lắng đọng môt chút và sau đó sẽ lấy lại trạng thái quân bình ( vì Nhatvi biết người phụ nữ nào cũng sẽ ghen khi biết được chồng mình có quan hệ tình dục với người khác ) Sau đó bạn nên nắm giữ hạnh phúc mà mình đang có vì chuyện quan hệ tình dục giữa chồng chị và chị Mai chẳng qua là chuyện sinh lý bình thường mà có đôi lúc cả hai người đó không thể kiềm nén được những đòi hỏi sinh lý tầm thường . Bạn không nên quan trọng hoá điều này mà để mất đi tình yêu , hạnh phúc và cuộc sống ấm êm mà bạn đang có . Hãy cảm thông và tha thứ cho chị Mai , một người Phụ nữ bất hạnh hơn mình bạn ạ . Những phút yếu lòng mà chị ấy không giữ được bản thân Nhatvi cũng không tán thành nhưng cũng có thể tha thứ được . Xem như đó là phần thưởng mà vợ chồng chị trả công cho chị ấy sau bao ngày tháng lặn lội cùng chồng bạn , mang về cho gia đình bạn sự đầy đủ về vật chất .
Và điều cuối cùng nữa Nhatvi nghĩ rằng trong cuộc sống giữa hai người yêu nhau và cuộc sống vợ chồng cũng nên dành cho nhau một khoảng trời riêng . điều gì cần biết hãy nên biết . Có những điều cũng không nên đi quá sâu vào thế giới riêng của mỗi người ( tuy cả hai đã trở nên một ) nhưng vẫn còn những điều riêng đấy bạn ạ .
Mong rằng bạn hãy vui vẻ để cuộc sống vợ chồng có được những ngày tháng hạnh phúc như trước đây . Bạn càng kéo dài không khí lạnh lùng , ngột ngạt và căng thẳng càng đẩy chồng bạn đi xa hơn nữa trong việc sai lầm không những với chị Mai mà còn có thể với nhiều người Phụ nữ khác nữa . Bạn hãy nắm giữ hạnh phúc của mình , hãy cảm thông cho chồng và người Phụ nữ kia bạn ạ .
Xin cảm ơn chị Gaigia đã cho mọi người một bài học về tình yêu và hạnh phúc .
Thân chào
Nhatvi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

Tôi rất xúc động khi đọc các bài viết của gaigia, càng xúc động hơn khi đọc ý kiến của Nhật Vị. Có thể coi đó là những lời châu ngọc, rất đáng để suy ngẫm. Bài viết khẳng định người viết có một bề dày kiến thức và kinh nghiệm về Tâm lý học, Giáo dục học, Xã hội học.. Mà hơn thế nữa, nó còn cho thấy: Những lời văn ấy, nhất định là của một người có trái tim nhân hậu, độ lượng, vị tha. Văn học là nhân học mà.
Cám ơn gaigia đã mở toipic này. Càng cám ơn Nhật Vi đã cho ý kiến. Tôi tin rằng: Trái đất này sẽ bớt đi rất nhiều nước mắt, nếu mọi người đều có tấm lòng và cách nghĩ của Nhật Vi.
TAL
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhatvi

Nhatvi xin chào thichanlac ! Những lời khen tặng của thichanlac dành cho Nhat Vi khiến Nhật Vi xúc động đến đỗi không bày tỏ được lời cảm ơn cùng thichanlac .
Nhật Vi chỉ xin ghi nhận những lời khen tặng này của thichanlac vào tận đáy lòng mình để luôn có cái nhìn thông cảm hơn , vị tha và bao dung hơn với những người chung quanh mình .
Nhật Vi viết mấy dòng góp ý trong câu chuyện của chị GAIGIA chỉ với mong muốn mọi người hãy cố gắng giữ gìn và trân quý tình yêu và hạnh phúc ngọt ngào của mình . Đừng vì một lỗi lầm không cố ý của người thân yêu mình mà mát đi tình yêu và hạnh phúc mà mình đang có .
Nhật Vi nghĩ rằng những bông hoa hạnh phúc sẽ chỉ nở trong lòng của những người có tấm lòng nhân ái , bao dung và luôn cảm thông chia sẻ , tha thứ cho người mình yêu thương ...Chỉ tiếc Nhật Vi bây giờ có muốn thực hiện những điều này với người thương yêu nhất của mình cũng không còn cơ hội nữa vì người đó đã vĩnh viễn ra đi . Một chuyến đi xa không bao giờ trở lại ...!
Xin gửi đến thichanlac lời cảm ơn sâu sắc mà thichanlac đã đọc ý kiến của NhatVi và đã dành cho Nhật vi những lời khen tặng với sự đồng cảm sâu xa về cái nhìn NHÂN SINH QUAN .
Hy vọng được cùng thichanlac chia sẻ nhiều hơn nữa những bài viết qua Thư viện này
Mến !
Nhật Vi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Quang

Sinh ra với di chứng chất độc hoá học nên đối với cháu chuyện của cô có thể khắc phục được mà, tuy không được như ý nhưng cô hãy tin tưởng hơn ở tương lai bởi vì cuôc sống là một chuổi nếu...thì ...và cô hãy vui tươi hơn nhé, mọi người trong diễn đàn sẽ chia sẻ cùng cô, chúc cô hạnh phúc
Hồ Chí Minh trong trái tim tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]