Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vodanhthi

Sự vĩ đại của một quả tim nhỏ bé

http://i974.photobucket.com/albums/ae227/ssunyata/Xa%20hoi%20va%20cuoc%20song/5bd0077e.jpg



Nhiều năm trước đây khi còn làm tình nguyện viên tại Bệnh viện Stanford, tôi tình cờ làm quen một bé gái tên Liz đang mắc phải một loại bệnh, tuy hiếm có, song lại rất hiểm nghèo. Muốn tiếp tục sống còn để chiến đấu với căn bệnh, bé phải tiếp nhận nguồn máu từ đứa em trai 5 tuổi của mình, vốn cũng mắc cùng chứng bệnh nhưng may mắn sống sót. Cơ thể của đứa em trai từ đó sản sinh ra kháng thể cần thiết để chống lại căn bệnh.

Bác sĩ giải thích tình hình cho cháu trai và hỏi xem cháu có bằng lòng tặng máu của mình hay không. Cháu chỉ chần chừ trong phút chốc, sau đó hít một hơi dài và trả lời “Có, cháu sẽ tặng, nếu cứu được chị Liz.”

Suốt tiến trình truyền máu, cháu trai nằm giường bên cạnh giường chị và mỉm cười (như tất cả những người hiến máu thường mỉm cười) khi trông thấy hai má của chị bắt đầu hồng hào trở lại. Sau đó gương mặt của cháu trai nhợt nhạt đi rồi nụ cười phôi pha dần. Cháu nhìn về phía bác sĩ và run run hỏi: “Liệu cháu có bắt đầu chết ngay bây giờ không ạ?”

Vì hiểu lầm lời nói của bác sĩ, cháu trai ngỡ sẽ cho chị tất cả máu của mình.

TRỌNG NHÂN

(Dịch Những bài học của cuộc đời, từ Internet)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Những lúc cái đầu căng ra, muốn nổ tung tất cả ...Điều mong muốn nhất là được đọc một cái gì đó được bắt đầu từ trái tim. Cám ơn Bác vì đã tìm và đăng lên bài viết này. Dễ thương quá. Thế mới biết không phải những điều vĩ đại, to lớn được bắt đầu bằng những điều khổng lồ Bác nhỉ? Đôi khi chỉ từ những suy nghĩ trong trẻo như thế này mà thôi. Đọc bài này ngẫm nghĩ lại: Bây giờ người lớn còn phải học ở trẻ con nhiều lắm mà nhiều nhất là sự nhân hậu và niềm tin...
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Tôi đang nghèo

Có phải tôi đang lớn lên
Sao thế giới nhỏ đi nhiều vậy
Quá chật chội cho lý tưởng cùng niềm tin
Tôi hẹp hòi với những gì tôi nghe,tôi thấy

Lời hứa trước kia trĩu nặng
Vai rộng,lưng dài,lời hứa bỗng nhẹ hều
Nghĩa tình khi xưa giàu lắm
Dạ dày nở to,nghĩa tình cầm cố lấy tiền tiêu

Tôi đã lớn lúc nào không biết nữa
Nhu cầu tăng cao,thế giới bé đi
Chút lòng tốt xài hết veo vài bữa
So với trẻ con tôi chẳng có gì
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Nguyễn Hồng Hải đã viết:
Những lúc cái đầu căng ra, muốn nổ tung tất cả ...Điều mong muốn nhất là được đọc một cái gì đó được bắt đầu từ trái tim. Cám ơn Bác vì đã tìm và đăng lên bài viết này. Dễ thương quá. Thế mới biết không phải những điều vĩ đại, to lớn được bắt đầu bằng những điều khổng lồ Bác nhỉ? Đôi khi chỉ từ những suy nghĩ trong trẻo như thế này mà thôi. Đọc bài này ngẫm nghĩ lại: Bây giờ người lớn còn phải học ở trẻ con nhiều lắm mà nhiều nhất là sự nhân hậu và niềm tin...
Chắc chắn là chúng ta còn phải học nhiều, rất nhiều từ trẻ con. Tôi nhớ đến bài dịch ấy sau khi thăm viếng chủ đề “Những ngày cuối cùng của tôi”. Những người bạn như Ngọc Ly Kim, Hoàng Diệu Thuần đang cho chúng ta tấm gương sáng về nghị lực sống, về đức phấn đấu, trong khi chúng ta đã có thể than phiền chỉ vì một món ăn không vừa miệng.

Nếu bạn Diệu Thuần là cô bé Liz, tôi sẵn sàng làm chú bé trong bài dịch.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

“Kẻ dở hơi nhất Hà Nội”



TT - Không ít người gọi Tạ Ngọc Vân là “kẻ dở hơi nhất Hà Nội”. Nhưng cái dở hơi ấy thật đáng trân trọng và có ích cho đời...

http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=522734
Tạ Ngọc Vân (mặc áo phao) trong một chuyến cứu trợ trẻ em vùng lũ -  Ảnh: Q.V.



“Người ta nói với tôi: anh không thể đưa hết các em thoát khỏi đường hầm tối đâu. Tôi trả lời rằng: tôi có thể chỉ giúp được một em trong một ngàn, thậm chí mười ngàn em đang phải sống cuộc đời bất hạnh vẫn còn hơn là không được một em nào cả”- sáu năm trước, theo Tạ Ngọc Vân đi giúp trẻ không gia đình ở gầm cầu Long Biên, tôi đã nghe tâm sự này. Và sáu năm sau, tôi vẫn gặp Vân lang thang ở những xó xỉnh tối tăm đó.

Trong một đêm đông rét buốt, tôi nằng nặc xin theo chân “kẻ dở hơi nhất Hà Nội” để đi tìm giúp những đứa trẻ không nhà đang co ro chui rúc dưới gầm cầu Long Biên. Loáng một chốc đã thấy anh tìm đến đúng cái hốc dầm cầu có mấy đứa trẻ đang co ro cách dưới bánh xe lửa chỉ vài tấc. “Sơn phải không? Tí hả? Lại mò ra ngoài này à? Thôi, về chỗ anh đắp chăn ngủ đi. Rét thế này ngày mai lại ốm cho mà xem!”. Tôi bất ngờ vì thấy Vân sành sõi khu vực này như nhà mình. Anh bảo: “Tôi cũng từng lang thang nhiều đêm ngoài này để hiểu và làm thân với các em mà. Chính vì vậy có người mới gọi tôi là thằng dở hơi. Còn tôi chỉ dám nhận mình là một trong rất nhiều người dở hơi thôi”...

Cuộc giải thoát ở “phố đèn đỏ”
Biết Tạ Ngọc Vân từ dạo ấy và đã nhiều lần cùng anh đi tìm giúp các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng lần nào gặp nhau Vân cũng làm tôi bất ngờ. Hai năm trước, cũng một chiều mùa đông mưa phùn, Vân vội vã đón xe lên Lạng Sơn. Anh chỉ kịp báo vội cho mấy người bạn ở Trung tâm thiện nguyện Rồng Xanh tại Hà Nội đã từng cưu mang những đứa trẻ anh giúp đỡ, là mình phải lên biên giới gấp để giải thoát cho mấy em gái bị dụ dỗ qua biên giới làm gái mại dâm.

Lên Lạng Sơn nửa đêm, anh vạ vật chờ trời sáng làm thủ tục qua ngay khu “chợ người” Pò Chài bên kia biên giới để tìm các em gái kém may mắn. Chiều hôm trước, có một bác nhặt rác ở gần nhà đến tìm Vân rồi vừa khóc vừa cầu xin anh giúp đỡ đưa con gái mình từ Pò Chài về. Em gái này mới 14 tuổi, bị lừa đi biệt tích suốt hơn nửa năm. Bất ngờ cách đây vài hôm, em gọi điện về cầu cứu cô giáo vì gia đình không có điện thoại. Em khóc lóc báo mình đang bị ép phải “làm việc” ở nơi hay nghe khách chơi bời gọi là Pò Chài. Cô giáo báo ngay lại gia đình. Nhưng cha mẹ em ốm đau, mù chữ, phải nhặt rác kiếm sống nên cũng chẳng biết làm thế nào để cứu con. May mắn là người cha biết Vân hay giúp đỡ trẻ nhặt rác nên đến cầu khẩn anh.

Vân lập tức vào cuộc. Anh hỗ trợ gia đình viết đơn trình báo công an. Riêng anh lên biên giới ngay vì sợ em bị đưa sâu vào nội địa, không thể tìm được, đặc biệt chuyện em lén gọi về VN nếu bị chủ chứa phát hiện sẽ nguy hiểm cả tính mạng. Làm thủ tục qua biên giới bên Trung Quốc xong, Vân giả vai khách chơi bời vào “phố đèn đỏ” Pò Chài. Cuối cùng anh cũng tìm được người cần tìm: em gái đang ngồi co ro đợi khách trước một căn phòng tối tăm như hang chuột.

Giả vờ “ưng ý” em này, Vân ỏng eo chê dơ với chủ chứa và đòi đi khách sạn. Thấy khách sộp, chủ chứa đồng ý với điều kiện Vân phải “bao” luôn hai em vì một em đi riêng không an toàn. Vân mừng rỡ đưa luôn hai em gái lên taxi, giả vờ vòng vèo tìm khách sạn nhưng anh cố ý đến gần biên giới. Phát hiện bất thường, chủ chứa cho mấy tay dao búa phóng xe đuổi theo. Vân buộc phải kêu người lái taxi chạy thẳng vào đồn công an Trung Quốc.

Rất may cho Vân, khi nghe anh trình báo cụ thể sự việc bằng tiếng Anh, công an Trung Quốc báo với biên phòng VN để chuẩn bị hỗ trợ thủ tục đưa các em về nước và lập ngay tổ khẩn cấp đi bắt chủ chứa này. Đi theo giúp đỡ thông dịch, Vân dẫn được tất cả sáu em gái trong động này về nước khi chủ chứa bị bắt. Những nghẹn ngào tủi hờn bị kìm nén lâu nay của các em gái bất hạnh vỡ òa thành tiếng khóc ngay bước chân đầu tiên trở lại quê hương. Vân cũng vui lắm! Nhưng sau đó anh buồn đến mất ngủ khi biết một em gái trong số đó đã phải mang căn bệnh thế kỷ...

Đốt lên một que diêm...
Gần đây, tình cờ tôi gặp Vân lang thang với đám trẻ ở Huế. Vân khoe: “Bây nhiêu đây đủ làm bóng đá nhí không anh?”. Thì ra Vân đang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và chính quyền các xã ở tỉnh này để giúp trẻ bị bóc lột lao động sớm được về nhà đi học lại. Một số cán bộ hiểu chuyện giúp đỡ Vân, nhưng không ít người nói thẳng: “Anh đang húc đầu vào đá. Trẻ nghèo phải sớm ra đời kiếm sống đầy xã hội. Sức anh chỉ như con nhái lao đầu vào vách núi thôi”. Vân cười và vẫn lặng lẽ làm. Anh vào tận các xưởng may gia công ở TP.HCM để thuyết phục các em nhỏ về nhà đi học lại. Học phí, ăn uống, sinh hoạt mỗi tháng có các mạnh thường quân chia sẻ. Nhiều lần anh bị chủ xưởng hăm đánh, vu khống là kẻ buôn người.

Có lần một chủ xưởng may tại quận 12, TP.HCM đã cầm hung khí hành hung Vân. Bình tĩnh, anh thuyết phục họ: “Việc tôi làm đúng luật pháp. Trước khi đến đây tôi đã báo chính quyền biết. Còn các anh đang sử dụng trẻ 11, 12 tuổi làm việc ngày đêm là trái luật. Các anh sẽ phải chịu trách nhiệm”. Lúc đầu họ vẫn hung hăng đòi “đập chết thằng phá đám”. Nhưng rồi họ cũng xuôi lòng khi Vân chuyển sang tình cảm: “Các anh là đồng hương, thậm chí cùng dòng họ với các em. Mai này đời các em chịu thiệt thòi, bất hạnh, các anh sẽ ăn nói thế nào với cha mẹ các em và chính các em?”.

Cuối cùng, Vân đã dẫn an toàn được 15 trẻ từ 11-14 tuổi phải lao động sớm trở về quê nhà ở Huế để đi học lại. Có lần tôi gặp chị Nguyễn Thị Luyến ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế có con là bé Ky đang học lớp 3 phải bỏ vào TP.HCM lao động sớm. Chị Luyến xúc động kể: “Lúc đầu, tôi nghe Vân nói dự án giúp trẻ đi học lại, thật lòng cũng băn khoăn. Nhưng khi Vân thuyết phục: bây giờ Ky đi học lại có thể thiếu thốn một chút nhưng mai này em sẽ không phải khổ cả đời thì tôi đồng ý. Và càng nghĩ tôi càng thấy đúng. Tương lai con cái sẽ ra sao nếu cha mẹ vì chút tiền mồ hôi nước mắt tuổi thơ hôm nay của chúng?”. Từng lăn xả thực hiện nhiều dự án giúp trẻ bất hạnh, nhưng Vân tâm sự với tôi chương trình giúp trẻ lao động sớm được đi học lại là tâm huyết nhất của anh với gần 100 trẻ đã trở về nhà.

Sau kinh nghiệm ban đầu, Vân mời đại diện chính quyền, hội đoàn địa phương cùng đi thực tế các em bị bóc lột sức lao động để sau khi mắt thấy tai nghe, chính họ sẽ cất tiếng nói quan trọng giúp các bậc cha mẹ không đẩy con em phải nghỉ học, lao động sớm. Trong một lần gặp ở Huế, nguyên chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên-Huế Trần Xuân Phát đã tâm sự với tôi: “Lúc đầu tôi chưa hiểu Vân có làm nổi không. Nhưng khi theo Vân vào TP.HCM, tận mắt chứng kiến mồ hôi nước mắt các em nhỏ, tôi thấy chương trình này rất ý nghĩa, nên được nhân rộng để góp phần giải quyết tình trạng trẻ lao động sớm”.

Những nỗ lực của Vân đã được các tổ chức vì trẻ em trong nước và quốc tế trân trọng ghi nhận. Vừa rồi, anh được một trường đại học ở Boston, Mỹ cấp học bổng thạc sĩ về phát triển xã hội bền vững. Anh đã làm nhiều người xúc động khi nói: “Có thể tôi chỉ đốt được một que diêm thắp lên ánh sáng cho các em không may mắn. Nhưng tôi có niềm tin rằng ánh sáng nhỏ bé của tôi sẽ khơi gợi cảm hứng cho hàng trăm, hàng ngàn que diêm khác cùng bùng lên để làm rực sáng nụ cười hạnh phúc của các em ...”.

Hôm nay, lại chuẩn bị chia tay Vân để anh qua Mông Cổ tham dự tiếp một lớp tập huấn giúp đỡ trẻ em nghèo, tôi bắt tay, chúc chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết: “Cứ tiếp tục làm kẻ dở hơi, bạn nhé”.

QUỐC VIỆT


http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=522735
Vân huấn luyện kỹ năng sống cho các em nhỏ - Ảnh: Q.V.





Chẳng lẽ cuộc đời mình chỉ có thế?

Đêm đông đầu tiên tôi lang thang với Vân ở cầu Long Biên, người thanh niên sinh năm 1982 đầy ắp nhiệt huyết này đã tâm sự: “Lúc bước vào cổng trường đại học luật, tôi chỉ mơ mình lấy bằng tốt nghiệp, được đi làm đúng nghề, có xe, có nhà ở Hà Nội là mãn nguyện rồi. Nhưng khi đã đi học, biết chút kiến thức để giúp đỡ trẻ bất hạnh đường phố, tự nhiên tôi thấy ước nguyện đó thật ích kỷ. Nếu chỉ sống cho riêng bản thân thì làm nông dân hay đi nhặt rác cũng có cái bỏ vào miệng mà. Chẳng lẽ cuộc đời ngắn ngủi của mình chỉ có thế?”.

Vân không muốn nói nhiều về lý tưởng, nhưng tôi hiểu Vân đã đau đáu với suy nghiệm đó trên đường đời. Ra trường, anh không vội vã tìm việc làm kiếm tiền mà gắn bó với các chương trình hỗ trợ trẻ em khó khăn. Tổ chức giúp đỡ trẻ em khó khăn Rồng Xanh ở Hà Nội biết nhiệt huyết của Vân đã mời anh về để có điều kiện làm việc vì cộng đồng tốt hơn.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

“Kẻ dở hơi nhất Hà Nội”



TT - Không ít người gọi Tạ Ngọc Vân là “kẻ dở hơi nhất Hà Nội”. Nhưng cái dở hơi ấy thật đáng trân trọng và có ích cho đời...

http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=522734
Tạ Ngọc Vân (mặc áo phao) trong một chuyến cứu trợ trẻ em vùng lũ -  Ảnh: Q.V.



“Người ta nói với tôi: anh không thể đưa hết các em thoát khỏi đường hầm tối đâu. Tôi trả lời rằng: tôi có thể chỉ giúp được một em trong một ngàn, thậm chí mười ngàn em đang phải sống cuộc đời bất hạnh vẫn còn hơn là không được một em nào cả”- sáu năm trước, theo Tạ Ngọc Vân đi giúp trẻ không gia đình ở gầm cầu Long Biên, tôi đã nghe tâm sự này. Và sáu năm sau, tôi vẫn gặp Vân lang thang ở những xó xỉnh tối tăm đó.

Trong một đêm đông rét buốt, tôi nằng nặc xin theo chân “kẻ dở hơi nhất Hà Nội” để đi tìm giúp những đứa trẻ không nhà đang co ro chui rúc dưới gầm cầu Long Biên. Loáng một chốc đã thấy anh tìm đến đúng cái hốc dầm cầu có mấy đứa trẻ đang co ro cách dưới bánh xe lửa chỉ vài tấc. “Sơn phải không? Tí hả? Lại mò ra ngoài này à? Thôi, về chỗ anh đắp chăn ngủ đi. Rét thế này ngày mai lại ốm cho mà xem!”. Tôi bất ngờ vì thấy Vân sành sõi khu vực này như nhà mình. Anh bảo: “Tôi cũng từng lang thang nhiều đêm ngoài này để hiểu và làm thân với các em mà. Chính vì vậy có người mới gọi tôi là thằng dở hơi. Còn tôi chỉ dám nhận mình là một trong rất nhiều người dở hơi thôi”...

Cuộc giải thoát ở “phố đèn đỏ”
Biết Tạ Ngọc Vân từ dạo ấy và đã nhiều lần cùng anh đi tìm giúp các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng lần nào gặp nhau Vân cũng làm tôi bất ngờ. Hai năm trước, cũng một chiều mùa đông mưa phùn, Vân vội vã đón xe lên Lạng Sơn. Anh chỉ kịp báo vội cho mấy người bạn ở Trung tâm thiện nguyện Rồng Xanh tại Hà Nội đã từng cưu mang những đứa trẻ anh giúp đỡ, là mình phải lên biên giới gấp để giải thoát cho mấy em gái bị dụ dỗ qua biên giới làm gái mại dâm.

Lên Lạng Sơn nửa đêm, anh vạ vật chờ trời sáng làm thủ tục qua ngay khu “chợ người” Pò Chài bên kia biên giới để tìm các em gái kém may mắn. Chiều hôm trước, có một bác nhặt rác ở gần nhà đến tìm Vân rồi vừa khóc vừa cầu xin anh giúp đỡ đưa con gái mình từ Pò Chài về. Em gái này mới 14 tuổi, bị lừa đi biệt tích suốt hơn nửa năm. Bất ngờ cách đây vài hôm, em gọi điện về cầu cứu cô giáo vì gia đình không có điện thoại. Em khóc lóc báo mình đang bị ép phải “làm việc” ở nơi hay nghe khách chơi bời gọi là Pò Chài. Cô giáo báo ngay lại gia đình. Nhưng cha mẹ em ốm đau, mù chữ, phải nhặt rác kiếm sống nên cũng chẳng biết làm thế nào để cứu con. May mắn là người cha biết Vân hay giúp đỡ trẻ nhặt rác nên đến cầu khẩn anh.

Vân lập tức vào cuộc. Anh hỗ trợ gia đình viết đơn trình báo công an. Riêng anh lên biên giới ngay vì sợ em bị đưa sâu vào nội địa, không thể tìm được, đặc biệt chuyện em lén gọi về VN nếu bị chủ chứa phát hiện sẽ nguy hiểm cả tính mạng. Làm thủ tục qua biên giới bên Trung Quốc xong, Vân giả vai khách chơi bời vào “phố đèn đỏ” Pò Chài. Cuối cùng anh cũng tìm được người cần tìm: em gái đang ngồi co ro đợi khách trước một căn phòng tối tăm như hang chuột.

Giả vờ “ưng ý” em này, Vân ỏng eo chê dơ với chủ chứa và đòi đi khách sạn. Thấy khách sộp, chủ chứa đồng ý với điều kiện Vân phải “bao” luôn hai em vì một em đi riêng không an toàn. Vân mừng rỡ đưa luôn hai em gái lên taxi, giả vờ vòng vèo tìm khách sạn nhưng anh cố ý đến gần biên giới. Phát hiện bất thường, chủ chứa cho mấy tay dao búa phóng xe đuổi theo. Vân buộc phải kêu người lái taxi chạy thẳng vào đồn công an Trung Quốc.

Rất may cho Vân, khi nghe anh trình báo cụ thể sự việc bằng tiếng Anh, công an Trung Quốc báo với biên phòng VN để chuẩn bị hỗ trợ thủ tục đưa các em về nước và lập ngay tổ khẩn cấp đi bắt chủ chứa này. Đi theo giúp đỡ thông dịch, Vân dẫn được tất cả sáu em gái trong động này về nước khi chủ chứa bị bắt. Những nghẹn ngào tủi hờn bị kìm nén lâu nay của các em gái bất hạnh vỡ òa thành tiếng khóc ngay bước chân đầu tiên trở lại quê hương. Vân cũng vui lắm! Nhưng sau đó anh buồn đến mất ngủ khi biết một em gái trong số đó đã phải mang căn bệnh thế kỷ...

Đốt lên một que diêm...
Gần đây, tình cờ tôi gặp Vân lang thang với đám trẻ ở Huế. Vân khoe: “Bây nhiêu đây đủ làm bóng đá nhí không anh?”. Thì ra Vân đang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và chính quyền các xã ở tỉnh này để giúp trẻ bị bóc lột lao động sớm được về nhà đi học lại. Một số cán bộ hiểu chuyện giúp đỡ Vân, nhưng không ít người nói thẳng: “Anh đang húc đầu vào đá. Trẻ nghèo phải sớm ra đời kiếm sống đầy xã hội. Sức anh chỉ như con nhái lao đầu vào vách núi thôi”. Vân cười và vẫn lặng lẽ làm. Anh vào tận các xưởng may gia công ở TP.HCM để thuyết phục các em nhỏ về nhà đi học lại. Học phí, ăn uống, sinh hoạt mỗi tháng có các mạnh thường quân chia sẻ. Nhiều lần anh bị chủ xưởng hăm đánh, vu khống là kẻ buôn người.

Có lần một chủ xưởng may tại quận 12, TP.HCM đã cầm hung khí hành hung Vân. Bình tĩnh, anh thuyết phục họ: “Việc tôi làm đúng luật pháp. Trước khi đến đây tôi đã báo chính quyền biết. Còn các anh đang sử dụng trẻ 11, 12 tuổi làm việc ngày đêm là trái luật. Các anh sẽ phải chịu trách nhiệm”. Lúc đầu họ vẫn hung hăng đòi “đập chết thằng phá đám”. Nhưng rồi họ cũng xuôi lòng khi Vân chuyển sang tình cảm: “Các anh là đồng hương, thậm chí cùng dòng họ với các em. Mai này đời các em chịu thiệt thòi, bất hạnh, các anh sẽ ăn nói thế nào với cha mẹ các em và chính các em?”.

Cuối cùng, Vân đã dẫn an toàn được 15 trẻ từ 11-14 tuổi phải lao động sớm trở về quê nhà ở Huế để đi học lại. Có lần tôi gặp chị Nguyễn Thị Luyến ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế có con là bé Ky đang học lớp 3 phải bỏ vào TP.HCM lao động sớm. Chị Luyến xúc động kể: “Lúc đầu, tôi nghe Vân nói dự án giúp trẻ đi học lại, thật lòng cũng băn khoăn. Nhưng khi Vân thuyết phục: bây giờ Ky đi học lại có thể thiếu thốn một chút nhưng mai này em sẽ không phải khổ cả đời thì tôi đồng ý. Và càng nghĩ tôi càng thấy đúng. Tương lai con cái sẽ ra sao nếu cha mẹ vì chút tiền mồ hôi nước mắt tuổi thơ hôm nay của chúng?”. Từng lăn xả thực hiện nhiều dự án giúp trẻ bất hạnh, nhưng Vân tâm sự với tôi chương trình giúp trẻ lao động sớm được đi học lại là tâm huyết nhất của anh với gần 100 trẻ đã trở về nhà.

Sau kinh nghiệm ban đầu, Vân mời đại diện chính quyền, hội đoàn địa phương cùng đi thực tế các em bị bóc lột sức lao động để sau khi mắt thấy tai nghe, chính họ sẽ cất tiếng nói quan trọng giúp các bậc cha mẹ không đẩy con em phải nghỉ học, lao động sớm. Trong một lần gặp ở Huế, nguyên chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên-Huế Trần Xuân Phát đã tâm sự với tôi: “Lúc đầu tôi chưa hiểu Vân có làm nổi không. Nhưng khi theo Vân vào TP.HCM, tận mắt chứng kiến mồ hôi nước mắt các em nhỏ, tôi thấy chương trình này rất ý nghĩa, nên được nhân rộng để góp phần giải quyết tình trạng trẻ lao động sớm”.

Những nỗ lực của Vân đã được các tổ chức vì trẻ em trong nước và quốc tế trân trọng ghi nhận. Vừa rồi, anh được một trường đại học ở Boston, Mỹ cấp học bổng thạc sĩ về phát triển xã hội bền vững. Anh đã làm nhiều người xúc động khi nói: “Có thể tôi chỉ đốt được một que diêm thắp lên ánh sáng cho các em không may mắn. Nhưng tôi có niềm tin rằng ánh sáng nhỏ bé của tôi sẽ khơi gợi cảm hứng cho hàng trăm, hàng ngàn que diêm khác cùng bùng lên để làm rực sáng nụ cười hạnh phúc của các em ...”.

Hôm nay, lại chuẩn bị chia tay Vân để anh qua Mông Cổ tham dự tiếp một lớp tập huấn giúp đỡ trẻ em nghèo, tôi bắt tay, chúc chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết: “Cứ tiếp tục làm kẻ dở hơi, bạn nhé”.

QUỐC VIỆT


http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=522735
Vân huấn luyện kỹ năng sống cho các em nhỏ - Ảnh: Q.V.





Chẳng lẽ cuộc đời mình chỉ có thế?

Đêm đông đầu tiên tôi lang thang với Vân ở cầu Long Biên, người thanh niên sinh năm 1982 đầy ắp nhiệt huyết này đã tâm sự: “Lúc bước vào cổng trường đại học luật, tôi chỉ mơ mình lấy bằng tốt nghiệp, được đi làm đúng nghề, có xe, có nhà ở Hà Nội là mãn nguyện rồi. Nhưng khi đã đi học, biết chút kiến thức để giúp đỡ trẻ bất hạnh đường phố, tự nhiên tôi thấy ước nguyện đó thật ích kỷ. Nếu chỉ sống cho riêng bản thân thì làm nông dân hay đi nhặt rác cũng có cái bỏ vào miệng mà. Chẳng lẽ cuộc đời ngắn ngủi của mình chỉ có thế?”.

Vân không muốn nói nhiều về lý tưởng, nhưng tôi hiểu Vân đã đau đáu với suy nghiệm đó trên đường đời. Ra trường, anh không vội vã tìm việc làm kiếm tiền mà gắn bó với các chương trình hỗ trợ trẻ em khó khăn. Tổ chức giúp đỡ trẻ em khó khăn Rồng Xanh ở Hà Nội biết nhiệt huyết của Vân đã mời anh về để có điều kiện làm việc vì cộng đồng tốt hơn.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Con Ong

Góp nhặt đó đây

Tiền Bạc

Tiền có thể mua được căn nhà nhưng không mua được mái ấm
Tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian
Tiền có thể mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ
Tiền có thể mua được sách nhưng không mua được kiến thức
Tiền có thể mua được bác sỹ nhưng không mua được sức khỏe
Tiền có thể mua được chức quyền nhưng không mua được sự kính trọng
Tiền có thể mua được máu nhưng không mua được sự sống
Tiền có thể mua được tình dục nhưng không mua được tình yêu
Tiền có thể mua được mọi thứ nhưng không mua được hạnh phúc

Ong thắc mắc: Không có tiền thì sao ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thuỵ Miên

Mua được căn nhà thì có thể tạo ra mái ấm. Mua được đồng hồ thì biết lập trình thời gian theo ý mình để ăn, ngủ nghỉ, làm việc khoa học hơn. Mua được chiếc giường vừa ý, giấc ngủ sẽ ngon hơn. Có sách đọc thì sẽ có thêm nhiều kiến thức. Có một bác sĩ riêng theo dõi, chăm sóc sức khoẻ cho mình và gia đình thì quá tuyệt vời, phòng và trị bệnh kịp thời tất sẽ có sức khoẻ. Có chức quyền và biết sử dụng quyền lực để chăm lo cho lợi ích chung sẽ được kính trọng và ngưỡng mộ. Mua được máu có nghĩ là sẽ đảm bảo được sự sống khi cần phải đưa thêm lượng máu thiếu vào cơ thể. Sex và tình yêu là hai cái không có gì "chống chỉ định" với nhau, mà khoa học đã chứng minh là... ngược lại! Khi ta có đầy đủ mọi thứ thì hạnh phúc cũng theo về hoặc chí ít cũng được đảm bảo nếu ta có ý thức giữ gìn, vun đắp.

Tóm lại: Tiền là điều kiện cần để ta có thể có đủ mọi thứ nếu ta biết chủ động và "điều hành" nó. Vậy tại sao ta không cố gắng để làm ra tiền bằng sức lao động chân chính và những cơ may???
Quo vadis?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bạch Hổ

Tiếng đóng cửa. xin bỏ 1 phút để đọc (ST)

Tôi mới chuyển đến nơi ở mới, cứ gần nửa đêm đang lúc ngủ ngon, tôi bị thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở lầu trên và tiếng chân lộp cộp rất khó chịu.
Nhiều ngày kế tiếp nhau, vẫn tiếng đóng cửa và tiếng dép vào đúng giờ ấy khiến tôi không sao chịu nổi.
Mẹ tôi khuyên: “Thôi con à, chúng ta mới đến, con đừng vội, kẻo làm mất lòng hàng xóm".
Tôi đem chuyện ra than thở với mấy người trong xóm.
Có người khuyên : “Bà và chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa đó một thời gian. Chắc sẽ không lâu đâu ...”
Rồi người ấy nói tiếp: “... Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời; người mẹ bị ung thư, liệt giường, không đi lại được.
Tiếng đóng cửa đó là của người con. Hoàn cảnh khá đáng thương, xin bà và chị thông cảm !”.
Cậu thanh niên này mới chỉ độ 16 tuổi. Tôi tự nhủ : “Trẻ người non dạ, cố chịu đựng thôi”.
Thế nhưng, tiếng đóng cửa vẫn tiếp tục xảy ra. Tôi quyết định lên lầu nhắc nhở.
Cậu bé mở cửa, hốt hoảng xin lỗi : “Dì thứ lỗi, cháu sẽ cố gắng cẩn thận hơn ...”
Thế nhưng, cứ khi tôi vừa thiu thiu giấc ngủ tiếng đóng cửa quen thuộc lại vang lên đập vào tai tôi như thách thức.
Mẹ tôi an ủi :“Ráng đi con, có lẽ nó quen rồi ! Từ từ mới sửa được”
Rồi... khoảng một tháng sau, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đột nhiên biến mất.
Tôi nằm trên giường nín thở lắng tai nghe, tiếng khép cửa thật nhỏ, và bước chân nhẹ nhàng cẩn thận.
Tôi nói với mẹ : “Mẹ nói đúng thật !”.
Nhưng tôi bỗng bất ngờ … khi thấy hai mắt mẹ tôi ngấn lệ.
Mẹ tôi nghẹn ngào nói: “Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi, tội nghiệp thằng bé ban ngày đi học, đêm đến quán chạy bàn, nó cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn không qua khỏi. ”
Trong tình làng xóm, tôi sắp xếp thời gian viếng xác người phụ nữ ấy.
Cậu bé cúi thấp đầu tiến đến gần tôi và nói : “Dì ! Nhiều lần cháu làm dì mất ngủ, cháu xin dì tha lỗi”.
Rồi cậu nói trong tiếng nấc : “Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, nghe không rõ, cháu đóng cửa mạnh để mẹ biết cháu đã về,
có thế bà mới an tâm ngủ, Nay mẹ cháu không còn nữa, dì ạ ...”
Nghe câu chuyện, tôi bỗng cảm thấy như bị ù tai, lệ từ hai khóe mắt tôi bỗng tuôn trào ra ...
Tôi thấy mình quả là vô tâm, thiếu cảm thông với hoàn cảnh của người khác.
Cảm thông là tối cần trong các mối quan hệ và lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trên đời,
Xin Bạn đừng bao giờ khép lại lòng mình, Cầu mong cho con người chúng ta luôn hướng đến một nhịp đập trái tim quảng đại,
một tấm lòng vị tha, nhân ái, vượt qua những suy nghĩ tầm thường, để mặc lấy tâm tình yêu thương Tạo hóa ban tặng riêng chỉ có ở "Con Người".
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
@Bạch Hổ! Lâu rồi không thấy, cảm ơn bạn đã gửi bài! Bài này không chỉ dành một phút để đọc thôi đâu, mà có thể phải đọc đi, đọc lai, và sau đó thì suy ngẫm...Mình dạo này hơi bận, bạn nhớ gửi nhiều bài nhé! Chúc vui!
Cảm ơn tất cả các bạn có tấm lòng nồng hậu đã quan tâm đến trang viết này!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối