Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

van2011

Ông ấy cần tôi
Cô y tá nọ hướng dẫn một chàng thanh niên với vẻ mặt hốt hoảng âu sầu tới bên giường bệnh của ông già. Cô nói: "Ông ơi! Con trai ông đã tới đây này!" Cô phải nhắc lại nhiều bận thì ông già bệnh nhân mới mở mắt ra nhìn. Ông bị ảnh hưởng thuốc mê và cơn đau nên chỉ nhìn thấy lờ mờ người thanh niên đứng bên bình dưỡng khí ở đầu giường.

Ông giơ tay quờ quạng nắm lấy bàn tay người thanh niên, xiết chặt, không rời tay ra như cần một sự an ủi. Cô y tá lăng xăng mang một chiếc ghế lại gần giường bệnh cho người thanh niên ngồi. Rồi suốt đêm đó, người thanh niên ngồi giữ bàn tay ông già và nói những lời an ủi đầy hứa hẹn. Người bệnh già thì chẳng nói được câu gì, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay người thanh niên.

Sáng ngày ra, người bệnh nhân thở hắt ra và chết. Người thanh niên bùi ngùi đặt cái bàn tay bất động nọ xuống bên giường, và đi báo tin cho cô y tá. Trong khi cô ý tá làm thủ tục giấy tờ, người thanh niên tần ngần đứng bên cạnh.
Khi cô làm xong thủ tục, cô ngỏ lời chia buồn với chàng thanh niên, thì chàng này hỏi cô rằng: " Tên là gì?".

Cô y tá ngạc nhiên: "Tôi tưởng ông ấy là cha anh?".

Chàng thanh niên trả lời: "Không, tôi vào thăm người bạn có lẽ cùng tên  nên cô dẫn tôi nhầm tới đây."

Cô y tá kêu lên: "Ồ, thế sao anh không cho tôi biết khi tôi dẫn anh tới đây!"

Chàng thanh niên nọ chậm rãi: "Khi tôi được biết ông ấy bệnh nặng khó qua khỏi, mà ông ấy lại đang mong mỏi sự có mặt người con trai chưa tới được. Ông ấy đã yếu quá cũng không nhận ra được ai cả, tôi cảm thấy ông ây rất cần tôi, nên tôi ở lại cũng có sao đâu!"
Sưu tầm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

van2011

Câu chuyện cảm động về tình Cha - Con
Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.
Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".
Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.
Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.
Sưu tầm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

van2011

Lầm lẫn về sự thành đạt
Trong một bài trả lời phỏng vấn, người giàu có và thành công nhất thế giới Bill Gates đã nói quan niệm của mình:

"Cuộc sống là một cuốn sách to, dày. Kẻ dại thì lật quá nhanh. Người khôn thì đọc, suy nghĩ và ứng dụng. Ðáng sợ nhất là sự rỗng tuếch, nước chảy bèo trôi. Mái trường là nơi sản sinh ra những người chèo lái cuộc sống nhưng không nên coi là con đường duy nhất để có tương lai. Học ngoài nhà trường là công việc cả đời. Thất nghiệp cũng chỉ là chuyện thường gặp, đừng quan trọng hóa mà coi nó là quãng thời gian tiếp tục rèn luyện. Cuộc sống càng dễ con người càng yếu đuối".

Khi được hỏi ông có lời khuyên gì với tư cách là một người thành đạt nhất thế giới, Bill Gates nói: "Hãy bớt ngủ, tăng giờ làm việc và không bao giờ bỏ học giữa chừng như tôi!".

Rõ ràng Bill Gates cũng như nhiều người thành đạt khác có chung một phẩm chất là lao động không ngừng để đạt lấy đỉnh cao ước mơ.

Khi bạn không có nhiều phẩm chất trí tuệ, bạn chưa có tích lũy mà bạn lại còn bắt đầu từ con số 0 về vật chất hẳn bạn thấy mình nhỏ bé và khó có chỗ chen chân. Nhưng đó chỉ là mở đầu, rồi bạn sẽ có một công việc nào đó. Bạn thấy mình là lính mới giữa đám cựu binh lâu đời, lành nghề. Ðôi khi ở công sở có những người sống lâu lên lão làng, che khuất mất vai trò của bạn. Có thể họ nhìn bạn là một người "đầu sai" chạy việc vặt như ngày xưa họ đã trải qua. Có thể họ là đám bảo thủ, họ sẽ gây khó khăn cho bạn. Nhưng, ở họ là cả một kho kinh nghiệm, nếu bạn tự đắc thấy họ ít bằng cấp, bạn đừng vội cho mình mới đáng lên chức, làm lãnh đạo họ. Dù sự thật là bạn có nhiều tiềm năng, bạn cũng phải sống và làm việc sao cho tài năng của bạn được công nhận và ứng dụng một cách rõ ràng qua công việc.

Có một số bạn trẻ quan niệm lầm lẫn về sự thành đạt. Phải đua chen, nếu cần thì rất ích kỷ, chỉ thấy mình là nhất, xem người khác là đối tượng để mình dẫm đạp lên. Có lẽ họ đã không đủ kiên nhẫn để chứng tỏ thực tài của mình. Người khác giỏi hơn bạn, bạn đừng coi điều đó là điềm không may của mình. Cho nên bạn dễ cảm thấy ghét người giỏi hơn mình. Ðó là nọc độc ngấm dần, người ta nhìn thấy bạn rất rõ trong sự "vươn lên một cách điên cuồng và nóng vội" và đó là lý do để bạn thất bại. Bạn có thể giành giật được một cái gì đó nhưng về con người, về các mối quan hệ xã hội, về sự thanh thản trong tâm hồn, bạn thất bại ê chề.
Sưu tầm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Mẹ, con và những gánh trứng



SGTT.VN - Bà Phạm Thị Huân được mệnh danh là “nữ hoàng hột vịt”, bởi hơn 2.500 đại lý và điểm phân phối của công ty Ba Huân mà bà là giám đốc chiếm quá nửa thị phần trứng sạch TP.HCM. Ít ai biết đằng sau hình ảnh người phụ nữ can trường ấy là một cuộc đời đầy nước mắt, mà nếu không có bờ vai vững vàng của người mẹ, chưa chắc bà có được ngày hôm nay.

Là con thứ ba trong tám chị em, nhưng bà lại đảm đương vai trò của người chị hai, coi sóc nuôi nấng các em. Quê bà là một làng nghèo nhất xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ba mẹ tần tảo đủ mọi nghề, bán từng rổ cá linh, gánh heo con, đến buôn bán trứng, để nuôi đủ tám miệng ăn. Những trái trứng vỡ, trứng ung đã nuôi dưỡng tám chị em ăn học nên người.

Bà nhớ mãi những ngày thơ, nhìn mẹ gánh trứng đến oằn vai, đôi bàn chân choãi rộng vì phải bấm chặt vào đất những ngày mưa, sợ té ngã sẽ tiêu tan sản nghiệp. Dù chỉ học đến lớp 5 là phải bỏ trường để phụ má nuôi em, nhưng bà luôn ghi nhớ lời má dạy: học ở mọi nơi, mọi lúc, và học từ chính những người nông dân lam lũ, để biết toan tính chuyện làm ăn, và biết ăn ở với chồng, với con sao cho trọn vẹn, đủ đầy. 12 tuổi, bà được mẹ dìu dắt vào nghề thu gom trứng gia cầm để bắt đầu nghiệp bán trứng. 40 năm gắn bó với nghề trứng gia cầm, mẹ để lại cho bà một cơ ngơi nhỏ là chiếc ghe bầu bán trứng, xuôi ngược cùng những đàn vịt chạy đồng khắp Kiên Giang, An Giang...

Từ một chiếc ghe xuôi ngược đến việc chuyên nghiệp hoá kinh doanh là cả một bước ngoặt lớn. Năm 2003, khủng hoảng dịch cúm gia cầm đe doạ sự sống còn của ngành trứng, hàng loạt hộ nông dân bỗng chốc trắng tay sau một đêm. Hàng xe trứng của gia đình phải tự tay mang đi huỷ, lỗ hơn 6 tỉ đồng, lòng bà đau như cắt. Bà bàn với các em bán bớt nhà xưởng, đất đai để đầu tư dây chuyền công nghệ tự động hoá xử lý trứng sạch, mong cứu vãn được hàng vạn hộ nông dân, và cứu chính mình. Bạn bè đồng nghiệp ai nghe bà nói cũng cho “bà này bị điên, có tiền đầu tư đất đai lời thế sao lại mày mò với từng quả trứng”. Chỉ có mẹ là người duy nhất ủng hộ bà. Mẹ nói: “Con giờ đã có uy tín, có thương hiệu, phải giữ lòng đam mê với nghề mới bứt lên được. Mình sống còn vì người khác nữa”.

http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=174067
Bà Huân bên mẹ. Ảnh tư liệu gia đình



Gom góp, vay mượn khắp nơi, bà bắt đầu làm một cuộc trường chinh để học cách bán trứng sạch. Rồi nhờ có thêm sự hỗ trợ lãi suất của chính quyền thành phố, bà đã thực hiện mô hình ứng vốn để bà con nông dân gầy lại đàn gà, vịt với phương thức nuôi khoa học, tạo ra kênh bao tiêu và đảm bảo thu mua trọn gói.

Công việc kinh doanh tạm êm xuôi, bà bất thần hay tin con trai đầu 21 tuổi bị tai nạn xe qua đời. Đau đớn nghẹn ngào, bà chỉ còn biết nương tựa cửa Phật, chẳng còn thiết tha gì đến chuyện làm ăn. Mẹ ôm lấy bà như ngày còn thơ bé: “Con hãy vì mẹ, vì các em mà sống, như ngày xưa mẹ đã sống vì các con. Nếu con có bề gì thì mẹ đau khổ lắm...”

Lời mẹ làm bà sực tỉnh. Nhờ mẹ, nhờ các sư thầy thuyết pháp, các em động viên, bà lại đứng dậy. Sinh thêm hai đứa con nữa vào lúc tuổi đã lớn, niềm vui đi liền nỗi lo, một cháu bị yếu cơ, một cháu trí nhớ không được tốt, bà lại tất tả ngược xuôi khắp nơi chữa bệnh cho con.

Bà thổ lộ: “Chỉ có cái tình với mẹ và các em, với gia đình, bà con, bạn hàng… mới giúp tôi đủ nghị lực để vượt qua tất cả. Ngày xưa, má dạy kỹ lắm, dù có nghèo đến đâu cũng phải giúp cho người khác, mới mong khi cơ nhỡ người khác giúp mình. Tôi học từ má cách ăn nói, tạo dựng uy tín để mua nợ, mua thiếu. Má tôi ăn miếng gì ngon cũng nhớ tới chồng con, suốt đời nhường nhịn chồng con. Bà giờ đã trên 80 tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Giây phút hạnh phúc nhất với tôi là chiều chiều chở ba má cùng các con vào công viên tập thể dục. Tôi chẳng để lại cho con điều gì ngoài tiếng thơm của mình, như má tôi đã từng để lại. Nên khi có người hỏi tôi bí quyết thành công, tôi trả lời đó chính là sự chất phác mà tôi đã học được từ người nông dân và từ mẹ”.

Kim Yến
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Ngày mai, giao hữu Việt Nam - Mozambique

Vì sao không về miền Tây?



SGTT.VN - Miền Tây, vựa lúa của cả Việt Nam, là nơi đóng góp cho đội tuyển bóng đá Việt Nam rất nhiều nhân tài từ xưa đến nay. Những cái tên như Công Minh, Trịnh Tấn Thành, Huỳnh Quốc Cường... rồi Bùi Tấn Trường, Đoàn Việt Cường, Phan Văn Tài Em... chắc không còn lạ với người hâm mộ. Rất tiếc, quãng chục năm nay, họ chẳng được biết trận đấu của đội tuyển là gì.

http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=176273
Trong đội hình của tuyển Việt Nam vừa tập trung hôm 20.6, không ít người gốc gác hoặc có người thân ở miền Tây. Nhưng, người dân nơi ấy chỉ được xem họ đá banh trên truyền hình. Ảnh: Nhật Anh



Một cầu thủ gốc miền Tây đang chơi cho Navibank Sài Gòn đã nói rất thật: nhiều cầu thủ xuất thân ở miền Tây đang chán dần việc lên đội tuyển bởi đi tập huấn xa quanh năm suốt tháng đã đành, đến một cơ hội thi đấu cho người nhà xem để nở mày nở mặt cũng chẳng có. Lời tâm sự này chẳng sai tí nào! Nói đến miền Tây ai cũng khen nào là vựa lúa, nào là người dân hiền hoà chịu thương chịu khó nhưng nghĩ mà xem, đường về miền Tây chật hẹp, gập ghềnh, người miền Tây chẳng mấy khi được “hưởng sái” những hoạt động văn hoá lẫn thể thao. Rất thật, khi SEA Games diễn ra tại Việt Nam, ngoài TP.HCM, các môn còn lại được phân bổ cho các tỉnh phía Bắc, tất nhiên với việc phân bổ này ngân sách cũng được rót xuống, và không một tỉnh, thành Tây Nam bộ nào có cơ hội đón nhận nguồn ngân sách này. Họ cũng chẳng có luôn cơ hội thưởng thức các trận đấu thể thao đỉnh cao. Mọi thứ trông đợi hết vào chiếc truyền hình!

Và mới nhất, ngày 23.6 này, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với tuyển Mozambique, sau khi đo lường khả năng sân Mỹ Đình với sức chứa trên 40.000 người khó có khả năng lấp đầy, VFF đã chuyển trận đấu ấy vào TP.HCM. Cụ thể hơn, sân Thống Nhất tại TP.HCM được chọn bởi sức chứa nhỏ hơn và các nhà tổ chức cho rằng người Sài Gòn đang “khát” đội tuyển sau từng ấy thời gian các tuyển thủ chỉ chơi trên sân Mỹ Đình, nên khả năng đến sân cao xem bóng đá Việt Nam giữa mùa Euro sẽ cao hơn người Hà Nội.

Thế nhưng, dạo một vòng quanh sân Thống Nhất chiều ngày 21.6, ngày mà đội tuyển Việt Nam lẫn Mozambique có buổi tập làm quen sân, quán càphê quanh sân vẫn khá đông nhưng người ta ngồi bàn “kèo” các trận đấu Euro. Các phòng vé chính thức mở cửa vào hôm nay chẳng có mấy người đáo qua. Vé chợ đen đa phần là vé mời được bán ra thấp hơn cả giá phát hành. Rõ ràng, ban tổ chức dường như đã không tính đến sự kén chọn trong thưởng thức bóng đá của người Sài Gòn. Họ quên rằng ở các giải đấu quốc tế trước đó, thậm chí đội khách xếp hạng cao hơn cả Mozambique còn phải “để xem đã” chứ đừng nói đang mùa Euro, trận hay có mà đầy thế này.

Trong khi đó, gia đình các cầu thủ miền Tây phải lục tục “khăn gói quả mướp” lên tận Sài Gòn để xem con, cháu mình thi đấu ở đội tuyển Việt Nam. Chính họ cũng cho rằng người miền Tây mới là đối tượng muốn tận mắt xem đội tuyển Việt Nam thi đấu vào lúc này, sau suốt thời gian dài chỉ biết “cống người” và “bái vọng”. Với người dân ở xứ sở mà bàn đến bóng đá là bàn đến chảy máu nhân tài, là bàn đến sự vượt khó, được xem các ngôi sao của đội tuyển Việt Nam thi đấu là điều gì đó thật sự đặc biệt và cũng thật sự gần gũi, vì trong đội tuyển chẳng thiếu “người quê mình”.

Rất tiếc, đến thời điểm này, dường như trong bộ nhớ của những người quản lý, Tây Nam bộ vẫn chỉ là “vựa”, là nơi để họ vắt cho đến kiệt nhưng không mấy để ý đến những mong mỏi của người dân, chứ đừng nói đến một sự đãi ngộ tương xứng mà lý ra họ phải được hưởng. Đến trận đấu như gặp Mozambique mà cũng chẳng thèm đưa về cho bà con xem thì chắc rằng để xem đội tuyển Việt Nam thi đấu chỉ có nước... bật truyền hình mà thôi.

Bài toán kinh tế bị bỏ qua, nhưng quan trọng hơn, “bài ca” vì nhân dân phục vụ của ngành thể thao mà cụ thể là bóng đá xem chừng cũng “bác Ba Phi” như lời những người miền Tây chân chất nhận định!

Tất Đạt
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tâm có an, thân mới khoẻ

Bài đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị Ngày 22.06.2012, 07:20 (GMT+7)

SGTT.VN - Theo nghiên cứu của những tổ chức uy tín về sức khoẻ, 75 – 95% bệnh tật có nguồn gốc từ tâm chuyển qua thân (psychosonmayic). Vì sao càng ngày tâm con người càng không mãn nguyện, hạnh phúc? Vì có quá nhiều ham muốn, buồn rầu, ghen tỵ, sợ hãi, mất mát… Những cảm giác tiêu cực ấy không chỉ gây căng thẳng, mà còn sinh ra những hoá chất độc hại làm tăng đường huyết, tăng dịch dạ dày, tăng lượng cholesterol trong máu, gây ra bệnh tật.

http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=176277



Thế giới bên ngoài đang áp đảo nội tâm

Những căn bệnh thời đại như ung thư, gút, stress, trầm cảm, lo âu, sợ hãi... hay các bệnh nhiễm trùng đều xảy ra khi trạng thái đề kháng của cơ thể xuống thấp, vi trùng có sẵn trong cơ thể dễ dàng lấn lướt. Khi con người lo âu, sợ hãi, rất dễ bùng phát bạo lực. Trạng thái tinh thần không mạnh khoẻ là nguyên nhân dẫn đến những đổ vỡ đạo đức xã hội. Ở Anh, GDP tăng 30%, nhưng nạn nghiện ngập, tội phạm trong thanh thiếu niên tăng 200% trong 50 năm liên tiếp. Ở Mỹ, từ 1985 – 2005, tội phạm tăng bảy lần, chi phí cho tội phạm chiếm thứ nhì, sau sức khoẻ. Khi con người bị stress, niềm vui giảm, hạnh phúc giảm. GDP tăng nhưng con người lại thấy bất hạnh hơn. Chỉ số GDP dường như không thể hiện được thế giới bên ngoài và thế giới bên trong của con người.

Thế giới bên ngoài đang áp đảo thế giới bên trong. Người ta đánh giá sự thành đạt của mình qua việc “Tôi kiếm được bao nhiêu tiền, tôi ăn mặc thế nào, tôi đi xe gì”. Con người đang để cho những thứ bên ngoài làm chủ nội tâm, kiểm soát thế giới bên trong. Thế giới bên trong đang trở thành nô lệ cho thước đo bên ngoài, khiến ta lúc nào cũng cảm thấy thấp kém, không có giá trị, tâm trạng ngày càng tệ hại.

Phương pháp giải độc tâm hồn

Do đó, cần có các biện pháp làm giảm đi những phiền muộn, giúp bạn sống tốt hơn. Để có tư duy tích cực, bạn hãy trải nghiệm, suy nghĩ về một thời kỳ đáng sống của mình, tìm hiểu xem từ đó mình bộc lộ những phẩm chất gì, để có những suy nghĩ tốt đẹp về bản thân. Hãy lặng yên, tập trung suy nghĩ về khoảnh khắc ấy, bạn sẽ thấy mình bộc lộ rất nhiều phẩm chất cao quý bên trong: lòng bao dung, sự độ lượng, tình yêu thương, sự cao quý... Khi bên trong của mình trở nên mạnh mẽ, tất cả mọi thứ bên ngoài sẽ thành nhỏ bé. Đừng đi quá xa vào thế giới bên ngoài, bạn sẽ trở thành yếu đuối, lệ thuộc, mất quyền làm chủ. Hành trình ngược lại giống như một quá trình học hỏi, để nhận biết màu sắc, hương thơm của cuộc sống đích thực, những giá trị nội tại, vẻ đẹp thực, các sức mạnh thực... chứ không phải những giá trị ảo.

Những giá trị của mình ở bên trong vẫn luôn có đó chờ mình khám phá và đem ra sử dụng một cách có ý thức. Sức mạnh tinh thần luôn luôn có đó, không ai có thể lấy được của mình, nhưng nếu không luyện tập, không sử dụng, sẽ ngày một teo đi, như cơ bắp lâu ngày không tập luyện. Lòng tự trọng là điều ai cũng có, nhưng nếu không luyện tập, không hiểu biết, bạn sẽ trở thành cúi đầu, nô lệ trước người khác, trước các thần tượng. Khi quá ngưỡng mộ ai đó, bạn sẽ thành nhỏ bé, hèn kém. Làm sao để bạn có thể kiên nhẫn ư? Hãy cứ tập kiên nhẫn đi, từ từ, từng chút một, lòng kiên nhẫn sẽ tăng lên. Một người tử tế sẽ luôn bộc lộ sự tử tế mà không lệ thuộc vào người khác trong mọi tình huống, dù người khác cư xử với mình tệ hại như thế nào đi nữa. Nhìn vào bên trong, cũng là để nhận ra những cái “gai” của mình, những thứ làm mình đau khổ. Đó là nhưng “tên trộm” có thể lấy đi của mình sự cân bằng, thanh thản, giấc ngủ, tình bạn, người thân... Bạn không cần nhớ đến nó thường xuyên, vì như thế sẽ làm mình căng thẳng, nhưng phải nhận biết ngay khi nó xuất hiện. Đi vào bên trong, khám phá chính mình cũng là cách để mang lại lợi ích cho môi trường thiên nhiên. Bạn không thể chỉ tử tế với chính mình mà không tử tế với môi trường thiên nhiên, với mọi người xung quanh.

Nhiều người không hiểu quy luật của thời gian, sinh ra hoảng loạn, sợ hãi. Cuộc sống cũng như bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, sau đêm sẽ là bình minh, sau mùa đông sẽ là mùa xuân... hiểu như thế để không sợ hãi, biết tập trung năng lực của mình vào đâu để đem lại hiệu quả tốt nhất. Giáo sư Nhật Bản Masaru Emoto đã nghiên cứu tác động tinh thần của con người lên nước, những thông điệp từ nước sẽ nói bạn là ai. Ông chứng minh rằng nếu trao tình yêu thương, lòng trân trọng, những tinh thể nước sẽ hiện lên một hình ảnh như châu báu, thiên thần. Ngược lại, nếu trao thù hận, hình ảnh hiện lên rất dễ sợ, như ác quỷ.

Ai cũng có vấn đề với cái bên trong mình. Đi vào tầng sâu nhất của bản thể, bạn sẽ tìm thấy những gì quý nhất, đó là sự bình an nội tâm. Khi bình an, nhìn tất cả, bạn mới biết mình phải làm gì, thực sự muốn gì...

BS Nguyễn Thị Kim Hưng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BimBipNew

Phượng Hoàng _Lửa đã viết:
HoaDana đã viết:
Gửi bà chủ

Rét quá vào đây sưởi chút nha
Lửa hồng rừng rực cháy quanh nhà
Có thương thì đốt cho vừa chín
Đừng để thành than công cốc a ./.

Còn ai rét nữa mời vô đây!
Sưởi ấm, lửa cho vẫn đủ đầy
Cửa đang rộng mở bạn có thấy
Vào đi một dãy ghế vẫn chờ...
Lành lạnh mỗi đêm tôi vẫn ghé
Cửa nhà Phượng Lửa sưởi chút lòng
Cô quạnh, đìu hiu...hồn tê tái
Phượng Hoàng, Lửa sưởi bớt tái tê
Không hoàn hảo nhưng rất tuyệt vời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Yên Nhi90

Chẳng ngược đường, ngược nắng để yêu anh…
***********************************************************************
Mỗi cuộc tình đi qua, chúng ta mỗi người mất đi trong mình một chút. Anh mất đi một chút niềm tin. Em mất đi một chút hồn nhiên.
Rồi những cuộc tình đi qua… Em lại mất thêm nữa một chút an yên. Anh mất đi đôi phần ảo vọng.
Chẳng ai vẹn tròn sau mỗi lần nát vụn tim yêu…
Một lần khẽ nắm hờ bàn tay là vụt bay tất cả. Có những thứ ngỡ đơn giản, nhưng kiếm tìm được nó, giữ gìn được nó, lại là cả một chặng đường lắm khúc quanh co.

Em được gì sau mỗi cuộc chia ly? Anh được gì sau một câu tạm biệt?
Em bớt hồn nhiên. Còn Anh mỏi mệt. Nước mắt chảy tràn trong những giấc mơ sang…
***
Rồi một ngày mình sẽ lại yêu. Không yêu nhau, nhưng sẽ yêu người khác. Và trái tim đã loạn đi vì cuộc tình trước. Sẽ đập, nhưng chẳng còn vì nhau…
Ngày xưa cũ ùa về như một bản đàn úa tàn những rêu phong. Em đếm những tình yêu, những nhớ thương gần như hơi thở.
Có những cuộc tình em ngỡ thuộc về em.
Có những người tình em ngỡ là của em…
Nhưng rồi, vẫn chẳng trọn yêu thương nào có được…
Những giọt nước mắt đêm đến bao giờ mới chịu ngủ ngoan trong kí ức ngày xưa?
Thân thuộc như tình yêu, xa xôi như tình yêu.
Ngọt ngào như tình yêu,
Đắng đót, cũng như tình yêu.
“Có một ngày đường phố chỉ một chiều
Em không phải ngược đường để yêu anh như thuở trước
Gió sẽ không quất vào mặt người những lằn roi đau buốt
Mà khe khẽ thì thầm những bản tình ca!
Có một ngày
Ngày ấy sẽ không xa
Em không ngược phố giờ tan tầm
Che mình râm bóng nắng
Không ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Kể cho anh nghe điều thì thầm những ước mơ xanh!
Em sẽ không như cô bé năm nào đã ngược nắng yêu anh
Mà sẽ nói cùng anh rất nhiều khi phố chỉ một chiều
Mùa rụng lá…
Để rồi tựa vào vai anh yên ả
Đêm sẽ không buồn
Nghe em kể chuyện ngày qua!
Có một ngày
Ngày đó sẽ không xa
Phố xá rộng thênh thang
Anh nắm chặt tay em một chiều trên phố
Nhắc lại chuyện ngày xưa, thời của người đông và bụi đỏ
Có một người nông nổi ngược thời gian!”
Em gói yêu thương, cất sâu vào ngăn tủ quá khứ
Gạt nước mắt, khép lại một cuộc tình
Đứng dậy, mỉm cười, rồi mọi thứ sẽ qua!
***
Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào có vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BimBipNew

Phượng Hoàng _Lửa đã viết:
.

CÁCH THEO ĐUỔI HẠNH PHÚC
ADAIR LABA



Dường như mỗi ngày có biết bao lời khuyên về cách xây dựng hạnh phúc từ sách, báo, truyền thanh, truyền hình. Thế nhưng hạnh phúc là gì? Định nghĩa một cách đơn giản nhất về hạnh phúc là những điều gì làm cho người ta sung sướng. Những thứ làm cho con người sung sướng trong cuộc sống đó là tiền tài, danh vọng, cơm áo và tình yêu. Và có nhiều người quan niệm rằng hạnh phúc là đạt được những gì ta mong ước, là chọn lựa đúng một sở thích, một hướng đi cho riêng mình...Cặp bài trùng với quan niệm này là ý tưởng cho rằng hạnh phúc sẽ tồn tại vĩnh cửu. Họ bảo rằng hạnh phúc là sự vui thú, sung sướng bất tận, nếu bạn cảm thấy không vui một giây phút nào đó trong cuộc sống thì bạn sẽ không hề có hạnh phúc, hoặc đang có những trục trặc, rắc rối trong niềm hạnh phúc của bạn.

Quan niệm như vậy sẽ đi đến chỗ sai lầm vì hầu hết chúng ta không bao giờ trải qua được sự hạnh phúc vĩnh cửu, trường kỳ. Hạnh phúc là thứ gì đó bình thường hơn và là sự kết hợp giữa nhiều thứ mà theo nhà tiểu luận Hugh Prather thì nó gồm một chút chiến thắng, một chút thất bại, một chút những vấn đề chưa được giải quyết và một chút những thời khắc an bình, thư thái. Nếu bạn thuộc về quan niệm này thì bạn sẽ không cho là bạn đã mất hết niềm hạnh phúc đã đạt được trước đó nếu công ăn việc làm của bạn gặp chuyện rắc rối hoặc tỷ giữa bạn và ông chủ bạn có sự hiểu lầm lẫn nhau. Khi gặp bất cứ chuyện gì rắc rối trong cuộc sống, bạn đừng vội nản lòng mà hãy biết rằng sẽ còn biết bao hạnh phúc khác đến với bạn, chẳng hạn như bằng này tuổi mà bạn đã tạo dựng được sự nghiệp vững vàng cho mình hoặc bạn sẽ gặp lại được người thân yêu đã lâu ngày xa cách, nhớ mong.

Nhưng hạnh phúc sẽ không tồn tại nơi những con người đòi hỏi quá cao, mơ ước hạnh phúc xa rời thực tế ; nó chỉ tồn tại trên các hình thức tương đối giống như FontereILe đã nói :"một trở ngại lớn trên con đường theo đuổi hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc lớn hơn". Hạnh phúc như một vị khách như một bà cô thân yêu mà bạn hằng mong chờ được gặp mặt, đã đến thăm bạn và rồi chợt biến mất đang lúc hạnh phúc của bạn lên cao độ. Bạn không thể ra lệnh cho bà cô xuất hiện, mà bạn chỉ có thể biết bà ta đã đến, có nghĩa là bạn không thể ép buộc hạnh phúc xảy ra nhưng bạn có thể biết chắc nó đã đến.

Vì vậy nếu bạn từ sở làm về nhà với tâm trạng không mấy thú vị, đầy những nỗi lo toan trong cuộc sống thì bạn hãy ráng làm một điều gì đó như nhìn ông mặt trời đang lặn ở phía xa, nhìn những dòng người đang hối hả ngược xuôi với những biểu hiện vui vẻ, sung sướng trên nét mặt của họ, hoặc nhìn lũ trẻ đang vui vẻ nô đùa trong ánh dương đang nhạt dần để tâm hồn bạn trở nên thư thái, hân hoan. Muốn nhận được hạnh phúc, trước nhất phải biết chia sẻ hạnh phúc với mọi người. Như vậy chăm chút, chia sẻ những gì đẹp đẽ, thân thương, đầy tính hướng thượng, khích lệ ngay trong cuộc sống của bạn là cách tốt nhất để theo đuổi hạnh phúc.

Bạn cũng nên nhớ rằng hạnh phúc là một thái độ chứ không phải là một tình trạng . Những sự việc như bạn giặt giũ trong khi nghe nhạc, bỏ ra một giờ thú vị sắp xếp lại căn phòng của bạn hoặc cả gia đình bạn quây quần bên nhau trong bữa cơm tối đều là những biểu hiện của hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là lời hứa hẹn xa xôi "sẽ có một ngày khi...", mà nó sẽ xuất hiện bất cứ khi nào ngay trong giờ phút hiện tại. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, may mắn hơn nếu bạn yêu tha thiết cuộc sống đang ngự trị nơi bạn.

Xét về khía cạnh tình yêu thì trong đời sống lứa đôi, tình yêu không phai nhạt, cả hai người đều biết hướng tâm hồn đến nhau gọi là hạnh phúc ; hoặc mái ấm gia đình hoà thuận , con cái biết vâng lời cha mẹ, vợ chồng biết cảm thông nhau, nhường nhịn lẫn nhau, không nuôi trong lòng tư tưởng phản bội, gọi là hạnh phúc. Muốn theo đuổi hạnh phúc này, điều trước tiên hai vợ chồng phải biết quên mình, đặt trách nhiệm tinh thần lên trên mọi thứ trách nhiệm thông thường trong lòng con người; hai người phải biết hướng tư tưởng của mình đến chỗ hoàn thiện, hoàn mỹ ; đưa tình yêu đến một vai trò thiêng liêng, thiết yếu, phải coi tình yêu là một cứu cánh của cuộc đời ; tính bác ái, tinh thần phục thiện và lòng vị tha phải được khai thác tích cực. Ngoài ra, trong đời sống vợ chồng, phải biết tha thứ cho nhau, bỏ qua cho nhau và thương yêu nhau trong tình thương chân thật, có như vậy con người mới hoàn toàn hạnh phúc. LeIend Easter Wood có lần đã nói :"Muốn đạt được hạnh phúc trong gia đình, muốn có một người bạn đời lý tưởng, việc đó không quan trọng bằng tự hỏi chính mình đã là người lý tưởng chưa?".

Cuối cùng, hạnh phúc là sự chọn lựa và hạnh phúc đến hay không đến đều do bạn quan niệm thế nào về nó. Nhưng điều đặc biệt là bạn phải biết nắm bắt nó kịp thời lúc nó xuất hiện, tựa như một quả bóng đang dập dềnh trên biển trời trong xanh.
                                                  
LINH LAN

(Theo Glamour và Readers Digest 7/1993)
Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là đích đến!

Và trong cuộc hành trình ta sẽ được :

Vừa đủ niềm vui để có thể thưởng thức vị ngọt của cuộc đời

Vừa đủ chứng nghiệm để trở nên cang cường dũng mãnh

Vừa đủ khổ đau để thấy gía trị của cuộc đời

Vừa đủ hy vọng để thấy mình đang còn hạnh phúc
Không hoàn hảo nhưng rất tuyệt vời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BimBipNew

NGỌN NẾN HY VỌNG!



Trong phòng tối có 4 ngọn nến đang cháy!

Xung quanh thật yên tĩnh, đến mức ta có thể nghe được tiếng thì thầm của chúng.


Ngọn nến thứ nhất nói: “TÔI LÀ HIỆN THÂN CỦA HÒA BÌNH” cuộc đời sẽ như náo nếu không có tôi; Tôi thực sự quan trọng cho mọi người.


Ngọn nến thứ hai lên tiếng: “CÒN TÔI LÀ HIỆN THÂN CỦA LÒNG TRUNG THÀNH” Hơn tất cả mọi người đều cần đến tôi.

Đến lượt mình, ngọn nến thứ ba nói: “TÔI LÀ HIỆN THÂN CỦA TÌNH YÊU” tôi mới thực sự quan trọng.
Hãy thử xem cuộc sống sẽ như thế nào nếu như thiếu đi tình yêu.

Đột nhiên,

Cánh cửa chợt mở tung, một cậu bé chạy vào phòng. Một cơn gió ùa vào làm tắt cả ba ngọn nến.

“Tại sao 3 ngọn nến lại tắt” cậu bé sửng sốt nói.----đến đây cậu bé òa lên khóc.

Lúc này ngọn nến thứ tư mới lên tiếng: Đừng lo cậu bé. Khi tôi vẫn còn cháy thì vẫn thắp lên được 3 ngọn nến kia; bởi vì “TÔI CHÍNH LÀ NIỀM HY VỌNG”

Lau những giọt nước mắt còn đọng lai, cậu bé lần lượt thắp lại những ngọn nến vừa tắt.

Ngọn lửa của HY VỌNG sẽ luôn đi cùng các bạn theo suốt cuộc đời.

…khi giữ được HY VỌNG chúng ta có thể thắp sáng lại ngọn lửa của hòa bình, lòng trung thành và tình yêu.!!!

ĐỪNG TỪ BỎ CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN

nguyên tắc của thành công

1.suy nghĩ----------- tích cực

2.cảm nhận -----------say mê

3.hành động ----------kiên trì
-----thành công sẽ đến------


Chúc các bạn thành công và hạnh phúc!

Hãy thắp sáng ngọn lửa HY VỌNG của mình và những người xung quanh bạn.
Không hoàn hảo nhưng rất tuyệt vời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ... ›Trang sau »Trang cuối