Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Chiều cuối năm
Trường Phi Bảo
Tặng: NVT

Tháng giêng trể nãi mùa hạnh ngộ
Tháng hai về xuân héo một cành mai
Nỗi buồn tháng ba ta ôm trọn vòng tay
Sao tháng tư lòng vẫn hoài mong đợi
Cuộc tình tháng năm vụt xa vời vợi
Vội thay cho hồn chiếc áo mới trẻ hơn
Tháng sáu trời mưa lạnh giá trái tim đơn
Vợ chồng ngâu thi nhau mà khóc
Vần thơ ta viết tháng bảy người quên đọc
Nhớ buổi chào đời... thương lắm, tháng tám ơi!
Chân ướt, chân ráo mệt mỏi trên đường đời
Tìm chổ trọ trăm năm, vẫn lẻ loi tháng chín
Giữa tháng mười mang tâm tình khép kín
Mới chớm đông mà run rẩy vai gầy
Tháng mười một còn quanh quẩn đâu đây
Ta dệt vần điệu qua nỗi niềm hoài cổ
Tháng chạp chờ mãi một hồi chuông cứu khổ
Chiếc điện thoại vô tri không cất nổi tiếng reo
Chiều cuối năm nhung nhớ cũng mốc meo
Công việc bộn bề chẳng giải vây phiền muộn
Tiễn năm cũ..., khép lại dòng hồi tưởng
Thầm mong bóng người về sum họp mấy mùa sau!

31/12/2007


Không biết bài thơ này, mình đã gởi vào topic chưa nhỉ, viết nhiều quá, giờ đọc lại cảm thấy những điều mình viết thật dễ thưong, mình chỉ là một con người bình thường, chỉ khi cầm cây bút mình mới thấy được giá trị cuộc sống của mình. Chắc ngừoi sẽ chẳng hiểu nổi tình yêu thi ca cháy bỏng trong tim mình. Người chẳng bao giờ hiểu được những bài thơ mình viết khi phiền muộn, mình không thể viết thơ vui, bởi mình là hiện thân của nỗi buồn... mãi mãi ... mãi mãi... vâng, mãi mãi cho đến chết mình sẽ hoài viết thơ, chỉ cần có 1 độc giả còn xem mình viết, mình vẫn sẽ viết...

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo



TẢN MẠN 1

Cỏ muôn xanh
Hoa đỏ gia truyền
Và em nữa
Nếu còn buồn trách móc
Thì tình yêu chưa mất lo gì...

Nỗi buồn kiêng đi đường thẳng
Mấp mô len lỏi,khôn cùng

2
Cắn...nỗi nhớ mỗi người một nửa
Đêm về giữ lửa làm tin
Trong giấc ngủ còn mơ ai nữa
Khi tình yêu thiếu lửa,đi tìm...
Tiếng lòng
Trường Phi Bảo


Em cỏ dại
hay là hoa đồng nội
Chẳng bao giờ
anh hiểu hết tình em
Anh đi tìm
những kiêu sa giả tạo
Sẽ lãng quên
em biết
sẽ xa dần

Sẽ không còn
kỷ niệm thuở bâng khuâng
Sẽ mất hút
dấu chân thời tuổi trẻ
Em không còn ngây thơ như cô bé
Và anh thì...
anh chẳng phải gã khờ

Trái tim lạnh
niềm tin ngủ trong mơ
Tâm hồn lạnh
thiếu một người tá túc
Em là hoa
hay cỏ bên dòng đục
Đợi mùa sang
sương đọng
giọt chờ mong

Ai dũng cảm
thắp sáng tia hy vọng
Cuối đường hầm
le lói ánh bình minh
Đừng cố hiểu khi mình không thể hiểu
Đợi bao lâu anh mới ngoảnh lại nhìn

Em là hoa, hoa đồng nội
Em ngọn cỏ, cỏ ven sông
Anh như mây, như chim, như gió lộng
Như cuồng phong làm tan nát cõi lòng

02/01/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Duy Bến

:
:


LỬA


Ngọn lửa lòng ta
chơi vơi múa nhảy
tình yêu bùng cháy
lòng người đắm say

ngọn lửa lòng ta
thiêu đốt gian tà
thiêu đốt cái ác
thiện nằm trong ta

ngọn lửa lòng ta
cháy bằng tình yêu
cháy bằng mơ ước
cháy bằng niềm tin

Hai thứ tóc
ta vẫn còn nông nổi
vì cuộc đời
bí ẩn đến từng giây

Em có thể ?
trái tim đang chứa lửa
nên cồn cào khao khát
đến muôn năm...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

http://i440.photobucket.com/albums/qq121/truongphibao/Chuyenxehoabuon.jpg

Chuyến xe hoa buồn
Trường Phi Bảo

Xa cách rồi đấy anh biết không?
Xe hoa đưa tôi về nhà chồng
Bỏ lại đằng sau khung trời mộng
Và người yêu cũ lúc ngang sông.

Xe hoa chở nặng nợ tang bồng
Ba năm thề hẹn hóa hoài công
Anh về đôi ngã đời khó gặp
Lỡ bước tôi đi lệ ngàn dòng

Thôi thế là thôi, là thế thôi
Dưới giàn hoa ấy hết thật rồi
Không còn những chiều ngồi xõa tóc
Bên người yêu mơ chuyện lứa đôi

Một chuyến xe hoa chở nỗi buồn
Kỷ niệm tơ tình hẳn còn vương
Đóa hoa trinh bạch tôi cài tóc
Dâng người chồng mới nghẹn đêm trường

Tôi nuối tiếc gì chốn xa đây
Mà anh còn lưu luyến vun đầy
Hình ảnh tôi thời như sương khói
Cuộc tình xanh ai nở quệt vôi

Trời hỡi bao giờ mới dần vơi
Câu chuyện xe hoa với tình người
Bao giờ mới hết câu dang dở
Cánh hoa trong gió rụng tả tơi

Giấu mãi trong tim khối khổ sầu
Con chim bay về chốn bể dâu
Thiếu phụ như em tâm hồn héo
Tháng ngày chồng chất bao dãi dầu


23-3-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Duy Bến

:
:
:


ĐỀN TÌNH

Đền tình cho bớt mong manh
Cô đơn nguyên thuỷ cất dành cho nhau

Trăng suông ve vãn qua cầu
Xuân thì chín nẫu lộ mầu hây hây

Đền tình cho lắm đắm say
Gom bao thương nhớ để cay mắt cười

Kì lưng nhau thuở chín, mười
Khoả trần để giọt nắng tươi ấp vào

Đền tình trong giấc chiêm bao
Câu thề đứt nửa.Gửi trao...một thời
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Duy Bến



KÍ ỨC

Chị đem phơi
niềm vui đã mốc

phơi tuổi xuân
trang nhật kí ở rừng

vật kỉ niệm
như răng bừa cào ruộng

sờ lên đầu
tóc rạn vỡ rưng rưng...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Duy Bến



THƯƠNG MÙA


em ngã giá cho ai ?
để nỗi buồn vương vãi
dòng sông còn vụng dại
để con thuyền xoay ngang

tiếng ve kêu muộn màng
kéo hè dài nông cạn
em cởi áo trễ tràng
cho xuân về bình thản

sông đẩy thuyền miên man
lòng thương mùa hát mãi
còn em rưng rức xuân
đợi mùa về gieo lại...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo


KÍ ỨC

Chị đem phơi
niềm vui đã mốc

phơi tuổi xuân
trang nhật kí ở rừng

vật kỉ niệm
như răng bừa cào ruộng

sờ lên đầu
tóc rạn vỡ rưng rưng...
    Hoài cảm
  Trường Phi Bảo

Ta nhốt gió vào vùng trời
     ký ức

Ném nỗi buồn tận đáy vực...
     thẳm sâu

Ai đã đem yêu thương
     cài trước ngực

Ấm hồn ta, cháy dở
     mối tình đầu

    4/1/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo



THƯƠNG MÙA


em ngã giá cho ai ?
để nỗi buồn vương vãi
dòng sông còn vụng dại
để con thuyền xoay ngang

tiếng ve kêu muộn màng
kéo hè dài nông cạn
em cởi áo trễ tràng
cho xuân về bình thản

sông đẩy thuyền miên man
lòng thương mùa hát mãi
còn em rưng rức xuân
đợi mùa về gieo lại...
Tình muộn
Trường Phi Bảo


Trên đôi vai cao thượng
Hai núi buồn tình yêu
Đôi tim non thức muộn
Hoàng hôn ngã bóng chiều

Cao cao ngọn núi anh
Che núi em thấp bé
Tựa lưng đời thỏ thẻ
Ấm nồng duyên sắt se

Có đất trời chứng nhân
Tiếc xuân đã nửa chừng
Trăm năm còn lơ lửng
Hai ngọn núi bâng khuâng

4/1/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Duy Bến



THAO THỨC
 

Đêm hoang vắng cựa trong nỗi nhớ
Vì sao rơi nẫu chín quá bồn chồn
Bờ môi khát dồn bao nhiêu mơ mộng
Có ai về thơ phú với anh không ?

Nặng lòng với cả chiêm bao
Những đêm mất ngủ để thao thức lòng
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... ›Trang sau »Trang cuối