Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Không đề gởi cha
Trường Phi Bảo


Xin một lần con được viết về cha
"Người đàn ông luôn luôn làm khổ mẹ
Từ lúc xuân xanh tới khi không còn trẻ
Trăn trở, âu lo đâu kể hết đoạn trường"

Cha vô tâm như kẻ lạ trên đường
Có phút nào người ngoái đầu nhìn lại
Những cuộc vui đã mang cha đi mãi
Xa mái gia đình...xa êm ấm...cha xa...

Cha hờ hững với hạnh phúc ngày qua
Mẹ bạc đầu nghĩ gạo tiền, cơm áo
Cơn nghiện rượu không làm cha tỉnh táo
Hai mươi mấy năm trời mẹ tần tảo mình ên

Sao dễ dàng cha xao nhãng, lãng quên
Khoảnh khắc yêu thương, niềm vui con trẻ
Bao gánh nặng trút hết vào vai mẹ
Giọt lệ nào thấm ướt cả gối chăn.

Cha có lúc nào day dứt ăn năn
Con thấy mẹ ngày trông, đêm ngóng đợi
Cha vẫn vô tình không hề hay biết tới
Xót lòng con, đau lòng mẹ, quá thôi!


20/1/2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

http://i440.photobucket.com/albums/qq121/truongphibao/Chiecaomongmo.jpg


Chiếc Áo Mộng Mơ
Trường Phi Bảo

Mẹ may cho em chiếc áo
Vải màu xanh, lụa màu hồng
Xanh như cuộc sống
Hồng hơn ước mơ
Em vẽ cả một thời xuân thiếu nữ

Và dường như mẹ biết
Ngày hoàng tử, thắng yên ngựa đến tìm công chúa
Nên áo mẹ may...
Bằng mủi chỉ thương nhớ
Bằng đường kim đá vàng
Tình tang,
Chiếc áo nằm mơ màng

Con gái yêu,
Con gái quý,
Con thành vợ chàng
Mẹ vui mừng trao áo cho em
Chiếc áo m ộng mơ
Được dệt từ khát vọng
Áo tuyệt vời,
Thấm máu mẹ thủy chung

Về với anh
Áo lấm màu gió bụi
Em vẫn mang bên người
Dẫu áo đầy phong sương

Mẹ yêu ba trong gừng cay muối mặn
Em yêu anh trong khốn khó tột cùng
Chiếc áo mộng mơ,
Ngày tím sắc chờ mong
Đêm võ vàng thương nhớ
Ôi tình yêu tuyệt diệu
Áo thành những vần thơ

Rồi đến một ngày nào đó
Tình yêu tắt thở
Đôi mình tắt thở
Chiếc áo kia lại trao đứa con khờ

22-1-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Sự trưởng thành sau cuộc chia ly
Trường Phi Bảo

Anh thường bảo:
(Suốt đời em chẳng nên thân chuyện gì
Kể cả...việc yêu anh)
Khi hạnh phúc rời xa
Lời anh nói em hoàn toàn phủ nhận

Anh đã đúng chẳng còn gì phải giận
Ta chia tay khi tháng bảy sang mùa
Nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa
Em hiểu tình yêu đã rạn nứt từ lâu

Anh về đi, mặc em với nỗi sầu
Sự chọn lựa cuối cùng ai đã quyết
Trái tim. Hừ, rên xiết
Ngờ vực làm đôi ta khó hiểu nhau

Chia tay rồi mới thật sự biết đau
Từ thuở bé đã vụng về đủ thứ
Học hành thì dở, dở văn dở chữ
Nên cả lá thư tình em viết mãi không xong

Chẳng phải vì em chưa yêu anh hết lòng
Chưa từng nổ lực cho ngày ta chung sống
Đâu có thờ ơ với những điều nóng bỏng
Lý tưởng của anh, ở em là...ước mơ

Người ta nói: Ghen do Yêu và Xa khắc Nhớ
Em vô tâm cứ nói nói, cười cười
Trước bao chàng trai lạ
Mà bên anh, em khép nép, ngại ngùng

Nụ hôn nhạt nhẽo thành khoảng cách khó dung
Tay trong tay cũng làm em khổ sở
Nụ hoa tình chớm nở
Chưa thích ứng được ánh mặt trời... đã sớm tàn phai

Cuối cùng cho ngày mai
Em cô đơn sãi những bước chân dài
Còn anh...? chẳng bao giờ có thể bắt gặp
Sự trưởng thành sau một cuộc chia ly

26-1-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

http://i440.photobucket.com/albums/qq121/truongphibao/Chocuoctinhngayqua.jpg

Cho cuộc tình ngày qua
Trường Phi Bảo
Tặng: G
 
Tôi đã dặn với lòng không được khóc
Lần cuối cùng khi đối diện người ta
Yêu thương hết, ngốc nghếch cũng đã xa
Sao mi mắt còn dại khờ hoen ướt
 
Người ta bảo "Ái tình như như còn nước,
Không thuận chiều nên nước rẽ làm đôi"
Duyên tình mình chỉ đến thế thôi
Nghĩa đã cạn...có một người quay bước
 
Quá thờ ơ người làm tim trầy xước
Một nhánh hồng người tặng lúc chia tay
Gai hồng đâm nát kỷ niệm tháng ngày
Người xa khuất bỏ lại tình đổ vỡ
 
Bài thơ xưa tôi viết còn dang dở
Để bây giờ thành nức nở bơ vơ
Biết bao đêm tôi cố thức làm thơ
Cho hạnh phúc được thêm nhiều ân huệ
 
Tôi mê muội nên mới chẳng màng kể
Chuyện bướm ong, chuyện người đã thay lòng
Dẫu là buồn khi con sáo sang sông
Bài thơ tình vẫn vạn lần xếp kỷ
 
Thà quên người rồi thành kẻ mất trí
Tôi vẫn cam được làm lại từ đầu
Không yêu đương, không hứa hẹn gì đâu
Thì nước mắt chẳng bao giờ cay đắng
 
Bụi phủ vàng góc đời tôi ôm hận
Khép kín mình trong vỏ bọc cô đơn
Tưởng lịm tình duy nhất khó nguôi quên
Người tàn ác gieo rắc đầy nỗi nhớ
 
Giá ngày xưa tôi đừng biết đợi chờ
Đừng mơ mộng...có đâu giờ thất vọng
Người vong phụ thế là đành như sóng
Vỗ vào bờ, gọi mãi..."thuyền ơi!!!"
 
25-1-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Chiếc Bóng
Trường Phi Bảo


(Giặc giã tung hoành lấn đế kinh*)
Ngỡ ngàng nàng tựa cửa xuân tình
Ai xướng ca dạ cổ " Từ phu tướng..." **
Gươm báu theo chàng một thuở điêu linh

(Giặc tới nhà đàn bà cũng đánh***)
Tục ngữ ngàn xưa em biết tự lâu rồi
Gái có chồng cũng khoác áo lẻ loi
Chung thuỷ lắm mới hóa thành Tô Thị

Vững dạ chờ, người đời còn dị nghị
Đứa con khờ năm tháng cứ hỏi cha
Thương chiếc bóng tảo tần hôm sớm
Em quặn lòng nhớ kẻ xa nhà

Chẳng đợi mưa ngâu làm sum họp tình ta
Chiếc bóng thay thế anh từ dạo ấy
Lời con trẻ vô tâm đến vậy
Vẫn cười đùa gọi bóng là cha

Vẳng trong đêm tiếng vó ngựa xa
Người ra đi cuối chân trời biền biệt
"Đường ong bứơm..." nghĩa tào than thắm thiết
"Năm á canh mơ màng..." xin chớ vội bỏ nhau

Anh chửa về em thức đợi cùng sao
Em tình tự với bóng quen trên vách
Bao tủi phận, bao giận hờn, oán trách
Em nghẹn ngào trứơc chiếc bóng tình anh

(1/2/2005)

*Thơ Lý Thường Kiệt
**Dạ cổ hoài lang
***Tục ngữ

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ánh Như

Chinh phu

Chinh phu vì nước vì non,
Trăng soi chiến địa dấu son tình nàng.
Lòng riêng nghĩa nước đôi đàng,
Phu thê xin hẹn đá vàng mai sau.

Nguyễn Ánh Như
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ánh Như




Chinh Phụ

Chàng từ chinh chiến gió mưa,
Thiếp nơi song cửa đợi chờ trăng lên.
Thương nhìn con trẻ ru đêm,
Sầu trong then khóa buồn trên dặm trường.

Nguyễn Ánh Như
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

http://i440.photobucket.com/albums/qq121/truongphibao/Danaochochong.jpg

Đan áo cho chồng
Trường Phi Bảo

Thôi đừng nhắc nữa người ơi
Chuyện xưa tôi cố quên rồi... còn đâu?
Nghẹn ngào khoác áo cô dâu
Cài thêm sắc thắm lệ sầu hoen mi

Vô tư nhận lấy sầu bi
Hoang mang viễn cảnh chia ly chập chùng
Đường xa vó ngựa duỗi rong
Người vui phiêu bạc hết mong vẹn thề

Bên song đời lạnh cơn mê
Gởi mộng vào kẻ chẳng hề yêu thương
Lại bao thu nữa chán chường
Lại bao tuyệt vọng cũng dường vào đông

Đan chi chiếc áo cho chồng
Mà bao nhiêu tháng năm ròng chửa xong
(Chị em phụ nữ biết không?
Duyên tình con gái lắm sông lắm đò)

Thuở trước nào chịu đắn đo
Để giờ tình lỡ điệu hò thủy chung
Áo đan là để tương phùng
Tương phùng là để nghìn trùng cách ngăn

Vụng về mũi chỉ đêm trăng
Ti Gôn nở trắng ngòai sân nhà người
Làm sao quên được hở trời!!!
Sắc hoa tan tác bên đời quạnh hiu

Tôi là mái phố rong rêu
Hoang tàn vì bởi những chiều chiến chinh
Sợi len - len lõi cuộc tình
Kim đâm thảng thốt giật mình... kêu đau!


3-2-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo


Chinh phu

Chinh phu vì nước vì non,
Trăng soi chiến địa dấu son tình nàng.
Lòng riêng nghĩa nước đôi đàng,
Phu thê xin hẹn đá vàng mai sau.

Nguyễn Ánh Như
Lời chinh phụ
Trường Phi Bảo

Mai sau trăng chẳng phai màu
Thề xưa hẹn cũ dám nào thiếp quên
Chàng mang chí cả tiến lên
Giữ yên hồn nước đáp đền quê hương

21/12/2010

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo




Chinh Phụ

Chàng từ chinh chiến gió mưa,
Thiếp nơi song cửa đợi chờ trăng lên.
Thương nhìn con trẻ ru đêm,
Sầu trong then khóa buồn trên dặm trường.

Nguyễn Ánh Như

Lời Chinh Phu
Trường Phi Bảo

Dặm trường vó ngựa ruổi rong
Thương nàng son sắt một lòng đợi nhau
Cửa nhà vun vén trước sau
Tảo tần khuya sớm biết bao nhọc nhằn

Thay chồng phụng dưỡng song thân
Chăm con dưỡng dục thành nhân sau này
Sau này con giống cha đây
Lại mang chí cả vun đầy niềm tin

21/12/2010

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] ... ›Trang sau »Trang cuối