Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Ru nhau nỗi buồn
Trường Phi Bảo

Chắc không ai dại tìm mua
Nỗi buồn nguyên khối để chua chát lòng
Tình buồn khó đếm khó đong
Em buồn đứng giữa chợ lòng mà rao

Người qua, kẻ lại xôn xao
Kẻ qua, người lại buồn nào hơn chăng
Nỗi buồn có dấu ăn năn
Vết sầu thiếu nữ, mấy lằn roi yêu

Trong tim chứa giọt lệ Kiều
Tâm hồn hao khuyết ít nhiều tổn thương
Người xa kẻ lạ bên đường
Kẻ xa người lạ vẫn thường tìm vui

Nụ cười đổi lấy ngậm ngùi
Nỗi buồn thay thế niềm vui sao đành
Em về buồn vẫn chòng chành
Tiếc phiên chợ vãn xuân xanh một mùa

Nỗi buồn em bán ai mua
Ai mua em bán chưa vừa giá nhau
Đường tình hai ngã tình đau
Mộng chưa tròn mộng ru nhau giấc buồn.

30/11/2010

Cô Nguyễn Tuyết Tuyết gọi vậy cháu tổn thọ mất, cháu nhỏ tuổi hơn cô nhiều mà... hi hi. Rất vui được cô ghé thăm và đề thơ tặng. Gởi tặng cô bài thơ trên thay cho bài hoạ. Chúc cô một ngày vui vẻ và nhiều sức khoẻ!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Duy Bến



Bảo à chủ đề này chú thấy đồng cảm lắm mong được cùng cháu chia sẻ,
chú có bài thơ ngắn gửi cháu nhé:

     Nỗi buồn vo lại cầm tay
     Niềm vui tung cả gió bay lên trời
     Buồn vui dệt nên cuộc đời
     Bước chân chầm chậm qua nơi ồn ào...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Cháu cảm ơn chú đã đến với chủ đề thơ của cháu, rất vui và mãi nhớ hai câu thơ của chú:

"Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng"

Rất là hay chú ạ! chúc chú một ngày vui và nhiều sức khoẻ. Thân!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Niềm đau hoan hỉ
Trường Phi Bảo

Phải chi tình yêu là mũi giáo
Sẵn sàng đâm thủng trái tim tôi
Tôi chết do thi tâm ngổ ngáo
Trong tột cùng đau đớn - mỉm cười!


Không Đề
Trường Phi Bảo

Ngoài song cảnh sắc quá thê lương
Ảm đạm hồn tôi mối chán chường
Tôi sống mà như chưa hề sống
Chừng chết ai người sẽ yêu thương?

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tình Già
Trường Phi Bảo

Buột miệng
nhắc chuyện ngày xa
Buồn vui nhợt tóc sợi đà mất xanh

Nhà giờ...
không phải nhà tranh,
Có đâu vách lá phong phanh...
anh cười.

Con mình
chúng lớn hết rồi
Chúng đi đường chúng
sống đời "tự do"

Qua thời rét mướt co ro,
Đói cơm, rách áo,
sầu lo tháng ngày.

Tảo tần
em cũng một tay
Cùng anh
gánh vác đêm dài đa mang

Giờ xây nhà gạch
khang trang,
Vẫn còn hai quả tim vàng đấy thôi!

Tình yêu gần đất xa trời
Thủy chung nên trọn một đời
răng long

Giờ thì anh lên chức ông
Em thành bà lão
ngồi hong tình già

Mai sau
mong cháu của bà
Bền duyên cầm sắc như bà với ông

12-5-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tâm tình của con
Trường Phi Bảo

Sau này con ước làm thi sĩ
Tô điểm cho đời chút cuồng si
Mẹ cười con khéo là mơ mộng
Thực tế mà khôn ngớ ngẩn chi

Mười sáu tuổi đời tươi như nắng
Con kết bạn cùng sao với trăng
Giá mà cỡi được tàu bay giấy
Dám con cũng lên thăm chị Hằng

Xoa đầu mẹ bảo con khờ khạo
Lo học hành ngoan mẹ thương nào
Nhưng con vẫn quyết làm thi sĩ
Đợi kiệu Hoàng Tử tới rước đi

Tuổi thơ con vui suốt bao mùa
Hồn thơ lai láng sớm lẫn trưa
Mẹ mang cơ cực tìm cơm áo
Mong mỏi đời con được ấm no

Lần đầu ưu buồn vương khoé mắt
Thơ con chẳng có báo nào đăng
Mẹ ủi an con nên cố gắng
Thi nhân tay trắng, nghiệp nhọc nhằn

Trời ơi trán mẹ đầy vết nhăn
Trời ơi, con phát giác muộn mằn
Tóc mẹ hiện nguyên một màu trắng
Vĩnh viễn đời con tiếng ăn năn

Trả hiếu làm sao đặn vuông tròn
Tình mẹ bao la tựa trời non
Nhỡ mai có làm nên sự nghiệp
Vui vẽ gì khi mẹ không còn.

27-2-2006

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

http://i440.photobucket.com/albums/qq121/truongphibao/Vietchonguoidanongkhongphaicuaem.jpg

Viết cho người đàn ông không phải của em
Trường Phi Bảo

Đã không thể là của nhau anh ạ
Thì suốt đời đừng mơ chuyện gối chăn
Để đêm về thao thức với ăn năn
Cho nước mắt đọa đày cơn luyến ái

Xin thứ lỗi cho tình yêu mãi mãi
Em chung tình, anh chờ đợi mà chi
Không của nhau, thì xin chớ là gì
Mình hờ hững để rồi thành xa lạ

Ở ngoài kia nhiều người đang vội vã
Cuộc đời xanh đang hối hả thời gian
Người đàn ông - Anh, không xứng lỡ làng
Bao bến hẹn, chực chờ anh hạnh phúc

Viết cho người đàn ông tới không đúng lúc
Trái tim em ai dấy nỗi muộn phiền
Sao mình gặp nhau trễ nãi niềm riêng
Giờ hai đứa chữ nợ duyên không vẹn

Đừng nhìn em khi lòng em tắt nghẽn
Mọi yêu thuơng người ấy lấy đi rồi
Người đàn ông không phải của em ơi
Chớ hờn trách lòng em vô tình quá

7-11-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Chuyện chúng mình
Trường Phi Bảo

Lúc em trong bụng mẹ
Anh đã khóc chào đời
Khi em mới nằm nôi
Anh nói lời chập chững

Thời gian trôi hờ hững
Ta lớn khôn từng ngày
Tuổi thơ chợt xa bay
Cho mình thêm ngây dại

Em hồn nhiên yêu mãi
Màu áo trắng học sinh
Anh vội dấn thân mình
Trên nẻođường gió bụi

Sách vở thêm gần gũi
Cho em nhiều niềm vui
Anh vẫn bước ngược xuôi
Qua bao miền bão cát

Chợt một ngày ta hát
Chung nỗi buồn trong tim
Định mệnh chẳng kiếm tìm
Ấy thế mà gặp gỡ

Em xinh đẹp như mơ
Khiến lòng anh ngơ ngẩn
Em bắt đầu thơ thẩn
Bập bẹ đánh vần "Yêu"

Thời gian thương nhớ nhiều
Mình biết chờ biết đợi
Tương lai nào tính tới
Ước hẹn ngày chung đôi

Dĩ vãng giờ xa xôi
Chuyện xưa thành kỷ niệm
Trăm năm tình chiêm nghiệm
Mình yêu nhau thật lòng

Mình nên vợ nên chồng
Tự bao giờ gắn bó
Vui buồn ta chia sẻ
Tới đầu bạc răng long

1/12/2010

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Chị Tôi (2)
Trường Phi Bảo

I

Một đêm trăng sáng em ơi!
Anh như ngọn gió lã lơi - hẹn hò
Bước vào yêu chị hơi lo
Lo thương rồi nhớ, lỡ đò rồi đau.

Một thời mộng đẹp trong nhau
Một mùa không rõ lòng đau mấy lần
Người ta dụ chị thất thân
Bướm say nhuỵ mật giết dần đời hoa

Một năm kỷ niệm chửa nhoà
Nhiều năm gộp lại vỡ oà tuổi xuân
Thuyền còn bến đậu, bến dừng
Qua thời sắc nước nửa chừng ai thương

Tưởng trăng mãi khuyết cong đường
Ngờ đâu trăng sáng như gương tròn tròn
Có chàng hẹn biển thề non
Chị giờ gái đã một con mất rồi

II

Bồng con chị bước theo người
Tôi rươm rướm lệ, mẹ cười xót xa
Không pháo hồng, không xe hoa
Biết về phương ấy cửa nhà ấm êm

Lầm lỡ chớ lỡ lầm thêm
Quê người chị sống từng đêm thương sầu
Nhưng rồi chẳng được bao lâu
Hạnh phúc thành chuyện bể dâu khó lường

Tôi trông thấy chị mà thương
Quỳ bên mộ mẹ, thắp hương mộ chồng
Con thơ đứa ẳm, đứa bồng
Đứa theo chân chị qua sông một chiều

III

Rồi đời chị kể chi nhiều
Tình cờ, chẳng nhớ chiều nào nữa em
Lạnh lòng, lạnh cả buồng tim
Chị ngồi ngơ ngẩn bên thềm gió mưa

Người xưa, vâng chính người xưa
Ngã nón xin chút tình thừa thế nhân
Chị tiều tuỵ cả tấm thân
Anh từ khổ ải trầm luân trở về

Quyết không nối lại câu thề
Tơ duyên đã đứt, ủ ê hoa tàn
Chị cay đắng phận, bẽ bàng
Người hối cãi trong muộn màng...đành thôi!

Bóng ai khuất dạng phía trời
Bên sông goá phụ ru hời nỗi đau
"Buồn thương chiếc áo hôm nào
Đò ai không bến..." nghẹn ngào chị tôi.

2/9/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tình đã chết từ sau đêm vĩnh biệt
Trường Phi Bảo

Tình đã chết từ sau đêm vĩnh biệt
Đâu còn gì tha thiết ở trong tim
Lòng khép chặt mọi thương nhớ êm đềm
Mắt ráo lệ, tím môi niềm dấu ái

Sao kỷ niệm cứ hững hờ đi mãi (?)
Sao thời gian không quay lại ngày xưa (?)
Sao quanh ta mọi thứ đều như thừa (?)
Ôi sự sống sa dần vào tuyệt vọng (!)

Ta đã chôn mối tình đầy thơ mộng
Tự tay mình tẩm lịm tháng ngày vui
Những hẹn thề theo mây gió ngậm ngùi
Ta sẽ cố lấp vùi bao dối trá

Tâm hồn ta giờ đây sao băng giá
Chữ Hận kia sắt đá một lời nguyền
Ta không tin tình yêu có phép tiên
Sẽ hồi sinh vẹn nguyên miền Bất Tử

Ảnh hình người chính thật cơn bão dữ
Cướp nụ cười, cướp trong trắng, thơ ngây
Ta hồn nhiên ngỡ hạnh phúc đắp xây
Ngờ đâu chân sa vũng lầy... nhức nhói.

Tình đắng cay không lời buồn trăn trối
Nguội lạnh mình, chai sạn cả nỗi đau
Ta nhủ lòng tình mãi mãi về sau
Phôi pha hết mọi sắc màu diễm tuyệt

Tình đã chết từ sau đêm vĩnh biệt.

2/12/2010

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối