Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

ĐỘC HÀNH

Ôm niềm thương làm hành trang vào nhân thế
Em độc hành tìm lại dấu chân xưa
Chiều lang thang đón gió lúc sang mùa
Mây hiu hắt chân trời pha sắc lạnh

Em vẩn biết yêu anh là dại dột
Nhưng tim lòng em chẳng thể khiến sai
Bụng bảo quên nhưng dạ cứ nhớ hoài
Biết làm sao khi không người thay thế

Ngày xưa đó mình bao nhiêu kỉ niệm
Tập tành yêu cho ra vẻ lớn rồi
Cũng đường hoàng cũng đạo mạo như ai
Tưởng vui thôi..ai ngờ mình yêu thật

Một ngàn ngày yêu ba ngàn ngày xa cách
Rồi một chiều , anh lặng lẽ ra đi
Lá thư xanh theo ngày tháng vơi dần
Còn lại đây dấu chân buồn trên cát

Từng buổi chiều chờ hoàng hôn trên biển
Nắng lịm dần , nắng đẹp thật anh ơi !
Đôi hải âu đùa bọt sóng tìm mồi
Ôi ! giá chúng mình là đôi hải âu anh nhỉ

             Tặng em TPB
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Bài "độc hành" này anh viết cho em phải không anh? em cảm ơn anh rất nhiều...không biết nói gì...chỉ biết là rất thích...chúc anh vui vẻ, và dồi dào sức khoẻ. Thân mến!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Đôi mắt người tình
Trường Phi Bảo

Đôi mắt ấy đã thuộc về ngày xưa
Sao chiều nay bất chợt người qua phố
Kỷ niệm nhắc khéo em về thời bỡ ngỡ
Hai mái đầu che chung một chiếc ô

Giờ tìm đâu lại ngày tháng trong mơ
Vẫn cơn mưa của buổi chiều hò hẹn
Bàn tay ai vuốt tóc thề, len lén
Hôn môi hồng, và dịu ngọt lời thương

Em đội mưa, chết lặng giữa phố phường
Đôi mắt ấy đã thuộc về dĩ vãng
Giây phút đó sau ánh nhìn lơ đãng
Người quay lưng, phủi bỏ hết nồng nàn

Cuộc đời hẹp mà lối rộng thênh thang
Mãi đuổi nhau cuối con đường đơn chiếc
Đôi mắt ấy giờ không còn tha thiết
Sâu thẳm tâm hồn chút nuối tiếc trao nhau

Tháng năm xa chờ đợi nhạt cả màu
Vẫn lẻ bóng bên đời nhau phiền muộn
Và tình yêu chỉ còn trong ảo tưởng
Là đôi mắt người tình một thuở tơ vương

5/9/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205


Nỗi buồn ai bán mà mua
Nỗi buồn có bán ai mua nỗi buồn
Nước kia nước chảy về nguồn
Trong lòng sóng cuộn nỗi buồn chứa chan.

Cuộc đời quả lắm trái ngang
Không mua không bán cũng bày tràn lang
Râm ran vọng tiếng oanh vàng
Rưng rưng nước chảy hai hàng chứa chan.
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Em biết rồi anh đừng mong giấu em
Trường Phi Bảo

Em biết rồi anh đừng mong giấu em
Chuyện hôm qua anh và cô gái ấy
Bí mật hôn nhau nơi thánh đường chiều thứ bảy
Chứng nhân sự phản bội có đức mẹ đồng trinh

Em thấy hết anh đừng cố biện minh
Tình yêu em, anh không còn xứng đáng
Ô cửa sổ thánh đường là phiên tòa kết án
Hai người âu yếm nhau sự thật đã phơi bày

Liếc mắt đưa tình, trìu mến, đắm say
Mọi cử chỉ em đều trông rõ rệt
Cô ấy làm anh phải lòng mê mệt
Nên anh mới vội quên ngày tháng của đôi mình

Đàn ông mà trời sanh vốn đa tình
Em có trách cũng lỡ làng duyên kiếp
Mong anh yêu cô ấy bằng tình yêu mãnh liệt
Mong cô ấy yêu anh, tha thiết đến trọn đời

Hạnh phúc chúng ta giờ rạn nứt rồi
Chén nước đổ đi, khó hốt đầy khôn khéo
Đau khổ lắm mới chẳng đành níu kéo
Một trái tim không thuộc về mình

6/5/2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Xin lỗi tình yêu
 
Ngàn lần xin lỗi tình yêu ơi !
Xin hãy quên đi –bóng một người
Và những lời yêu/ xưa/ đã nói..
Lâu rồi ngày tháng cũng qua thôi
 
Đã biết yêu ai khó một đời
Lỡ rồi đành chịu nói sao vơi
Từng đêm thao thức nghe trời sáng
Cái nghĩa tình yêu quá tuyệt vời
 
Nhớ quá ngày xưa-  nhớ ngẫn ngơ
Nắng chiều nhè nhẹ gió lơ thơ
Ta bên nhau -ngắm hoàng hôn xuống
Ánh mắt bừng lên những đợi chờ..
 
Tháng sáu mưa về -ướt cánh hoa
Nhánh mù u –cánh bướm bay xa
Sầu dâng ngập lối –sầu lên mắt
Ghế đá buồn tênh nước nhạt nhòa
 
Ngàn lần xin lỗi tình yêu ơi !
Nước mắt chưa khô mộng ước đời
Tha thứ /được thôi /quên chẳng thể ..
Về đi / đừng ngại / một trò chơi .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tình yêu đâu có lỗi, em không trách gì anh đâu? hi hi..đùa chút thôi, rất vui khi anh lại ghé nhà, chúc anh luôn vui vẻ và dồi dàp sức khoẻ. Thân mến!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Telephone buồn!
Trường Phi Bảo

Một dòng tên chứa mười hai mẫu tự
Mười con số đeo đẳng bóng hình ai
Telephone...buồn, lặng tiếng thở dài
Không...không thể gọi cho người tình chết

090_477_54...trời ơi sao ngốc nghếch
Thương nhớ gì một kẻ phụ lòng em
Đã xa rồi ngày tháng cũ êm đềm
Quên hết nhé những mộng tình thao thức

Người chỉ là ảo ảnh nào có thật
Trái tim ơi ngủ yên giấc ...muộn phiền
Người chỉ là sương khói thoảng qua miền
Cô đơn lắm, nỗi niềm riêng ...sâu kín

Không thể gọi ...nén lòng mình ...câm nín
Không thể ngồi ...ươm hy vọng ...chờ mong
Một dòng tên như bản án chất chồng
Mười con số đoạ đày trong khổ luỵ

Biết còn yêu hồn trải nhiều thi vị
Biết còn yêu, còn uỷ mị, dại khờ
Giá giết chết được người ở trong mơ
Muôn kiếp nữa chẳng bao giờ khóc hận

12/9/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

"Biết"
Trường Phi Bảo

Biết anh đã có vợ nhà
Biết mình không thể yêu mà vẫn yêu
Biết lòng rồi khổ đau nhiều
Biết ngang trái đó vẫn liều nhớ nhung

Biết vô duyên thế là cùng
Biết có son sắt cũng chung chồng người
Biết tình qua phút si mê
Biết nhau bởi những hẹn thề vu vơ

Biết sầu rối nhịp đường tơ
Biết sau say đắm mộng mơ sẽ tàn
Biết mưa có tạnh, trời quang
Biết chắc chắn bão lại tràn qua tim

Biết càng yêu, lụy từng đêm
Biết càng nhớ sẽ càng thêm đọa đày
Biết không đi trọn ngày mai
Biết trăm năm chỉ ván bài...
em thua!

14/9/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Cành Ti gôn trắng
Trường Phi Bảo

Mỗi độ thu về tôi ngẩn ngơ
Nhớ thương, thương nhớ mộng vô bờ
Tóc dài không còn cài sắc thắm
Vô tư như thuở những ngày thơ

Gió heo may thổi nghiêng cành lá
Chiều vắng buồn thiu bóng ai qua
Chồng tôi mang tới cành hoa trắng
Bảo rằng hoa vỡ tựa tim mà

Giật mình, sợ hãi, nhớ tình xưa
Đi bên người ấy lúc trời trưa
Nắng chói len vào muôn sợi tóc
Người sầu như thể sắp tiễn đưa

Nào hiểu gì đâu lời người nói
Bao mùa thu trước rất xa xôi
Thấy Ti Gôn rụng tựa tim vỡ
Anh e tình ta cũng lỡ đôi

Ngượng ngùng, run rẫy đứng trước chồng
Nâng cành hoa trắng hết trắng trong
Buồn đau bởi lời ai ứng nghiệm
Nên giờ như chim nhốt trong lồng

Duyên lỡ, đời tôi lắm bão giông
Lễ giáo niêm phong phận má hồng
Công - Ngôn - Dung - Hạnh - Tam - Tòng - Đức
Giết chết tình tôi những hoài mong

Ép dòng dư lệ giữa tin yêu
Cố quên càng nhớ, nhớ càng nhiều
Làm sao xóa tuyệt bóng hình cũ?
Làm sao kỷ niệm khỏi chắt chiu?

Chắc gì người ấy sẽ qua sông
Sẽ buồn khi hay tôi lấy chồng
Tội lắm nếu người thầm hờn trách
Hiểu nhầm rằng tôi kẻ bội vong


14-5-2005

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] ... ›Trang sau »Trang cuối