Trang trong tổng số 43 trang (427 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

NGÃ GỤC

Mai ta đi rồi. Bước chân lang thang cô đơn vô định
Giã từ một tình yêu ta đã say như từ muôn kiếp chưa bao giờ tỉnh.
Em có tiễn đưa để nâng đỡ ta như một sinh linh yếu đuối
Một lần cuối thôi, ta biết có thể nào quên lần cuối cùng này?

Em vẫn ở đây, ta hiểu nơi thế giới ngọt ngào ta từng đắp xây
Mà số phận nghiệt ngã phút giây đã biến thành nơi hoang vắng.
Ta rã rời không muốn thu xếp hành trang, chỉ một mình lẳng lặng
Bỏ quên ánh mắt thẫn thờ ở lại phía có em.

Mai ta đi sâu vào bóng đêm. Một thế giới không một khát vọng nào le lói
Chỉ còn những ám ảnh thôi, ta biết rõ những ám ảnh về một tình yêu tội lỗi.
Mà vẫn nâng niu, tha thiết bởi trái tim yêu.
Vẫn âm thầm cất giữ những nhớ thương khi nắng tắt cuối chiều.

Thế giới ta đến còn ai sẽ vỗ về con tim kiệt quệ tiêu điều
Ai sẽ mang nắng vàng rải lên tâm hồn ta đã rong rêu hóa đá?
Tiếng cười nào còn có thể khiến bình minh lan tỏa
Trên ánh mắt ta sâu hút ban mai lặng lẽ u buồn. Khóe mắt xô nghiêng hai hàng lệ tuôn.

Mai ta đi. Hành trang duy nhất là những đau buồn
Ta cố mang theo thật nhiều để dành niềm vui và bình yên cho em ở lại.
Thế giới của em vẫn trẻ trung và ngát hương hoa trái
Tất cả đã kịp phủ đầy lên miền kí ức tim ta một thời hoang hoải cằn khô.

Mai ta đi, chẳng thể khác, vào một thế giới không đường chân trời ta đi mãi
Ta biết ta sẽ bước đi với thân xác hao gày, bằng đôi chân đọa đày.
Gục ngã khi nào cũng chẳng ai hay. Những cánh quạ đen chao đảo bay.
Ta nằm xuống tan ra trong giấc mơ. Và chợt nghe vang vọng tiếng em cười đâu đây./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

HÀ NỘI CHIỀU CUỐI THU

Ta lững thững khoác tay người
Những vạt nắng cuối thu lẽo đẽo theo sau hình như thầm ghen tị
Thầm nghe trộm những ngọt ngào thủ thỉ
Người đánh rơi vào làn gió heo may trong lúc khoác tay, đầu nghiêng nhẹ bờ vai.

Ta thoáng nghe tiếng xào xạc vật nài
Từ những chiếc là khô sắc vàng đã nhợt nhạt
Ôi mùa thu xin cứ buồn man mác
Đừng bỏ đi để lại mình ta tím ngắt đông về.

Người đã khoác tay đi bên ta bao mùa đam mê
Mà chiều nay có khác chi đâu sao tự  nhiên giống như đứa trẻ
Ta và người hòa lẫn dòng người vừa tan chiều lễ
Phố Nhà thờ câu kinh cầu còn líu ríu những bước chân.

Người và ta lặng lẽ bước như đôi tình nhân
Quên mọi ưu tư để bình yên như mặt hồ Hoàn Kiếm
Nào một, hai, ba, ngàn, triệu những lọn sóng lăn tăn ta cùng nhau đếm
Và chợt ánh mắt yêu thương nhìn nhau lấp loáng, mơ hồ.

Ta và người khoác tay nhau chiều nay tiễn mùa thu
Người nói bâng quơ chắc mùa thu không cùng ta ở lại.
Ta hiểu rằng chẳng tháng năm nào qua đi mà còn giữ lại mãi
Những ảo ảnh đắm say, nguy nga lộng lẫy những lâu đài.

Tiếng chuông nhà thờ thổn thức đổ một, hai…
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

YÊN NGHỈ

Người đã nhắm mắt xuôi giấc ngủ
Thường dân thức trắng với tiếc thương.
Nhớ Điện Biên Phủ xưa thác lũ
Quét sạch thực dân khỏi chiến trường.

Người chiến thắng giờ nằm tĩnh lặng
Hồn Việt rạng ngời bay vút cao
Dòng người lặng lẽ đầu cúi thấp
Như dấu nỗi đau muốn thét gào.

Vẫn còn đâu đó bầy giả dối
Nước mắt nhằm che vết đen sì.
Âm mưu, tính toan trong bóng tối
Lợi ích thấp hèn dẫn bước đi.

Người nằm yên nghỉ, lo vận nước
Vầng trán ưu tư hằn nếp xưa.
Sĩ phu từng đám buồn lê bước
Sao không ngẩng mặt khi tiễn đưa?..

Ôi đất Việt ta lửa vinh quang
Bốn biển năm châu có sánh ngang?
Lời vĩ nhân dạy ta vẫn nhớ
Ta chít trong tim vòng khăn tang./.


Hà Nội, 07/10/2013
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

VẼ LẠI GIẤC MƠ

Xin em cái tên cho điều chợt nhớ
Là tình yêu ? khi sáng nở tối tàn.
Một nụ cười ai đánh rơi cuối phố
Cũng gợi về bao đắm đuối miên man.

Trời mưa ẩm xuân như đang rạn vỡ
Nắng hiếm hoi như hờn dỗi đất trời.
Còn thương nhau thì dang tay ôm đỡ
Để bước chân chiều muộn bớt chơi vơi.

Không thể hát lời tình ca lối cũ
Gọi nắng lên nâng gót nhỏ em về.
Tình từng thắm từng thét gào thác lũ,
Mà hôm nay chỉ như giấc ngủ mê.

Ta trốn chạy vào hoàng hôn thăm thẳm
Hoa cỏ vàng như chưa thế bao giờ.
Đường chân trời bóng em xa vời lắm
Xuyên đồng hoang ta vẽ lại giấc mơ./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

CHIỀU LĂNG CÔ


Một ngày tôi ghé Lăng Cô
Em tha thướt váy cuốn xô nắng chiều.
Sóng xanh mải hát lời yêu
Và bờ cát trắng ngỏ điều khát khao.

Biển ơi dấu ở nơi nào
Những năm tháng đã dạt dào yêu thương.
Nguyện cầu quên hết vấn vương,
Em tha thướt váy tôi đường nào ra?

Nghiêng nghiêng gió rặng thông già
Hôn làn tóc rối hay là bờ môi.
Mênh mang biển, rạo rực người
Ngực em dâng sóng cuốn trôi đời này.

Lâng lâng nửa tỉnh nửa say
Rượu tình chưa rót đã đầy li vui
Dang tay nâng trọn nụ cười
Để mai lưu luyến khi rời Lăng Cô./.

                          Lăng Cô - Huế, 7/2014
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

MỘT THOÁNG NÉT XINH

Vẫn bờ vai thon ấy
Nghiêng trái, phải đều xinh?
Vẫn khóe long lanh ấy
Thoáng qua đủ gợi tình.

Nụ cười em như dấu
Mênh mang khung trời xa.
Em rạng ngời trong nắng
Một trời thu hiền hòa.

Có lẽ nào năm tháng
Ghen thầm tuổi trẻ em?
Men Sake còn lắng
Cho môi em hồng thêm?

Yên bình như buổi sáng
Em quyễn rũ cỏ mềm.
Một dòng sông lấp loáng,
Nguồn sống đắp bồi thêm.

Em hoa Mặt trời xứ
Tỏa hương sắc êm đềm.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

BIỂN CHIỀU

Ta liêu xiêu xuống biển
Cửa Lò nắng hơn nung
Mặt trời như đưa tiễn
Gã tình nhân cuối cùng.

Hắn từng yêu màu nắng
Yêu cả làn nước xanh
Bao ngày nâng niu cát
Xây lâu đài giống tranh.

Vẫn biết quá mong manh
Khi dang tay trước biển
Tan trong miền gió lành
Nốt cuộc đời dâng hiến.

Men tình chới với hiện
Đê mê đỉnh bạc đầu
Thoáng thấy in bờ cát
Những chân dài trắng phau.

Một, hai, ba, hàng triệu…
Li rượu mặn ngỡ ngàng
Ta thả mình ngọn sóng
Cho tâm hồn lang thang.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

HẠNH PHÚC MÃI XA.

Tặng những người bạn tôi.
Tình yêu là thứ mong manh...


Đã lâu rồi ta lặng thinh không nói
Về tình yêu và những khoảng đợi chờ.
Đêm quá ngắn và ngày thì vụn vỡ,
Hạnh phúc còn chẳng kịp đến trong mơ.

Màu của tóc cùng sắc màu hoa lá
Có xóa nhòa màu góc tối khổ đau?
Giọng hát quen như vọng từ hang đá
Lộ trái tim đã hoang dại, nát nhàu.

Em cố dấu những niềm đau rạng rỡ
Ta phơi bày siêu thực nỗi cô đơn.
Đã mỏi mệt một đời yêu lầm lỡ,  
Còn tặng nhau chuỗi năm tháng giận hờn.

Cùng nhau bện thòng lọng ghen, ca thán
Để hôm nay hạnh phúc cáo chung.
Ôi tình yêu, ta và em ân oán
Hạnh phúc xa, trôi xa mãi không ngừng.

Ta và em đã trở thành người dưng./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

GRAFFITI PHỐ TÔI

Mái đổ, tường loang Graffiti sặc sỡ
Ôi còn đâu phố tôi nhà xưa cũ
Ngổn ngang nơi đây với đầy gạch vỡ
Chợt bồi hồi bước chân dẫn vào thu.

Phố nhỏ chân đê những năm tháng bụi mù
Sao thân thương và dịu dàng lạ thế
Cứ cất dấu cả một thời trai trẻ
Phơi phới vui và kiêu hãnh đam mê.

Ngôi nhà nhỏ đã che chở ta về
Sau bao tháng năm cuộc đời phiêu bạt
Vòng tay mẹ như sông Hồng tươi mát
Vỗ về ta nuôi nấng những giấc mơ.

Em yêu kiều quyến rũ mỗi câu thơ
Nồng nàn cả trong từng góc phố.
Nét Graffiti có thể nào níu giữ
Sắc thái phố tôi khi đường mới qua đây./.

10/2015
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển tím

Căn nhà mới  xây đêm ngày,rất vội
xã lên phường, ngõ hoá phố lạ tên.
Trời không khác,tôi với mình vẫn thế
giữa dòng người xuôi ngược.chẳng ai quen.

thân chào bạn,bài thơ hay quá.chúc bạn có nhiều thơ hay nữa.  PH.H.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 43 trang (427 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] ›Trang sau »Trang cuối