Trang trong tổng số 43 trang (427 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Cây đàn tình yêu


Muốn nói yêu Em mà chẳng nói lên lời
Thôi đành nhờ bản tình ca và cây đàn vậy.
Em có nhớ từ bản tình ca và cây ghita ấy
Mình đã quen thân và gắn bó bên nhau.

Em yêu ơi chẳng đơn giản vậy đâu
Những yêu thương từ lâu tôi gửi qua lời hát.
Những bản tình ca dịu êm với nỗi buồn man mác
Tất cả cho Em từ đáy tim tôi.
Tất cả từ đôi mổi run rảy ao ước nói lên lời:
Em hãy của riêng tôi mãi mãi.

Vậy mà thật khó nói!
Đôi khi bên Em với cây đàn tôi lại sợ hãi
Cho chính mình và bản tình ca.
Không hát nữa mà chỉ nhìn mãi xa
Ở nơi ấy dằn vặt tôi một ảo giác:
...Đến với Em trước tôi là người đàn ông khác
Bằng cấp, tài ba, địa vị, giàu sang?
Mà tôi gã học sinh nghèo thật xoàng
Sao với được đám mây huyền hư ảo?

Không, tôi tin của tôi tình yêu giông bão
Dẫu đất trời, vạn vật có đổi thay
Tôi vẫn yêu Em, yêu trọn trái tim này.
Mãi yêu Em dù sẽ là kẻ điên hoặc say
Chẳng cần tỉnh trong tình yêu ngất ngây./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Tiếng vọng tình yêu


Có lẽ Em sẽ chẳng hiểu được đâu,
Về sự đổi thay của tôi trong cuộc sống.
Khi tiếng gọi của tình yêu như chỉ còn vọng
Trong vách đá ướt và ẩm sâu của tâm hồn.

Khi tình yêu đã lặng trôi như chiếc thuyền con
Bập bềnh, mông lung cùng dĩ vãng.
Khi mà tôi chỉ ngây thơ như nai như hoẵng,
Trong khu rừng đời cổ xưa.

Cuộc đời và sự đổi thay, tôi biết rồi chỉ giống như mơ.
Mà phũ phàng là bắt đầu của nuối tiếc.
Khi Em yêu không còn là vầng mây biếc,
Đã khuất dần bởi làn gió phương xa.

Còn tôi giờ đây im lặng như bóng ma,
Không sống thật trong cuộc đời thật.
Chỉ còn trong tôi từ Em là ánh mắt
Cùng thoáng hương thơm mái tóc Em ngày nao./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Năm tháng


Năm tháng.
Cái khoảng thời gian của kỉ niệm.
Khoảng thời gian có lẽ tôi đã cố tìm kiếm
Để hiểu ít ra là một phần “cuộc sống riêng”
của cô bạn gái yêu kiều.

Không biết đã gom góp được bao nhiêu,
Những điều tôi khát khao trong cuộc sống?
... Những điều tôi đã phải chờ mong
Giống như câu trả lời từ sự thực.

Thế nhưng,
Năm tháng- hay là cơn mưa đêm
Rơi buồn hoài khi hai đứa chỉ chung cây ô mỏng.
Tôi tự lánh mình ra khoảng trống,
Để đếm mưa rơi và những lần Em sợ hãi vì giun. *

Năm tháng mờ đi, có phải dưới ánh mưa phùn?
Hay là giống cơn mưa ngâu trong khúc ca ngày nọ.
Khúc ca Em đã hát cho tôi đắm say như hơi thở
Của hoàng hôn vùng đồi vẫn buông lạnh trên vai.

Khúc ca như thầm trách móc ai
Quên kỉ niệm, tình yêu theo chiều dài năm tháng.
Khúc ca phải chăng của ai đã từng choáng váng.
Bởi nỗi đau khi chót yêu thương.

Năm tháng
Như vẫn êm đềm với thoáng hương thơm
Từ mái tóc. Từ những ngón tay mềm vuốt ve nóng bỏng.
Và tôi đã chẳng còn khái niệm được thời gian.

Năm tháng
Đôi khi là lúc suy nghĩ miên man
Về hôm qua vui, hay hôm nay buồn chán
Về niềm tin với sức mạnh hư vô hay hoài nghi và bội phản...
Ôi quá nặng nề xin trả lại thời gian.

Nhưng năm tháng ơi ta mãi mong người chẳng lụi tàn
Như cây nến kia đang đếm thời gian trong đêm vui sinh nhật.
Nếu đêm có tan thì tôi cũng phải một lúc thôi đành chợp mắt
Đợi bình minh xa xôi và mơ những kỉ niệm đẹp của tháng năm./.





*Sau cơn mưa cuối hè, những con đường dốc lát đá ở thành phố Zlina – “Thung lũng Tình yêu” (CH Sec) xuất hiện rất nhiều giun đất bò ra.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Ảo giác về biển

Chưa được đến với biển một ngày,
Mà chỉ được nhìn qua thành tàu đắm say
Những con sóng và màu xanh vô tận.
Dẫu chưa nếm mùi biển nồng cát mặn
Cũng ngất ngây với hương vị biển xanh.

Chỉ thoáng nét thôi như qua một bức tranh
Đủ đắm say và vội vàng hơi thở.
Đủ để tâm hồn dạt dào bỡ ngỡ,
Như đến với tình yêu và mơ ước vội vàng.

Dải cát trắng mênh mông cùng ánh nắng chói chang
Của biển xanh muốn giữ con tàu chạy thẳng.
Để tất cả sẽ cùng với nắng
Hát gọi về những buồm trắng xa xôi.
Hát trong tiếng tàu đi- ôi khúc nhạc không lời,
Của trái tim ai đã đem lòng yêu biển./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Tay lạnh tim nóng

Đêm về khuya. Ba đứa đứng chùn chân
Ngoài hành lang chuyến tàu nhanh mà chậm.
Cái lạnh đầu đông theo đường xa dần ngấm
Vào từng trái tim vừa mới hôm qua tủi hờn.

Ngày hôm qua thôi, chỉ từ chuyện giản đơn
Đã tưởng mất nhau trong giận dỗi.
Tưởng sẽ chẳng còn bao giờ- với nhau- được nói
Những câu yêu thương hay bông đùa.

Con tàu đêm vẫn đều đặn đung đưa
Câu chuyện vui làm tan đi buồn chán.
Cuộc đời như lại trôi bình thản
Để tôi muốn ôm hai người bạn gái trong vòng tay.

Tàu và ba đứa đã ở ga nào đây
- Praha chắc còn xa lắm...!
Người bạn trai có lẽ sẽ cố chờ trong đêm sâu thẳm
Để đón mừng nhau và cho nhau hơi ấm
Từ nụ cười vui, lời nói đùa hay từ nỗi nhớ mong.

Praha đêm mùa đông lạnh cóng
Lạnh những ngón tay và lạnh từng hơi thở.
Song riêng tôi cái lạnh của Zlína* hôm qua không còn nữa
Chỉ còn trong tim hơi ấm của đêm nay.

Nóng bỏng con tim tuy lạnh cóng bàn tay.
Hạnh phúc đơn sơ từ bạn bè ào dậy.
Vẫn từ những ánh mắt thân thương và giọng nói ấy
...Ôi tôi đã quên hôm qua mà chỉ sống với hôm nay./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Nắng cuối thu

Vài tia nắng cuối thu chiếu vội qua cửa sổ.
Bên kia đường lá phong vàng rơi buồn trong gió.
Lớp học lặng im và trống trơ.
Tôi phải chăng triền miên bởi giấc mơ ?
Giấc mơ về cô bạn gái.
Giấc mơ tuy có làm tôi bải hoải
Nhưng cũng xoá đi dằn vặt, ưu tư nằm vững trãi
Trong tâm hồn cô đơn.

Như trang giấy vẫn từ lâu trắng trơn.
Tôi xin để Người, Đời phác vẽ.
Dù ngọt ngào, đắng cay hay vạn muôn hình thể
Tôi chỉ xin sỗng mãi với băng giá mùa đông.
Tôi chỉ xin tha thiết và nhớ mong
Chuỗi ngày hôm qua và kỉ niệm.
Hay chỉ xin được lang thang tìm kiếm
Những mộng uớc trắng trong cho ngày mai.

Nắng cuối thu ngắn, lạnh đầu đông dai
Chẳng cho tôi đếm lá phong rơi ngoài hè phố.
Chỉ muốn tôi sẽ mãi bên cửa sổ
Nhìn hoài vào giấc mơ./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Nỗi buồn nàng tuyết

Kìa hãy nhìn xem tuyết đang rơi
Nàng tuyết trắng trong giăng đầy trời.
Thoáng nghe giai điệu của đông lạnh
Chợt thấy bâng khuâng trong cuộc đời.

Thử nhìn lại xem Nàng tuyết bay
Chỉ Nàng bay thôi tôi biết rồi.
Nhưng lặng im nghe trong giá lạnh
Vẳng từ đâu đây tiếng xa vời.

Có phải tuyết buồn không tuyết ơi!
Hay tuyết đang nhớ người bạn đời
Đêm ngày mong mỏi và dằn vặt
Nên giờ cứ gọi, gọi mãi thôi.

Nàng vẫn buồn chăng Nàng tuyết ơi
Sao vẫn bơ vơ giữa khoảng trời.
Đừng quên năm tháng vì buồn chán
Cuộc đời thường vậy, thường vậy thôi.

Buồn làm chi nữa Nàng tuyết ơi
Hãy đón niềm vui từ người đời.
Noel đang đến bên thông nhỏ
Đến với cuộc đời Nàng hãy rơi./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Tôi hát

Tôi hát thiết tha bản tình ca của chính mình
Như một người ngóng đợi buổi bình minh.
Của tình yêu ngày đầu hay trăn trở,
Của tình yêu lần đầu nhiều bỡ ngỡ.
Ôi ngây thơ!

Tôi hát thiết tha về tình yêu
chưa bao giờ lành, mà vội tan vỡ.
Thất vọng hoài mà vẫn thầm lén ước mơ.
Cứ níu kéo thời gian lại để mong chờ:
Những câu nói cho tôi chẳng bao giờ hiền dịu.
Sự bấu víu chơi vơi!

Có phải tôi đang sống bình yên trong cuộc đời?
Hay chỉ sống mông lung trong khúc ca mình mới viết?
Như một người bơ vơ trên bãi biển,
Đếm bước chân đi trên bờ cát sóng triền miên...

Có phải tôi đang hát thiết tha
cho người con gái dịu hiền ?
Hay đang gào thét như một kẻ điên?
Hay tự cào xé mình bằng tiếng đàn nông nổi?
Để sẽ ra đi không một lời sám hối,
Hay sẽ quay về như kẻ mang tội:
Vì đã chót yêu và lỡ hát tình ca./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Tôi sẽ ngủ bình yên trong Em

Bà giáo Nga dạy hát cho cả lớp khúc ca quen thuộc
“Ca chiu sa” và sức mạnh tình yêu.
Còn riêng tôi lại mải nhớ Em nhiều
Chờ đợi thời gian để đến với Em trong vội vã.

Mùa đông năm nay sao dài quá.
Ông mặt trời không muốn tiếp sức lực cho tôi.
Không muốn buông tia nắng để sưởi ấm đôi môi
Cho tôi khỏi run rẩy khi bên Em hiền dịu.

Tôi cần Em như ánh nắng xua tan giá băng
tôi không thể thiếu.
Có nhiều nhặn gì đâu chỉ ánh mắt Em thôi.
Tôi sẽ ngủ - ngủ thay cho Em suốt cả cuộc đời
Trong lời ru - Ru mãi ngàn năm với đôi tay Em mềm mại.

Tôi sẽ ngủ bình yên trong Em
với lời ru, không một phút giây sợ hãi.
Mơ trắng trong cho hạnh phúc mai sau.
Dẫu thời gian có buộc hai đứa cách xa nhau.
Em vẫn mãi bên tôi chẳng bao giờ xa lạ.

Em hãy ở bên tôi đừng bao giờ dối trá
Dù chỉ một lần cũng đủ giết trái tim tôi.
Đừng bắt tôi chán ngán nhìn cuộc đời,
Bằng ánh mắt bơ vơ và mệt mỏi.

Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi, lắng nghe tôi nói.
Hãy trả lời tôi bằng chính con tim.
Hãy cho tôi năm tháng cuối dịu êm,
Để tôi sẽ ngủ bình yên trong Em
với lời ru, không một phút giây sợ hãi./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hiệp Nguyễn Hoàng

Trái tim không thể ngủ  yên


Lại thêm một lần tôi đến với Em
Trong đêm cuối đông băng đang tan lạnh giá.
Câu trả lời của Em  như cay nghiệt quá
Với trái tim tôi đang rực lửa yêu thương.

Phải chăng số phận không cho tôi cùng Em trên một con đường.
Để chỉ mình tôi lang thang trong đêm vắng.
Phải chăng tôi lại một lần quay về trong yên lắng
Khi con tim không chịu ngủ yên.

Trái tim tôi sao thể ngủ yên
Khi tình yêu giành cho Em luôn trỗi dậy.
Giá đôi mắt tôi chỉ nhìn Em thôi mà không nhìn thấy
Cái ngày hôm qua, để đỡ khổ đau.

Không biết tôi có giữ được không những ước vọng cũ dài lâu.
Những ước vọng về Em đã từng tiếp cho tôi sức lực.
Những ước vọng đã từng xoá đi cho tôi ưu tư và bực tức.
Xoa dịu hồn tôi khi thức trắng đêm thâu.

Không biết tôi còn có được chăng  đôi lúc ở bên Em
Những phút giây cuộc sống thật êm đềm.
Em là ngọt ngào của trái táo
Hương vị vào tim tôi đã thấm sâu./.
Nguyễn Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 43 trang (427 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối