Trang trong tổng số 114 trang (1132 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Vũng Tàu :D

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Maika@

Tư duy
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Buồn vẫn như xưa và Tiếc thì mới đây
@ Như Diệu Linh: Cảm ơn Linh nhiều, đôi khi có những quyết định khi mình đưa ra làm cho mọi người vui, còn mình nặng nề trong lòng lắm, tối qua chị bận đi đón mấy đứa nhỏ, lỡ chuyến xe bus cuối cùng, bắt xe ôm mãi không được, phải đi taxi về mất gần 200k tiếc hùi hụi:d

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

Quên...
 Quên ư?Quên cũng có nghĩa là người ta đã từng nhớ
        Còn hơn người ta chẳng nhớ để mà ..Quên...
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

Giá như...
giá như đừng nhớ để mà quên
giá như đừng yêu để mà nhớ
Và giá đừng quen để rồi yêu
Và giá không bao giờ còn gặp nữa...
Vậy là nhớ,là quên,là nhớ...là quên???
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Tĩnh

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

Hỡi ôi!

 Hỡi ôi,
Nỗi đau của nhân loại có thể là nỗi đau của ta,
Còn nỗi đau của ta không bao giờ có thể là nỗi đau của nhân loại...
(Vân nhi nghĩ vu vơ thật đó)
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh


Sợ hãi...

Ngay lúc đó, ngay tại thời điểm đó, mình rất sợ, thật sự là rất sợ, mình có cảm giác mình đã chạm tới đáy của đất, chạm vào mảng đen tối tăm nhất, mình muốn hét lên, muốn cấu xé, muốn đập cho vỡ tung ra cái bẩn thỉu đó, nhưng nó lại cuộn thành một cục đăng đắng nghèn nghẹn ở trong lòng!

Từ khi nào? Từ bao giờ mình đã trở nên nhu nhược và đớn hèn như thế này? Là trước đây mình sẽ giẫm nát dưới chân, sẽ không bao giờ tha thứ, sẽ bóc trần cái xấu xa nguỵ tạo bằng lớp vỏ bóng bẩy đó ra...nhưng còn bây giờ?

Làm sao? phải làm sao đây? Thật sự là không biết làm sao, chạy trốn ư? hay là đối mặt? liệu có thể đối mặt được không khi sự đê tiện đã thành bản chất của hắn?

Phải làm gì đây? Bế tắc, đau đớn, mình tưởng rằng tất cả đã qua nhưng nó vẫn luôn ở đấy thừa cơ xông tới, mình không thể làm gì hơn là chạy trốn!!!

Đau, đang rất đau, mình không thể nói ra được, hạnh phúc đôi khi mong manh dễ vỡ lắm, phải làm sao? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì đến một lúc nào đó...mình phải thoát khỏi, nhất định mình phải thoát khỏi, rồi sau đó sẽ tính!!!

Bây giờ, mình sợ đêm đến run người. Mong ngày dài và đêm...đừng bao giờ tới!!!

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bắt lấy MT

Lo .
Ta là ta!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayloimuonnoi

Đến
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 114 trang (1132 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối