BÀI CA CHO THÁNG CHÍN
Em có về tháng chín này không
Nắng buốt vàng viền thêu chiều rực rỡ
Lối em về nếu còn, còn bỡ ngỡ
Thuở ban đầu, tháng chín rộn mênh mông.
Em có về với mùa thu ấy không
Vài cánh phượng sót trong vòm thu lắng
Nhột tiếng ve cấy lên mùa sâu lặng
Gõ nhẹ nhàng vào khắc khoải xa xưa.
Em có về mà không kẻ đón đưa
Chỉ tháng chín nhỏ sầu dăm hạt ướt
Hạt ngày xưa lạc vào nay khẽ khượt
Chấm cuối cùng, khuông nhạc khoá thành thơ.
Nơi em về, cảnh cũ đã hoá mơ
Bàng đã rũ, chuyển màu gam đỏ nhớ
Vào tháng chín dồn dập thời nông nỗi
Gọi mùa yêu, sưởi lại những bắt đầu.
Em có nghe màu tháng chín rất sâu
Cứ thăm thẳm long lanh trời, mây, nước
Như mắt em thuở vui, buồn bất chợt
Đuổi nắng, mưa, gom lại giấu đi đâu.
Tháng chín của em đầy những phép màu
Ghép rụt rè, dạn dĩ thành say đắm
Ghép mơ tưởng, dạt dào vào sâu thẳm
Nên màu quên gội mãi nhớ nào phai.
Tháng chín trở mình, nỗi nhớ riêng ai
Để gió đắn đo xoay vào ô cửa
Gọi khe khẽ kỷ niệm xưa dần mở
Đưa em về viết tiếp chuyện dở dang.
Những nỗi buồn dọc cắt nụ cười ngang
Nên một thời lầm tưởng mà tưởng thật
Hoa kết trái, ngọt trào lên vị mật
Mãi chủ quan, quả chín vuột dần xa.
Tháng chín lại về, em nhận ra ta
Cùng thời gian muối sương vào dĩ vãng
Không như ngày xưa, sớm chiều lãng mạn
Chỉ nhắc thôi, khẽ tháng chín đang về.
Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào