Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Một già, một trẻ, song song tuổi
Đất nước ngàn đời hoá non thơ.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BẠN LÍNH GIÀ
Tặng anh Lê Bá Dương

Có một chiều hè như thế
Anh và tôi ngồi bên nhau
Trẻ, già cho hai thế hệ
Tâm tư những chuyện bạc đầu.

Anh, người sống bằng lửa đạn
Tôi, người uống nắng hoà bình
Bây giờ bên nhau là bạn
Chiến tranh rấm rứt hồi sinh.

Bạn bè anh giờ hoá sóng
Vỗ bờ mãi mãi phương nào
Chuyện xưa, giờ anh mới kể
Sự thật, chấp nhận dễ đâu!

Sau tôi còn nhiều thế hệ
Sẽ còn tiếp chuyện của anh
Những chuyến bí mật được kể
Sự thật không vẽ như tranh.

Đất nước còn vì như thế
Trong mắt người lính suy tư
Bốn ngàn năm thời dâu bể
Lửa truyền thế hệ đến giờ.

19-6-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Dại dột nắm người không quen biết
Khôn ngoan thả cửa hết tình thân

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Người đi, năm tháng mài thương nhớ
Để lại tháng năm giấu đầm đìa

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

THẾ GIỚI NHỎ KHÔNG EM

Thế giới này nhỏ lắm phải không em?
Sao mới sớm đã chiều tà vội thế!
Suối mở nguồn đã chìm vào dâu bể
Sóng ngẹn ngào cuộn lại những lo âu.

Thế giới này xao xác dạt về đâu?
Những vắt vẻo trên vai gầy mảnh nhớ
Những hạt nắng vừa ùa tóc đã vỡ
Xót oà lên đồng điệu của riêng ai.

Thế giới này có lẽ chỉ đủ hai
Mà phải chứa ngọt, đắng, cay, đủ kiểu
Ta gạn đục, tìm giọt trong đồng điệu
Tìm mầm vươn nhú từ hạt cô liêu.

Em thân yêu, thế giới sớm lại chiều
Cứ lắt léo đường đời xen ảo tưởng
Trước và sau phải đi về mọi hướng
Thế giới này có nhỏ lắm không em?

Những yêu thương xích chuỗi cứ dài thêm
Nên hai đầu xa dần theo năm tháng
Thăng trầm đè lên lưng em thầm lặng
Nên khát khao nơi ấy cứ nhỏ dần.

Hai đầu treo hai nỗi nhớ bâng khuâng
Sợi vô tâm căng dần lên mỏng mảnh
Như áo the che suốt mùa gió lạnh
Vẫn không sao ấm nỗi phía đợi chờ.

Thế giới này nhỏ bé, vẫn phải mơ
Bởi sự thật giấu sâu vào hy vọng
Đi suốt đời, thấp thoáng màu sẽ sống
Thế giới này có đủ nhỏ không em?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/06/aaa.jpg

HỎI NHAU

Em hỏi anh sao trăng khuyết lại tròn?
Anh hỏi em sao trăng tròn lại khuyết?
Ta hỏi nhau về trường sinh, bất diệt?
Đến cuối cùng, câu hỏi chốn nương nhau!

23-6-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HÌNH NHƯ GIÓ QUA ĐÂY

Hình như là hôm trước gió qua đây
Mang theo mùi của niềm ta mong ước
Hình như là gió đến từ cửa trước
Sau lưng nhà phất phảng thoảng hương bay.

Hình như là hôm ấy gió qua đây
Để lại vấn vương trên làn diếp mỏng
Có tiếng lóc lách khiến ta lẩn thẩn
Bước nhầm vào liếp dậm khóm nhà bên.

Hình như là hôm trước gió để quên
Một chút thương ẩn dưới màu chút nhớ
Nên thì thào gió gió luồn qua ô cửa
Một chút cười gửi lại, ấm miên man.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

RỪNG

Hãy thức giấc hỡi mặt trời!
Cho tiếng chiêng bay đến ngọn nguồn sông, suối
Cho tiếng trống len vào biển sâu bốn mùa bão nổi
Cho tiếng người vọng đến mọi nẻo xa xôi.

Hãy thức thức giấc hỡi đêm rơi!
Cho những vì sao không còn lưu lạc
Cho ánh trăng cô đơn không còn cơn khát
Rừng đã bừng men sương.

Hãy thức giấc hỡi người yêu thương!
Cho bếp lửa nhảy trên nhà sàn réo rắt
Cung âm hưởng thăng trầm vô cực
Nối liền thực tại với hư vô.

Ta chơi vơi, chơi vơi giữa núi rừng mênh mông
Nghe tiếng hú của ngàn xưa vọng lại
Nghe tiếng ru của tương lai giữa rừng già hoang dại
Bắc qua cây cầu hiện tại bao dung.

Ba Tơ 25-6-2018

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ta lắng nghe hơi thở của rừng già
Trong trở mình giữa đại ngàn đêm trắng
Hồn núi chơi vơi ánh trăng tĩnh lặng
Gió xạc xào khe khẽ giữa thung xa.

Ta đắm mình một thuở chiến khu xưa
Đất Ba Tơ giấu mình trong mùa hạ
Nắng rang lưng sáng đến chiều vội vã
Chim náu mình mổ nhột tháng ngày qua.

Hai lăm năm, tưởng đã xa, rất xa
Ta cứ ngỡ mọi thứ là hoài niệm
Chiều Ba Tơ đắp lên mình quyến luyến
Gọi ngày xưa về quyện với giấc xưa.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ta lắng nghe hồn đá gọi hồn sông
Hồn núi vọng chuyện ngàn năm thuở trước
Chỉ day rứt điều ta không nói được
Những ngập ngừng thế kỷ gửi mai sau!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... ›Trang sau »Trang cuối