Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ngàn năm mây núi đổi màu
Ngàn năm sương gió cũng nhàu vấn vương
Ngàn năm niệm một tình thương
Ngàn năm tu luyện luân trường bên nhau.

Ngàn năm, chẳng trước, chẳng sau
Ngàn năm nhớ nhất lần đầu trong tim
Ngàn năm một phía mãi tìm
Ngàn năm xông xáo, lặng im một lần.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

EM CŨNG TỪNG LÀ CÔ GIÁO

Ta nhớ lắm những ngày thu năm ấy
Bóng em xiêu chiều nắng, lá vơi đầy.
Hoa sấu muộn ẻo rơi chìm đêm vắng
Chỉ còn hơi non thoảng má ngất ngây.

Em còn nhớ một thuở là cô giáo
Dáng mảnh mai như phấn trắng bốn mùa
Những bài giảng tình yêu thương đất nước
Đưa nhau về say đầu buổi, lạ chưa?

Nay khô xác những mùa thu kỉ niệm
Những lo toan trên cơm áo hàng ngày
Có làm em  nhớ lại thời xưa ấy
Giảng ngọt ngào trong nhọc khó, đắm say.

Biết em nhớ, nhớ lắm ngày khai giảng
Để được quàng khăn cho những mầm non
Nay nhìn lại một thời làm cô giáo
Nước mắt rơi ứa đẫm vệt sống mòn!


5-9-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TRIẾT LÝ CỦA NƯỚC

Nếu lúc nào em thấy chợt cô đơn
Hãy tìm đến sự hồn nhiên của nước
Đức hạnh tỉ năm luyện tu có được
Sẽ làm em quên hết mọi khổ phiền.

Nước mềm nhưng chảy một hướng mà em
Không biết cứng nhưng mài mòn đá tảng
Xao xác gieo những vần yêu lãng mạn
Gột sạch đi bao nhiếp bẩn ở đời.

Nước dềnh dàng mà dữ dội em ơi!
Cuốn trôi hết bao bùn nhơ, tội lỗi
Trả lại thiên nhiên những chờ, những đợi.
Cứ xoay xoay cười mỉm những tháng ngày.

Lúc thảnh thơi, bồng bềnh mây trắng bay
Lúc giận dữ là gió mùa, bão nổi
Lúc bình yên gọi tuổi thơ tắm gội
Ôm ngọt ngào trong năm tháng sông quê.

Lúc xa xôi, nước lại gọi ta về
Để ta được ngủ trong lời ru của mẹ
Bến nước, con đò, tình yêu sâu thế
Thăm thẳm hoài thời đuổi nắng miên man.

Nước không bận tâm, cũng chẳng vô can
Mà mềm mại luồn vào từng dải nếp
Khúc khải hoàn hay điệu sầu li biệt
Nước róc rách tâm sự mãi tháng ngày.

Nếu em còn buồn và cứ tỉnh, say
Hãy trở về rửa tâm hồn với nước
Em sẽ tìm được thuỷ chung sau trước
Giữa dòng đời vạn dặm giấu cô đơn.

5-9-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐÀN ÔNG KHỔ

Chiều chiều trốn vợ
Lang thang vỉa hè lo lắng chuyện Triều Tiên, Nga, Mỹ
Lo lắng lỡ mai chiến tranh thế giới 3 thì có còn được ngồi đây không nhỉ
...
Con cái không đi học thêm
Cô thầy trù dập tâm hồn non nớt
Lại phải chạy đáo, chạy đôn tìm lớp
Cho thoả mãn thầy cô.
...
Nói dại chứ nếu chiến tranh lại xảy ra
Thì còn đâu học thêm, học bớt
Còn ngồi đó mà chuyện trò hóng hớt
Triều Tiên, Nga, Mỹ, Trung Đông?
!!
NHM

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TRỜI BAN

Mỗi em bé đến với cõi đời
Là báu vật Trời ban cho thế giới
Dẫu tương lai tươi xanh hay cằn cỗi
Cũng lót nhau nuôi sống mọi người.

Và đau lòng cho những kẻ rỗi hơi
Lấy chuyện Trời ban làm lời đàm tiếu
Cứ vỗ ngực mọi chuyện ta đã hiểu
Lại bần cùng trước của cải Trời ban.

6-9-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MẸ VẪN NHẬN RA CON

Làm thế nào để mẹ nhận ra con
Giữa biển người và bão đời giông tố
Không lý lịch hay chỉ lời có thể
Làm thế nào mà mẹ nhận ra ngay?

Không phải nốt rồi, chẳng bớt trên tay
Không sẹo sơ sinh, không lời nguyền đoán
Mẹ nhận ra chín tháng làm bầu bạn
Nghe con khóc mấy tiếng đầu tiên.

Mẹ nhận ra bởi ánh mắt dịu hiền
Bởi giọng nói từ trong gốc của mẹ
Thần thái con được di truyền đến lạ
Thấm đến từng hơi ấm thuở tổ tiên.

Không cần nhìn, mẹ vẫn biết là con
Dẫu trí nhớ nhạt phai bao năm tháng
Con đừng sợ ngày mẹ già, quên lãng
Dẫu kiệt cùng, mẹ vẫn nhận ra con.

11-9-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

LÀNG MINH LỆ

Đó là dòng sông xanh mát bốn mùa
Miên man chảy dưới bầu trời hò hẹn
Đó là bến ngày xưa ta làm bạn
Bần, đước, dừa xanh, êm ái lời ru.

Đó là mái trường xơ xác tranh phôi
Tường rơm đất, mưa trôi rồi lại dính
Manh áo phong phanh giữa trời gió lạnh
Sưới ấm bằng nụ cười ấu thơ.

Đó là nơi ta lớn mấy chẳng vừa
Tiếng còi tàu vắt lưng đồi gió lộng
Mùa nắng Lào hầm hập hơi nóng
Và mùa đông lạnh cóng khớp chân.

Đó là nơi nằm nệm lá chuối khô
Bếp lửa tí tách, ngô hồng, cốm dẹp
Hương sen nồng mà hạt chắc, hạt lép
Hái vụng về vung vãi tiếng mơ rơi.

Đó là nơi ta đạp đất, đội trời
Giữa trưa nắng, gửi mơ vào mây trắng
Diều lửng lơ, chiền chiện chao yên ắng
Hót mơ màng mất hút cuối trời xa.

Đó là nơi đình cổ, mái rêu xanh
Là giếng Vường, bãi Ngang, cò bẻ nắng
Chấp chới quanh làng theo năm tháng
Tiêng ê a bọn trẻ đếm thời gian.

Đó là nơi ta bươn bả ngược xuôi
Mỗi lần về lại bồi hồi đến lạ
Quê vẫn nghèo như kiếp xưa, vất vả
Giấu hồn người trong liếp cảnh không gian.

11-9-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

LÁT CẮT THỜI GIAN

Một lát cắt nhỏ trên thịt da
Cũng làm ta đớn đau và đóng sẹo
Một lát cắt vào tâm hồn muôn nẻo
Khiến ta về nhặt mãi kỉ niệm rơi.

Chỉ một nhát cắt lưu một nụ cười
Của thời gian trong em vô tận
Cũng khiến ta một đời lận đận
Cứ lật hoài lát cắt nhỏ kia.

Những lát cắt ngày ngủ, đêm về
Lắc lư mãi hồn ta xao xuyến
Ru ta ngủ mà gọi mơ vĩnh viễn
Để ta mòn năm tháng khoảnh khắc em.

13-9-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

ngh.mai đã viết:
Ngàn năm mây núi đổi màu
Ngàn năm sương gió cũng nhàu vấn vương
Ngàn năm niệm một tình thương
Ngàn năm tu luyện luân trường bên nhau.

Ngàn năm, chẳng trước, chẳng sau
Ngàn năm nhớ nhất lần đầu trong tim
Ngàn năm một phía mãi tìm
Ngàn năm xông xáo, lặng im một lần.
+

MỘT LẦN

Một lần đã trót đánh rơi
Một lần nhặt lại cái lời ái ân
Một lần hờ hững bước chân
Một lần lạc dậu cúc tần...khó quên

Một lần thôi lỡ chữ duyên
Một lần bến động thuyền nghiêng bẽ bàng
Một lần em bước sang ngang
Một lần đành phải phụ phàng...tình xưa.

14.9. 2017 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

GỬI CON SAU MÙA BÃO LỤT

Con yêu ạ, ở xa đừng lo nữa
Có nhớ thương, bão tố cũng qua rồi
Cây đã đổ, nhà đã tốc mái nửa
Ruộng đã nhàu, cỏ cũng sẽ lên thôi.

Bởi quê mình vốn là miền bão tố
Mưa nắng quanh năm, gồng gánh lưng còng
Ngày chạy lụt cứ chờ chực trước ngõ
Đến rồi đi, chẳng bỏ, cũng chẳng mong.

Con biết đó, cứ đến mùa mưa bão
Nỗi lòng lo cuồn cuộn hoá sóng ngầm
Con sông nhỏ vốn thường ngày nguyên thuỷ
Lại gầm gào, hoảng loạn thấu trong tâm.

Cơm vẫn nấu, lúa lên dần gác mái
Nắng rồi mưa, bão lụt cứ xoay vòng
Như khoai sắn trở quang đầu mẹ gánh
Một đời người ngẩng, cúi mãi long đong.

Cứ quen miết rồi trở thành chai sạn
Trước bão giông hay bão tố cuộc đời
Quê mình cực nhưng ngàn đời vốn vậy
Vẫn bình yên ru tiếp tiếng à ơi!

16-9-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] ... ›Trang sau »Trang cuối