Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thi Hoàng

ngh.mai đã viết:
Giấu em trong lồng ngực ấm
Tìm bao lạnh lẽo ngoài đời
Trước mặt, sau lưng bụi lấm
Lần tìm dưới áo làn hơi.
...
Vui tí chị Thi Hoàng
Anh là ánh sáng cuộc đời
Bừng lên trong em nóng ấm
Kệ cho phong trần còn lấm
Tình ta vẫn chẳng bay hơi.

Cám ơn ngh.mai nhiều. TH rất vui.

5.5.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

EM VÀ MÙA HẠ

Đã thấy mùa hạ trắng
Nhói vào những ngày xưa
Nuột nà băng lăng tím
Chao… sững sờ gió đưa.

Em náu mình trong ấy
Anh tìm giữa nắng hoe
Có thấy nhau không vậy
Mà chói chang hạ về.

Phương vĩ còn rón rén
Thả lá man mác rơi
Đôi cánh hoa thắp lửa
Nhen vào bao lứa đôi

Anh bạc màu nắng gió
Em trốn tìm đơn côi
Bao mùa quên, mùa nhớ
Vẫn lang thang giữa đời.

Đã qua bao mùa hạ
Chỉ nhớ mùa ấy thôi
Một người đi, người ở
Mà hai người chơi vơi.

Đâu buột nhìn thấy vội
Dáng quen quen, nụ cười
Chiều đổ theo bóng bước
Ngại quen rồi nên thôi.

Biết gọi nhau, có thể
Cứ vô tâm đi tìm
Nẳng mỏi bằng lăng tím
Níu trưa hè bóng yên.

Em nghiêng chi nghiêng nữa
Người cố tình lãng quên
Gửi lại lời hẹn hứa
Lại đợi mùa sau nên.

7-5-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

NẾU CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY

Nếu có thể gói được lòng biển lại
Cho hai bờ mãi mãi ở bên nhau.
Nếu có thể bắt dừng thời gian lại
Cho tình yêu lóng lánh, chẳng phai màu.

Nếu có thể gói mùa hè rực nắng
Trong bàn tay nắm đỏ cánh phượng rơi.
Chỉ giữ mỗi chiều đợi chia ly ấy
Để trái tim đập về mãi một nơi.

Cái nắm tay, có thể, đừng buông nữa
Một nụ cười, nếu được, chẳng gật đầu.
Cứ dúi mãi tình yêu nơi yêu dấu
Mùa lại mùa, ta chẳng phải xa nhau.

Nếu có thể, ta nhốt mây, nhốt nắng
Cho gió kia đi hoang giữa đời thường
Mang đi mãi những nỗi niềm cay đắng.
Giữa hai người say đắm những yêu thương.

Ừ mọi cái, ta cũng đều có thể
Chỉ mình em, nhẫn nại biết bao dung
Nên có thể. ta chỉ cần không thể.
Thoáng cùng nhau ngang sánh với vô cùng.

8-5-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

ngh.mai đã viết:
Bỏ đi những tháng ngày không đếm
Giữ lại phút giây nặng nghĩa âm thầm
Thế là ngọt bao giọt đời lận đận
Ngóng đủ chiều tìm rơi rụng tri âm.
Ta vun vén từ những điều không thể
Nhặt nhạnh từng tia nắng rất mơ hồ
Vo tròn lại những điều đang tan vỡ
Gìn giữ cho mình những mảnh tri âm....

9.5.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

NUỐI

Em tan trường rồi
Nắng vàng, nắng đỏ
Đua nhau để ngõ
Gót buông đầu mùa.

Phượng rơi lỡ buồn
Lòng vương tê tái
Ngày xưa rãi lại
Nuối tình hương hoa.

Hai mươi năm xa
Hoa tàn, lọ vỡ
Ngút đời muôn thuở
Náu mình hư vô.

Ngỡ vậy, ai ngờ
Có mưa, có nắng
Nhắc về sâu lắng
Buộc chặt, mở ra.

Vẫn là hương hoa
Ngày xưa lặng lẽ
Bây giờ khe khẽ
Thả từng nốt xưa.

Một thời gió đưa
Ngỡ bên kia biết
Bên này mãi miết
Đợi chờ phong lưu.

Mong là về nhau
Mà thành nhức nhối
Hai bên đều vội
Cố tình lãng quên.

Bao mùa lặng yên
Chôn vào dĩ vãng
Chỉ còn bãng lãng
Đeo lời tiếng ve.

Bên nói, bên nghe
Xa xôi từ điển
Sông thành ra biển
Có bờ thành không.

Nhắc chi rối lòng
Mà im, tiếc nuối.
Bao người cũng vội
Có vào đơn côi?

16-5-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

VIẾT CHO MẸ YÊU THƯƠNG

Con trở về tìm mẹ yêu thương
Mẹ đã lặng lẽ về với sông, với núi
Chiều chớm hạ qua đi chừng rất vội
Ủ nằng hoe vào có úa vàng hoe.

Những tháng ngày con xa mẹ, xa quê
Xa những bước chân cõi còm đau ốm
Gánh nặng của thời thanh xuân bận rộn
Sáu đưa con
Chăm mãi… chỉ còn năm.

Con trở về không kịp vén bát cơm
Dẫu biết mẹ không còn ăn, còn uống
Bàn tay xương xẩu chỉ còn buông thõng
Nét sống hồn nhiên phất phơ khói hương.

Ngày mẹ đi
Hoa tím khóc ven đường
Con cá lặn lờ dưới làn bọt trắng
Nắng đổ giọt như nắng mà không nắng
Mẹ đi rồi
Hoa có biết lay ai!

Con biết thời gian luôn vẫn đổi thay
Mẹ và cha không thể gần con mãi
Người ra đi để màu xanh ở lại
Nẩy hoa vàng mà quả trốn ở đâu!

Trong chuyện cổ tích có những phép màu
Con gặp mẹ vô định nơi đâu đó
Ngày là đêm ranh giới không chỉ rõ
Có hiện về trong chuyện kể hôm nay?.

Mẹ đi rồi
Gió rạp chân cỏ may
Đổ lướt thướt lên nền đất bạc nắng
Ghim vào chân con vết thương sâu nặng
Suốt một đời chăm chút đủ bao dung!.

Thắp nén hương, vương dãi khói bạc màu
Như tóc mẹ dầm nắng mưa trắng bạc
Đắp lên mộ mẹ vòng hoa tím ngát
Để nhẹ nhàng mẹ nghỉ chốn linh thiêng.

19-5-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

THẦY GIÁO GIÀ

Thầy giáo già ngồi bên chiếc bàn nhỏ
Tâm sự những điều đã qua và hiện tại
Câu chuyện mờ, rõ
Nghe ai.
Thầy giáo già nói chuyện tương lai
Bằng những kiến thức thu được từ quá khứ
Bằng tấm lòng trải bao năm miệt mài câu chữ
Bao lứa học trò đi qua.
Chuyện về bài học vừa xong
Chuyện lắt léo đan nhau như mắt lưới
Lấy kinh nghiệm bù vào những thất thoát không kịp làm lúc trẻ
Chợt thầy bâng khuâng…
Những lứa học sinh nối nhau cũng thật gần
Đủ làm thầy xao xuyến
Nhắn nhủ vào những đôi tai không kiên nhẫn
Hy vọng ngẫm nghĩ ra.
Thấy cuộc đời hôm qua sao rất xa
Mới đó…
Nắng uể oải cọ lên thành cửa sổ
Mang lời thầy đi.

21-5-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

AI CHỜ AI

Cũng là em
Mùa hạ
Khoe sắc màu thắm tươi
Cũng là em
Trở lạnh
Khắc khoải vươn cành
Tìm hơi.

Anh dẫu đi muôn nơi
Vẫn một màu một thuở
Dặm đường xa
Cách trở?
Nối lại màu xa xưa!

Dù nắng hay tràn mưa
Ta một đời như thế
Hỏi rằng em
Một lẽ,
Có chờ người
Đổi thay?


21-5-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

TRONG QUÁN CÀ PHÊ

Người đàn ông bên li cà phê
Gõ gõ lách cách vô nghĩa
Ngồi yên lặng im trầm tĩnh
Lắng nghe!

Người đàn bà bên ly nước cam
Chắt chiu từng ngụm nhỏ
Để thời gian nói gần như không nghỉ
Những chuyện không đâu.

Câu từ cũng có thể bắt đầu
Cũng có thể là lời kết thúc
Dễ lắm
Ai muốn nghe cừ tùy nhiên im lặng
Mặc ai.

Chợt thấy mình trở nên thừa
Vô duyên hết cỡ
Chuyện về vợ chồng, con cái, nhà cửa
Dại dột lắng nghe.

21-5-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

CONG

Lưng mẹ cong bởi năm tháng nhọc nhằn
Mi em cong bởi làm duyên, làm dáng
Cái cong môi thoáng chút qua như thế
Mà đất nghiêng và nắng cũng cong nghiêng.

Thời gian cong để khỏi sợ đợi chờ
Không gian cong để không lo lỡ bước
Sợ cuộc đời cong làm ta nhu nhược
Vuốt thẳng rồi, chợt giận lại thành cong.

23-5-2015

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối