Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

MỘT THÀNH HAI

Ngẫm chuyện thật mà giống chuyện hài
Mọi vật đáng một lại thành hai
Nuôi lợn hai chuồng, rau hai luống
Trò sách hai quyển, vở cũng hai.

Giấy tờ hai bộ, đen với trắng
Bộ đen giấu tủ, tính ăn chia
Bộ trắng giương oai chừng đối phó
Thanh tra, kiểm toán cũng chầu rìa.

Tiền quỹ cũng hai giống như ai
Cũng đen, cũng trắng lắm chiêu bài.
Suy nghĩ một đằng, làm một nẻo
Há chăng cũng là một thành hai?

Học tập một đời cũng vậy thôi
Phấn đấu bao năm chẳng lại trời
Không bằng một giờ lên cơ cấu
Một thành hai, thật lại như chơi.

Thật ra nay cũng giống như xưa
Miếng ăn, miếng giấu, chuyện thật, đùa
Nhưng ngẫm mà không sao nói được
Lại một thành hai, thắng vẫn thua!

15-6-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHUYỆN CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI

Một hôm chú chuột đứng cạnh voi
Hỏi anh to lớn đuôi lẫn vòi
Còn tôi bé tí, cùn loắt choắt
Bao giờ được nhân loại ngó coi?

Chú hỏi thì anh cũng nói luôn
Chú nhỏ chưa chắc chú đã còi
Còn anh to lớn nhưng lận đận
Nhiều chuyện nhỏ nhoi, vẫn cứ voi.

Là sao anh thử nói nghe coi?
To lớn như anh sợ ai đòi
Muốn ăn, muốn ở, anh đạp hết
Kẻ nào cản mũi, phệt trăm roi.

Thôi nào! Chú đừng nói lôi thôi
Anh đây già mà vẫn thói đời
Núi rừng trọc lóc, nghèo nhà cửa
Không khéo ra đường, bể như chơi.

Còn chú quanh năm cứ thảnh thơi
Đào tường, khoét ngạch, ấm thôi rồi
Nhỏ nhưng mà khéo, lo chi nữa
Cả đời no đủ, lượn vành nôi.

Nghe hai con nói, ta chợt hiểu
Chuột tuy nhỏ bé, vẫn chính mình
Voi to mãi đi tìm chân lý
Ngơ ngác thói đời, phải lặng thinh!

6-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TRÀ BỒNG

Có lẽ nào anh về lại ngày xưa
Hay hiện tại mà em chưa kịp nói
Chiều hạ vàng giắt lên niềm mong mỏi
Những ưu tư chộn rộn với thời gian.

Em vẫn đây, sức nhựa sống căng tràn
Dòng Trà Bồng chảy vào lòng năm tháng
Vẫn nắng, mưa, vẫn những gì lãng mạn
Đưa anh về nơi cung cấm cùng em.

Thời gian trôi trên nếp cũ êm đềm
Mía lên xanh, ớt đỏ chiều cuối vụ
Lúa non tơ, nõn nà màu quyến rũ
Hay là em trong tất cả cho anh?.

Anh lại về trong mật dịu, chè xanh
Dòng nước ngọt ngào, miên man năm tháng
Đất yêu thương nuôi dòng đời chát mặn
Quyện vào anh say đắm thuở em mơ.

21-6-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Anh dọn đời, dọn lối để em đi
Dọn hoa rơi, cánh vàng rung mỏng mảnh
Dọn muối cay, dọn đường dài chát mặn
Dọn nắng vàng, phơi óng tuổi thanh xuân

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

ngh.mai đã viết:
TRÀ BỒNG

Có lẽ nào anh về lại ngày xưa
Hay hiện tại mà em chưa kịp nói
Chiều hạ vàng giắt lên niềm mong mỏi
Những ưu tư chộn rộn với thời gian.

Em vẫn đây, sức nhựa sống căng tràn
Dòng Trà Bồng chảy vào lòng năm tháng
Vẫn nắng, mưa, vẫn những gì lãng mạn
Đưa anh về nơi cung cấm cùng em.

Thời gian trôi trên nếp cũ êm đềm
Mía lên xanh, ớt đỏ chiều cuối vụ
Lúa non tơ, nõn nà màu quyến rũ
Hay là em trong tất cả cho anh?.

Anh lại về trong mật dịu, chè xanh
Dòng nước ngọt ngào, miên man năm tháng
Đất yêu thương nuôi dòng đời chát mặn
Quyện vào anh say đắm thuở em mơ.

21-6-2017

DÒNG HẬU GIANG XƯA

Tâm mắt Ngài dẫn lại về dòng xưa
Hậu Giang xuôi còn lắng điều muốn nói
Con nhớ Cha, đường đời ai đã mỏi
Con nhớ Cha, tâm thức chẳng thãi thừa

Hậu Giang vẫn trôi vọng tiếng thác tràn
Những âm ba thượng nguồn ngày tháng
Vang bóng một thời gió lay tản mạn
Những ấu thơ này vẫn mãi chưa tan.

Sáng nhà thờ Cái Vồn bước lanh canh
Mặc lúa thu vàng ngả đầu vào vụ
Mặc nắng gắt trên cao chê bóng rũ
Sải bước nhanh trong đôi mắt tinh anh.

Bình Minh, Chợ Bà khi hoá nên thơ
Biển nhập nhoà khiến lòng trong đã mặn
Cụm lục bình chảy trôi cùng năm tháng
Sống cội nguồn hương nức những chiều mơ.

DÃ TRÀNG CÁT
Cảm hoạ cùng nhà thơ Ng. Mai qua thi phẩm"Trà Bồng"

Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TRIẾT LÝ CỦA ĐÊM

Đêm
Ta trở về với thực tại
Lặng yên và ngẫm nghĩ
Gối dài lên những lo lắng ngày mai.

Đêm trãi dài lên năm tháng nhạt phai
Nông nỗi, háo hức
Một thời tuổi trẻ
Chùng xuống những khát khao vội vã
Đêm!

Cảm xúc rải lên thảm cỏ mềm
Lúa, ngô đạp cỗi cằn đứng dậy
Dàn mướp vàng một bên
Đêm cháy!
Nỗi bình tâm trở lại với ta hơn.

Đêm vào ta
Ta vào giấc ngủ êm đềm
Sự lo toan trổ mầm thành hiện thực
Đêm mơ thành đêm thức
Những vì sao không còn thấy cô đơn.

Ta tìm bạn trong đêm
Nhấp nháy như ngần ngại
Phần sự thật chưa đủ từng trải
Phần mơ hồ phủ bóng nhiều hơn.
Đêm?!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BÀI THƠ VIẾT VỀ HỌ

Họ là ai, ta chẳng cần tìm hiểu
Chỉ biết rằng đầy rẫy ở quanh ta
Họ đi đâu, làm gì, mặc kệ họ
Bởi xa xôi cũng có, sát gần nhà.

Họ là ai? Thân dài, vai rộng
Tự hào có tiền, tuổi trẻ ngông nghênh
Tự cho là văn minh, thành thị
Hiện đại thời trang, nếp sống bồng bềnh.

Họ cẩn thận giữ gìn từng tí, từng li
Sợ vết xước trên xe hơi, tường nhà, điện thoại
Nhưng lạnh lùng, vô tâm xé toạc đến rỗng tuếch
Lương tâm, trí óc, tâm hồn và lẽ phải!

Họ sẵn sàng đánh cụ già, trẻ em, phụ nữ
Nhưng chạy trốn kẻ mạnh hơn nhanh đến vô cùng
Suốt ngày chém gió chuyện trên trời, dưới đất
Chuyện nhân văn? Họ xa lánh, dửng dưng.

Họ là ai? Kết tinh thời chuyển đổi!
Ham đầy vật chất và khánh kiệt lương tri
Ta thêm khổ bởi ngoài đời có họ
Nói vậy thôi, cũng chẳng thay đổi được gì!

27-6-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

GỬI TRÀ BỒNG

Em hờ hững giắt dải áo lên vai
Áo trong vắt vẽ một trời mây nước
Anh sững sờ lội nắng vàng xuôi ngược
Chợt nhận ra đôi mắt ấm: Trà Bồng.

Em mượt mà như lời kể dòng sông
Buổi bình minh chuyện trò ríu rít
Mỗi hoàng hôn để bao người mãi miết
Trở về nơi ấm cúng đã ra đi.

Em vẫn xanh trong như thuở ngậm thì
Nét hồn quê níu vào trời xanh biếc
Nắng rơi nhiều vỡ vụn làn sóng nước
Vỗ ngày xưa vào bờ cỏ miên man.

Lúc gần, xa… em có nhớ hay quên
Có bước chân ngược chiều người trở lại
Ngày vào đêm, đêm vào mơ, có phải
Giấu hồn anh trong thanh khiết Trà Bồng?!

23-6-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CUỘC ĐỜI DÒNG SÔNG

Em nói rằng, cuộc đời như dòng sông
Cứ mãi miết chảy vào lòng biển lớn
Dẫu thác, gềnh, quanh co hay phẳng lặng
Vẫn bốn mùa nhìn trời thẳm mênh mông!

Em nói rằng phận em giống dòng sông!
Ghét, yêu, đắng, ngọt vẫn về một hướng
Yêu vô cùng, dành một đời tâm tưởng
Muốn chung nhau mà xa vợi hai bờ.

Em nói rằng sông sao giống bài thơ
Ý, lời vậy mà người đâu xa cách
Biết hạnh phúc là một đời thử thách
Hẹn gặp nhau hai bờ? cũng là mơ!

Sông từ đâu, và có tự bao giờ?
Em cũng vậy, thật sự em không biết
Mẹ như con đò mang em mãi miết
Từ thiên đường đến mưa nắng trần gian.

Nên dòng sông trong em cứ dâng tràn
Kỷ niệm ngọt ngào, tương lai trắc trở!
Hoà với biển khơi, sông còn có nhớ
Thuở đợi chờ bờ vắng, ngóng miên man!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nơi em về, sông đã hoá hồn thơ
Sóng lưa thưa bón hồn nhiên cuối vụ
Tuổi thơ trôi qua trong bình yên lá rũ
Thoáng vỗ chiều lên bờ nước bâng khuâng.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối