Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

UYÊN PHƯƠNG

Phiêu du qua tháng năm dài
Câu thơ vụng dại đã đầy gió mưa
Buồn , vui , thương , giận , mong chờ
Tóc xanh chớp mắt đã là hoa râm
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Cùng lênh đênh nhé , thơ ơi !
Sẻ chia cho trọn một đời có nhau.
UP
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

UYÊN PHƯƠNG

Tôi ngồi đây nướng chín nỗi buồn
Cho vàng cho cháy cả yêu đương
Cho thương cho nhớ thành tro bụi
Gửi lại anh yêu ... khúc đoạn trường .
UP
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

UYÊN PHƯƠNG

CHO VÀ NHẬN

Sự đời bao nỗi cam go ...
Cái gì mình nhận ? Mình cho cái gì ?
Ngồi buồn, vừa ngẫm, vừa suy..
Cho là bỏ ống ... Nhận - tuỳ thiên duyên.
UP
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

UYÊN PHƯƠNG

CÕI RIÊNG

Em ngồi nhuộm nắng thu mây
Cõi riêng vàng lá rụng đầy lối xưa
Phải trời nhiều nắng ít mưa
Ươm mầm sương lạnh cho vừa nụ hôn

Mơ hồ ... tiếng hát liêu trai
Tình theo lá úa vàng phai thuở nào
Bâng khuâng ... hồn mộng lên cao
Thì ra mình đã lạc vào hư không ..
UP
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

UYÊN PHƯƠNG

Nức nở

Em giấu từng tiếng nấc
Trong đêm trường quanh hiu
Sợ đêm dài nghe thấy
Tiếng lòng mình thương đau

Em nuốt từng giọt đắng
Nghẹn ngào tim nhói đau
Giọt lệ vẫn tuôn trào
Nén lòng trong sầu khổ

Giọt cà phê vụn vỡ
Em nhấp bờ môi khô
Thả hồn về chốn xưa
Bờ môi em mặn chát
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

UYÊN PHƯƠNG

Tình cuối

Nếu ai đó nói rằng
Lời yêu đầu mật ngọt
Lời yêu thương cuối cùng
Cũng nồng ấm biết bao

Những lúc không có anh
Lòng thấp thỏm - nao nao
Luôn trông ngóng ...
Mong anh về tương ngộ

Nếu ai đó nói rằng
Gặp nhau do duyên số
Lúc xa nhau
Cũng số kiếp ư anh ???

Tình yêu đầu
Khi lúc tuổi còn xanh
Tình yêu cuối
Hai mái đầu chớm bạc

Khi xa nhau
Lòng nhớ nhung
khao khát...
Nghĩ về nhau
Lòng chạnh xót xa lòng ...
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

UYÊN PHƯƠNG

Tình cờ

Tình cờ
Nhặt được vần thơ
Của người xa lạ
Chưa từng quen tên
Ý thơ
Nồng đượm xa xăm
Lời thơ
Ấm áp
Làm xao xuyến lòng
Đường đời
Hai ngã song song
Tôi - Anh
Xa cách
Sao mong tương phùng ???
Cuộc đời
Không lối đi chung
Dẫu lòng vương vấn
Xin đừng đợi nhau !!!
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

UYÊN PHƯƠNG

Hạnh phúc .
http://i156.photobucket.com/albums/t11/uyenphuong95/20074102326_BuomXuan2.jpg

Hạnh phúc như gió thoảng
Tình cờ ghé qua thềm
Buổi sáng khi thức giấc
Hạnh phúc ðã kề bên

Trong thực còn ngỡ mộng
Lời yêu anh ấm nồng
Trong vui còn khắc khoải
Khi nào mình bên nhau ?

Bên anh em hạnh phúc
Chia sẻ chuyện tình ðời
Chuyện ðời như là gió
Chưa dừng cuộc rong chõi

Thoắt ẩn rồi thoắt hiện
Hạnh phúc cứ vô tình
Dạo chõi qua số phận
Của kiếp người mong manh
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

UYÊN PHƯƠNG

Mênh mông nỗi nhớ

Tôi về góp nhặt vần thơ
Để ươm nỗi nhớ ...đợi chờ người thương
Người đi vạn dặm nẻo đường
Để tôi vò võ đêm trường quạnh hiu

Nhớ người tôi vẫn chắt chiu
Đếm từng chiếc lá mỗi chiều thu rơi
Bóng ai xa tít mù khơi
Phải chăng người đã quên lời thề xưa ?

Chiều nay ngồi đếm hạt mưa
Mưa bao nhiêu hạt cho vừa nhớ nhung ?
Những mong có buổi tương phùng
Để vần thơ dệt theo từng lời yêu ...
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

UYÊN PHƯƠNG

HƯ KHÔNG


Chiều
Nhìn mưa rơi rơi...
Những áng mây lưng trời
Bồng bềnh
Bồng bềnh trôi trong gió
Ngắm chiếc lá
Chiếc lá nhẹ nhàng rơi
Ngẫm lại
Đời ta
Nỗi buồn luôn canh cánh
Cô đơn
Và trống vắng
Luôn trĩu nặng lòng ta
Nghĩ về
Một tình yêu đã qua
Chút kỷ niệm nhạt nhoà ...
Bây giờ
Trong lòng luôn khắc khoải
Một nỗi nhớ
Cồn cào
da diết
Hạt mưa tí tách
Vẫn cứ rơi rơi
Thời gian
Vùn vụt trôi ...trôi
và đời ta
Vẫn mãi là chiếc bóng
Đơn côi
Đơn côi !!!
Nợ dâu để vướng thân tằm
Cho thơ chìm nổi trăm năm cõi người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối