Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

ngh.mai

hoa cỏ đã viết:
NÓI VỚI ANH
(Đã bao lần rồi, em nói với anh,
thân yêu nhé, xin đừng quên lời hẹn)

Chẳng thể nào gom hết lá vàng của mọi mùa thu để cùng anh xây ngôi nhà mơ ước
Mùa thu đến rồi đi, dẫu là hẹn trước, vẫn của muôn người đâu phải của riêng ta
Trời thu xanh, nắng thu vàng, gió thu hoan ca
Em nhớ những mùa thu đã xa...
Thu phố thơm nồng hương hoa sữa
Thu quê nhà óng ả lúa, rơm
Những dòng sông, bãi biển chập chờn
Những trăng khuyết, trăng tròn; những đầy vơi thuỷ triều lên xuống
Những mùa thu dại khờ, những mùa thu chín chắn
Những mùa thu hờn giận, những mùa thu yêu thương
Em nâng niu quá khứ vui, buồn
Em nhặt nhạnh khổ đau, hạnh phúc
Em chắt bóp nụ cười, nước mắt
Mấy mươi mùa thu rồi anh có nhớ không?

Dẫu ngôi nhà của chúng mình không xây bằng lá thu vàng
Chỉ đắp đổi bằng những cành khẳng khiu của mùa đông buốt giá
Dẫu ngôi nhà của chúng mình không có ánh mặt trời rực rỡ
Chỉ những vì sao nhấp nháy, nhỏ nhoi
Thì với em, có anh là có cả cuộc đời
Có những mầm xanh nảy lên từ cành cây mùa đông tàn lụi
Tháng Tám sang rồi, lại một mùa thu mới
Mình cùng gieo hạt, mình cùng vun trồng
Anh nhớ nắm tay em trước ngã rẽ trên đường
Đừng lơ đễnh chỉ vì lá rụng...

Đã hết mùa xuân, đã vãn rồi mùa hạ
Mùa thu còn cũng chẳng có bao nhiêu
Những ngày gần nhau luống bóng xế chiều
Nâng niu nhé cho mùa đông chậm đến.

HN, 22/8/2013

HÌNH VÀ BÓNG

Em yêu anh!
Ừ, thế thì đã sao.
Là mảnh ghép lấp vào vùng trống trãi
Anh yêu em!
Ừ, vậy thì cũng phải
Để cuộc đời nương tựa bóng xa xôi.

Ta yêu nhau!
Không đến được chẳng sao.
Cứ cho là tuổi đời mang ngượng ngập
Kẻ trước, người sau
Cúi cao, ngẩng thấp
Ngang bằng với nhân gian.

Những bức xúc mòn dần theo thời gian
Nuôi lớn thêm niềm hy vọng mong manh có thể
Em tràn trề không gian
Anh lui vào hậu thế
Ngắm một mình hình bóng đuổi đơn côi.

2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Là trang thơ... nhưng đôi lúc ghi lại những đoạn văn nhỏ và ngại lập một trang mới...
Admin thông cảm ạ!

Mít và... lan man

Tháng Sáu, nóng như thiêu như đốt mà nói chuyện mít thì chẳng hấp dẫn gì... Nhưng đây là những múi mít đầu tiên của mùa mít năm nay, dù là mít mật, mình không thích lắm, thì như đã nói, cũng gợi ít nhiều cái sự lan man...
Lan man nhớ dải đất miền Trung, xứ Nghệ... Tháng Sáu nào gió Lào cũng thổi khô khốc, như rang... Nơi ấy, có cả khu vườn mát xanh của nội... Trước cươi (sân), trong nhà dù có nắng, nóng đến đâu thì vườn trước, vườn sau cũng rợp bóng cây và xanh mát như cổ tích...
Mà có lẽ là cổ tích thật. Ông, bà đã mất. Lâu rồi chẳng về quê. Khu vườn, ban đầu để anh con bác gái trông nom; sau chú nói sao đó thành bỏ hoang...
Ngày đã xa, dễ ba mươi năm trước, hầu như hè nào chị em mình cũng háo hức về quê. Về quê, là gặp lại nụ cười thật hiền, chòm râu bạc trắng của ông... Về quê, là gặp lại dáng bà còng xuống, khó nhọc leo con dốc đầu hồi mà nhìn thấy cháu là dừng lại, móm mém cười, tay quệt mồ hôi... Về quê, là gặp lại khu vườn xanh thân thuộc ăm ắp tiếng chim rừng, tiếng ve kim xao xuyến!...
Khu vườn của ông bà có rất nhiều cây. Cây ông bà trồng có chè, có gai (dứa), có hồng, có mít, có chuối, có cam và cả những cây gỗ thật to nhưng không có quả, mình chẳng biết tên...
Mít vườn bà nhiều lắm, có lẽ có cả mít mật nhưng vì thích mít dai mình chỉ để ý đến chúng thôi... Hồi ấy, hầu như mỗi chiều mát chị em mình đều đi thăm mít, xem quả nào đã chín để bà (hoặc bà nhờ ai đó) cắt vào. Ngày nào cũng có mít chín, chúng chín trên cây nên thơm cả vườn chứ không phải mít đóng cọc phơi nắng như ngoài Bắc. Càng không phải mít tắm hoá chất như bây giờ...
Vườn nhà nhiều mít nhưng cây mít ở góc vườn, chỗ mấy bụi hóp (một loại tre) là ngon nhất. Cũng vì thế mà chẳng bao giờ có quả nào được chín nguyên vẹn; bọn sóc nhanh chân, khôn miệng luôn nếm trước người... Cây mít ấy, trái to, vỏ nây, múi dài, vàng ươm, đọng đầy nước mật ngọt thơm trong múi (mít dai nhé), chín thế nào ăn cũng rất giòn chứ không lên men, không chua... Và ngày ấy thường chị em mình cũng chỉ ăn quả của cây này. Những cây còn lại, quả chín đem bổ, lấy hạt phơi, dành làm thức ăn cho lợn, múi có lúc chẳng ăn vì nhiều quá...
Ngày ấy, từ mít, bà còn hay làm nhút... Nhút là một thứ dưa muối của người miền Trung thường được muối từ xơ mít xanh với lá đỗ, để được lâu, chế thành nhiều món. Cũng có loại nhút muối từ xơ mít chín nhưng không để được lâu...
Những ngày hè xa xôi ấy mình chưa hiểu gì nhiều. Mỗi hè về quê được chạy nhảy tung tăng, tự do trong khu vườn của ông bà để đuổi theo những chú bướm cánh trắng dập dờn trên những bụi hoa chạc chìu trắng muốt, những bụi hoa xấu hổ đầy gai tím hoang hoải cả chiều hay xuống tận hói (suối nhỏ) khoả chân, đuổi cá, nhặt sỏi dưới làn nước trong vắt là thấy thích lắm chứ chưa thấu hết nỗi nhọc nhằn, vất vả của ông bà và những người khoác áo tơi lá làm đồng giữa chang chang tháng Sáu...
Khi dạy, mình thường nhắc học sinh không được viết lan man, tản mạn, xa đề... Vậy mà từ những múi mít mật ngọt ngào của cô em gái mình đã lang thang suốt những dọc dài tháng Sáu, trở lại mảnh đất gió Lào cát trắng với những dấu chân hun hút tuổi thơ...
Ôi, hồi ức...
Ôi, hoài niệm...

TB, 6/ 2015
Mùi mít chín ngọt thơm đầy kỉ niệm
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Hoa học trò

Sinh thời, nhà thơ Xuân Diệu ưu ái gọi phượng bằng cái thơ mộng ấy!
Phượng, vốn không phải là loài cây có gốc gác ở nước ta, nhưng người khách đến từ Madagasca này đã nhanh chóng trở nên thân thuộc với người Việt Nam, nhất là với các thế hệ học trò!...
Phượng, tên gọi ấy bắt nguồn từ lá của cây. Lá phượng nhỏ và xanh như hạt cốm, xếp song song hai bên đường gân; rồi trên một phiến lá to lại có nhiều cành lá nhỏ... Nhìn lá, người ta liên tưởng tới đuôi con chim phượng. Và vì thế, cây có tên là phượng vĩ...
Phượng sống đơn giản, không cầu kì nên có mặt ở nhiều nơi trên đất nước ta, từ nông thôn tới thành thị...
Phượng, đặc biệt là hoa phượng, đã nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết của tuổi học trò...
Hầu như ngôi trường nào cũng trồng phượng, không nhiều thì ít. Tháng Năm, hè sang, trời bắt đầu xanh, nắng bắt đầu vàng, ve bắt đầu kêu và phượng bắt đầu nở...
Hoa phượng có hai màu. Hoặc vàng cam, hoặc đỏ chói, nhưng đều nồng nàn, rực rỡ, trẻ trung...
Phượng nở, ve kêu, học trò nhanh nhanh ôn luyện, vội vàng học học thi thi và cũng xốn xang mong đợi...
Lớp trò nhỏ mong ngày nghỉ đến nhanh. Lớp trò lớn, lớp trò cuối cấp xốn xang, bâng khuâng trang lưu bút...
Tháng Năm này, phượng lại nở rồi. Màu hoa giục giã, thương nhớ cận kề. Vậy là sắp chia xa thầy cô, bè bạn...
Phượng chúc trò nhỏ ngày hè thảnh thơi, thú vị...; chúc trò lớn kì thi vượt vũ môn tưng bừng chiến thắng để hoa học trò luôn tươi thắm trong tim...

HN, 5/ 2015
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Tháng Năm
Những ngày này con phố Phan Đình Phùng đẹp như một bức tranh khảm nắng bởi lá sấu rụng vàng trải thảm dưới chân
Phố đẹp, lá rụng nhiều, người đến chụp ảnh còn ...nhiều hơn... Mình thích một tấm ảnh ít người nhưng chẳng có
Hà Nội vẫn đẹp và bình yên trên cung đường ngăn ngắn mỗi sáng đạp xe, ngay đầu phố Yên Hoa, đường Thanh Niên, hồ Trúc Bạch, Phan Đình Phùng,..,
Một buổi sáng bình yên như thế...
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Đường đời chật lắm kẻ chen
Ta về thanh thản đóa sen cuối chiều
Từ bùn góp nhặt thương yêu
Hương sen gửi gắm bao nhiêu nỗi niềm...

                    13/4/2016
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Tháng Tư
Sáng nay ta bắt gặp mùa xuân đang nắm tay mùa hạ... Nơi họ dùng dằng, lưu luyến chia tay vừa có cái ẩn ức của cơn gió nồm ẩm ướt vừa có cái nồng nã của thứ nắng non...
Mùa xuân rồi sẽ đi xa, giấu mình trong những loài hoa đang thành quả... Là trái đào non xanh, trái lê nâu rám hay chùm quả xoan lắc lỉu đu đưa và đơn giản là trái gạo đầu làng dần cứng vỏ...
Còn mùa hạ sẽ khoe mình trong màu xanh ngọt ngào của vạt cỏ ven đường, khoe trong nắng búp bàng nơi sân trường ồn ã và khoe trên lối phố những lộc lá bằng lăng đang thay áo mới cho cây...
Và mùa hạ bắt đầu với những loài hoa tháng Tư thanh khiết, an yên....
Hoa vàng anh, loài hoa mang sắc nắng, nghe nói khởi nguồn từ đất Phật nên nghe tên đã chẳng thấy buồn, hoa vô ưu... Ừ đúng, hạ đến rồi, rực rỡ, hào phóng cả nắng và cả gió, cả mưa... vậy thì hãy sống hết mình cho trọn nghĩa. Đời sẽ thấy vô ưu...
Hoa loa kèn, là loài hoa có vẻ đẹp thanh cao, quý phái ngay từ lúc tượng hình cho tới lúc tàn phai... Khi là nụ, nụ là đài xanh kiêu hãnh vươn cao. Lá xanh, nụ xanh mà như tôn lên vẻ kín đáo đầy quyến rũ của cô thiếu nữ sắp đến thì... Khi hoa nở, cánh trắng bung ra, tựa như chiếc loa kèn xinh xắn... Ngắm hoa mà tưởng đâu đây đang êm ái du dương âm thanh của những bản tình ca không lời để không gian như ngưng đọng, thời gian cũng chẳng buồn trôi...
Tháng Tư, ngoài kia, là dòng sông đang chảy, là mặt hồ phẳng lặng như gương, là lộc vừng đang làm nụ, là hàng sấu già đang chờ trút lá, là những thanh âm của cuộc sống vốn mênh mang....
Và vì thế, hãy sống cho từng giờ tháng Tư trôi đi không vô nghĩa...

                                       11/ 4/ 2015
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Không đề

Có những ngày bất chợt tháng Tư
Em kí hoạ bức tranh thu vào nắng
Phố Phan Đình Phùng một sắc vàng thăm thẳm
Lá sấu già xao xác dưới chân...

Gió đột ngột căng toan
Và mưa vẽ những nét đầu tiên
Gam nền xám lạnh
Hàng sấu đứng ngang tàng chịu đựng
Khúc giao mùa đau đớn hồi sinh
Sắc lá vàng như lửa bùng lên
Tấm toan căng phập phồng thở gấp
Mưa lắng xuống, lá ào ào kí ức
Thảm vàng dầy thêm...
Chỉ còn lá thôi, như đôi môi chạm trên lồng ngực
Thu vừa về hay bất chợt đi ngang...?

Gió cuộn toan
Lả tả màu, lả tả những nét vẽ chưa khô, lả tả...
Không gió, không mưa, không còn gì cả...
Là tàn xuân hay vừa chớm hạ...
Ai hát khúc tạ từ với mây gió tháng Tư...?

HN, 4/ 2015
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Chiều nay có việc, đi dọc phố Phan Đình Phùng thấy sưa nở trắng cây, lả tả bay và rụng dầy lối phố....
Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hoa nở. Ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước một loài cây lạ (vì chưa thấy bao giờ và cũng chẳng biết tên). Đó là những cây ở vòng xoay Điện Biên Phủ, đoạn trước Lăng Bác; thấy cây gì đâu mà chẳng có lá, chỉ hoa là hoa, trắng mong manh, thả từng chùm, nghe yếu đuối, dễ thương...
Và từ đó, năm nào cũng ngóng hoa sưa. Và năm nào cũng thế, có thể sớm hơn, có thể muộn hơn nhưng cứ tháng Ba là sưa nở. Như một người chung thuỷ, không lỗi hẹn bao giờ...
Hoa sưa có vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ, như nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng. Và sưa cũng đẹp như người thiếu phụ mảnh maimaf cứng cỏi chẳng cần phải chở che...
Và nói gì thì nói, sưa làm duyên làm dáng, làm nên nét quyến rũ đặc trưng của tháng Ba Hà Nội...
Nhất là trong cái mưa bụi bay bay của ngày xuân đang cạn...

23/3/2016
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Qua tháng Giêng rồi sang tháng Hai
Trời xuân đang rộng, tháng xuân dài
Thảnh thơi chơi nốt mùa lê trắng
Cho trọn màu xuân trong mắt ai
... 9/3/2016
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Tháng Ba
Bắt đầu bằng cơn mưa phùn và rét muộn cuối mùa, tháng Ba gợi về bao kí ức...
Tháng Ba, nước dòng La xanh biếc, êm đềm trôi... Hoa sim gặp mưa cuối vụ, nắng đầu mùa bắt đầu khoe sắc tim tím ven đồi...
Tháng Ba, cây gạo cổ thụ đầu làng lập loè thắp lửa, gợi những cái tên làng Mải, làng Chành,...; cái Lệ, cái Hiền, thằng Thạo,... Mới đó, đã gần bốn chục năm, những cái tên ngắn dần trong trí nhớ...
Tháng Ba, hoa chuỗi ngọc thả tím lung linh hàng rào trường cấp III thị xã, bằng lăng đâm chồi nhắc nhở sắp mùa thi...
Tháng Ba, cây xoan, chẳng biết có vô tình khi đứng ngay ngoài cửa sổ, soi bóng với trời xanh mà cứ thản nhiên thả từng chùm hoa tím, lại còn mang theo hương bưởi trong làng thoang thoảng như trêu ngươi mấy nàng Sư phạm... khiến các nàng thơ thẩm, ngẩn ngơ...
Tháng Ba, đến rồi đi...
Tháng Ba, bao điều chỉ còn trong nỗi nhớ...
Tháng Ba nay, phố thị, hoa sưa nở trắng trong mưa như hoa tuyết, hoa ban dịu dàng ấm áp tháng năm xưa...
Tháng Ba, dù thế nào, cũng là tháng của mùa xuân tươi đẹp, tự nhủ lòng, sống thật với tháng Ba...

1/3/2016
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối