Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Anh_Thư

Để được là chính mình trong những lúc thật cần...
one, two,... papa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh_Thư

1. Hôm nay mình đã khóc khi đọc lại chính những dòng mình đã viết... Để một lần nữa được chiêm nghiệm rằng có những điều đã thuộc về bản chất thì không thể mờ đi với thời gian... Những gì là chân thành, xuất phát từ tình cảm thẳm sâu thì vẫn mãi hoài tươi mới... Không hề có sự lãng quên nào đủ mạnh để xóa nhòa những cảm xúc đó... Nó là vĩnh viễn với lòng mình!
one, two,... papa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh_Thư

2.Đôi lúc có ý nghĩ thật vẩn vơ: chỉ có thể biết tình cảm thật sự của một ai đó-với mình-khi mình... tạ thế! Nhưng như vậy cũng có chắc gì? Những giọt nước mắt cũng có khi là giả tạo. Những lời kể lể đôi khi chỉ là để che mắt người đời, hoặc nhiều lắm là chút cảm thương chợt đến nhất thời! Tình cảm thật là ẩn sâu trong nội tâm, làm sao mà đọc được? Và đã thế, muôn đời chẳng ai có thể biết được tình cảm thật của ai!

Vậy thì có gì mà muốn biết? Và thật ra thì muốn biết điều gì nào? Biết là ngay khi mình ra đi, người ta đã vội nháo nháo chạy đến với cuộc vui khác? Biết là mình đã nhầm tưởng rằng mình đã quá quan trọng với người ta? Biết là con người-có mình: đều không thoát được những-chuyện-tầm-thường mà bình thường không chấp nhận, không tự nhận...

Hôm nay, chẳng phải mình cũng đã ít nhiều thấy: c'est la vie!
one, two,... papa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Thật tình cờ! Hai hôm nay ốm, nằm, nghĩ ngợi lan man. Mình cũng đã thoáng có những ý nghĩ này... :) Có lẽ đó là tâm trạng chung của nhiều người khác nữa, nhỉ? :)

Đêm qua, gượng dậy, ghé vào Thi viện, đọc được những lời này của bạn, tự nhiên lại cho mình một ý thơ, định sẽ viết liền vào đây nhưng rồi mệt quá, không thể viết ngay hết được. Giờ mang vào đây để tặng bạn trước đã vậy. :)


Anh sẽ buồn bao lâu?


Nếu lỡ ngày mai em chết
Anh sẽ buồn được bao lâu?
Hay như nắng ngoài kia vậy
Đợi mưa để sớm nhạt màu?

Nếu như ngày mai em chết
Trên mồ cỏ chẳng kịp xanh
Anh cùng người ta vui tiếp?
Tình yêu sẽ kịp song hành?

Nếu mà ngày mai em chết
Vĩnh viễn đi xa cuộc đời
Trong anh nỗi sầu ly biệt
Được mấy ngày rồi sẽ vơi?

Có lẽ chẳng bao giờ biết!
Em tự hỏi mình thế thôi
Có hay không niềm luyến tiếc
Người xa thì cũng xa rồi!


NT,13/8/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Bạn biết không, hôm nay mình cũng thật buồn. Mới sáng sớm đã được "điểm tâm" một món cháo đắng. Mình đã thật lặng lẽ để cảm nhận cái vị đắng không mong muốn đó ngấm dần đến tận cõi lòng...

Lẽ ra, mình sẽ gửi những dòng này vào một chủ đề khác-như thường khi-nhưng không hiểu sao, với mảnh đất nhỏ mà bạn mới mở này, mình lại thấy muốn trải lòng ra đến vậy! Có lẽ vì đọc những lời bạn viết mình cảm thấy có một nỗi buồn lớn mà bạn muốn ẩn giấu bớt vẫn cứ lồ lộ ra ở đây?

Bạn có biết ngôi sao nào là ngôi sao tượng trưng cho mệnh bạc? Cho những phận người luôn bị thất vọng bởi như có sự mặc định: những miệt mài cho đi luôn đón trở lại sự vô cảm, vô tình?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh_Thư

Cảm ơn những đồng cảm của Nguyệt Thu. Có lẽ là vậy đó, nỗi buồn thường dễ "bắt sóng" với nhau mà. Nhưng mong sao với mỗi người càng ít đi những nỗi buồn càng tốt, phải không bạn?
one, two,... papa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vuthuy_8933

Đã dành thời gian để suy nghĩ nghiêm túc mục tiêu trước mắt là gì nhưng vẫn thấy mờ mịt. Tự nhủ phải ngừng than thở nhưng nhiều lúc cứ kêu: "Ôi chán quá". Thấy dường như mình đang chia đôi con người ra để sống: 1 nửa mạnh mẽ và một nửa yếu đuối...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

vuthuy_8933 đã viết:

Thấy dường như mình đang chia đôi con người ra để sống: 1 nửa mạnh mẽ và một nửa yếu đuối...
Ở Mức Tế Bào

Ta đâu chỉ phân chia mình ra làm đôi để sống
Ta phân chia mình ra thành muôn vạn tế bào.
Có bao nhiêu tế bào, có bấy nhiêu phần yếu, mạnh
Đa dạng tạo nên cân bằng, phong phú tránh được lao đao.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gỗ đá



Cha và con
Hôm ấy hắn đang ngồi chờ đến lượt khám trước cửa phòng điện tim đồ, xung quanh hắn có khá đông bệnh nhân, già có, trẻ có, những người lạ, tự phương trời chẳng hẹn mà quen nhau... Kể cũng lạ, nếu gặp nhau ở đâu đó ngoài kia, chắc hẳn họ sẽ nhìn lướt qua nhau rồi ai đi đường nấy, nhưng ở đây, có cái gì đó chung nên họ lại tự nhiên nói chuyện thật rôm rả...
Chợt một cậu thanh niên khoảng chưa đến 30 tuổi rảo bước đến, xông thẳng vào phòng điện tim, đưa giấy yêu cầu khám, bác sĩ nói cậu ra ngoài chờ đến lượt. Cậu thanh niên ngồi xuống cạnh hắn, rồi lôi trong túi ra một con "laptop" láng cóng, bật lên và không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì. Một lúc sau một ông già ngồi xuống cạnh cậu thanh niên đó và hỏi:
- Bây giờ ngồi đây hả con?
- Bố chờ đến lượt người ta gọi vào khám điện tim.
- Điện tim xong có làm gì nữa không con.
- Bố không phải hỏi nhiều. Con bảo bố làm gì thì làm đó.
Ông già đành lặng lẽ nhìn ra nơi vô định...
Mọi người cùng chợt nhận ra rằng cậu thanh niên đó đưa cha già đi khám bệnh, nhưng vì đang quá bận rộn nên cậu ấy nói năng với cha có vẻ hơi không lễ phép.

Hắn chợt chạnh lòng, đối thoại giữa "cha - con" dường như thay đổi theo năm tháng khi đứa trẻ lớn dần. Hình ảnh thằng bé 6 tuổi con trai hắn đang tràn ngập tâm hồn hắn. Thằng bé luôn mồm "ba ơi ba!", rồi nó hỏi đủ thứ, có lần nó hỏi thế này "ba ơi ba! lên lớp mấy thì lấy vợ?"...
Rồi hắn lại nhớ đến người cha đã khuất của hắn. Trong lúc này, hắn lại thấy thật may mắn khi cha hắn đã mất trước khi hắn kịp trưởng thành, trước khi hắn kịp hiểu đời, trước khi hắn không cần nữa những câu trả lời từ cha hắn, trước khi hắn giống như người ta tỏ ra thấy phiền khi phải trả lời những thắc mắc thừa thãi của người cha.
Hắn không còn nhớ nữa lần cuối cùng hắn và cha nói chuyện diễn ra như thế nào. Nhưng hắn vẫn luôn còn cảm được "tình bạn" của cha, cách mà khi còn tại thế cha hắn nói chuyện. Khi bắt đầu một thảo luận, cha luôn hỏi hắn về quan điểm cách nghĩ của hắn. Rồi sau đó cha mới từ từ phân tích mọi chuyện. Cha luôn đối xử công bằng và nhẹ nhàng, ngay cả khi hắn chất chứa cả mớ những sai lầm lệch lạc.

"Cha - con" một mối quan hệ duyên nợ, yêu thương, tôn kính... nhưng cũng có thể đến lúc tẻ nhạt và phiền phức???
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gỗ đá

http://i1186.photobucket.com/albums/z364/goda5dago/thoisu/thieu_nu_hn_ben_ganhhang_hoa.jpg

Chuyện đời thường

Sáng hôm đó, hắn nghé vào quán xôi bên đường, một bát xôi chè 5k là thói quen của hắn.

Một chị phụ nữ khoảng 50 tuổi, đặt gánh hoa xuống, cùng vào quán xôi. Thường ngày hắn vẫn gặp chị đó vào giờ này ở đây. Tuy nhiên hôm nay, hắn chợt để ý vì gánh hoa của chị hôm nay có mấy bó sen rất đẹp. Hắn chợt hỏi:
- Chị bán bao nhiêu tiền một bó sen?
- Một bó thì 15 nghìn, hai bó thì 25 nghìn...
Ăn sáng xong, hắn đến bên gánh hoa, lại hỏi:
- Cúc bán thế nào vậy chị?
- Một bó 7 nghìn.
- Vậy trả chị 20 nghìn một bó cúc và một bó sen nhé!
Rồi hắn nhặt một bó cúc và chọn một bó sen trắng thật đẹp, đưa cho chị bán hoa một tờ 20 nghìn. Chị bán hoa ngập ngừng nói:
- Tôi hơi thiệt đấy vì sen trắng đắt hơn.
Hắn cười, rút thêm trong ví 4 nghìn đồng đưa cho chị. Người phụ nữ đứng tuổi vội vàng nói:
- Ấy không, là tôi nói vậy thôi.
Chị nhất định không lấy thêm 4 nghìn đồng hắn đưa.

Quả thật 4 nghìn đồng là một khoản quá lớn, chính vì nó quá lớn nên chị nhất định không đánh đổi lòng tự trọng của mình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối