Có Khổ Đâu
Đàn ông đều vậy ấy mà
Hễ nom thấy gái dù xa muốn gần
Ngày xưa sức khoẻ muôn phần
Bây giờ sức đã mười phần còn hai
Ngày xưa bền bỉ dẻo dai
Ngày nay hổn hển thở dài ...tụt hơi
Bây giờ nhìn chỉ nghĩ thôi
Có cho cũng bỏ yếu rồi chịu thua .Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
SÁNG NAY
Sáng nay dậy vươn vai
Đảo quanh tìm nỗi nhớ
Chỉ còn những hơi thở
Và trong ta nhịp tim.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
MỘT THOÁNG
Gió nhẹ vờn bên ngõ
Chiếc lá giật mình, rơi
Sương còn viên giấc mộng
Lơ lơ trong, sắc trời
Thuyền ai về xóm cũ
Bên sông có người đi
Năm qua, rồi năm ấy
Còn đâu ai, những ngày
Ta như chiếc lá kia
Lặng thầm đời mong cội
Gió mây trườn muôn lối
Oái oăm những mùa tình.
111212
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chẻ nhỏ từng hạt
Cà phê,
hồ tiêu,
...
Bao nhiêu trong đó thực sự
mới là của mình.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
ĐỢI
Đợi chờ - chờ những đông tàn
Đợi cây,
đợi cả trăng ngàn,
chênh chênh
Mưa hòa lòng đá,
ngấn tình
Câu thơ mới thật, của mình,
là thơ
Đợi em bục cửa, ngõ chờ
Tuổi thơ anh mãi ngẩn ngơ,
với diều
Biết đâu gió cũng, đặt điều
Dây đau, tình đoạn,
cánh diều,
vẩn vơ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
CHIỀU BẮC SƠN
Chiều Bắc Sơn, chạm cơn mưa vừa dứt
Suối căng trào cùng lũ bạn thả câu
Cá chẳng cắn, mò trai lần vớt vát
Non nửa chiều tạm lũm chừng non thau
Những ngọn núi lơ thơ mây vuốt mặt
Giọng nói Tày lơ lớ phả hương men
Rượu Mẫu lịm xinh tươi chùm mắc mật
Để ai người nhớ mãi thuở đôi mươi
Bao năm xa dòng thư không quay lại
Nhớ đồng xanh mưa giội những bản làng
Cả lần ai suýt trôi nơi suối vắng
Và Khau Kiêng ai chưa một lần leo
Bắc Sơn ngút ngàn, nôi xưa du kích
Thoăn thoắt thời gian đâu thăm thú gì nhiều
Bên những con đường lòng say sưa ngắm núi
Trông mây ngàn ngẫm ngợi chuyện ngày xưa
Những rừng nghiến nhạt dần vào dĩ vãng
Còn nơi đâu bước chạy giặc hôm nào
Núi xếp núi bên ruộng đồng xanh mát
Suối lững lờ, hương hồi gợi mênh mang.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ NGÀY TẬN THẾ
Em sẽ làm gì nếu có ngày tận thế
Đôi mắt ấy còn nhìn trong xa xăm
Hay em sợ, dựng trời cơn nước cuốn
Quên lần cuối ngắm dương thế diệu kỳ
Đời đẹp lắm dẫu đời nhiều khổ ải
Như tình yêu nguyên thủy chẳng vẹn toàn
Ngày tận thế sẽ một dòng chấm hết
Những hờn giận đau buồn với muôn nỗi lo toan
Ta đang sống trong văn minh thời đại
Trông về quá khứ những ngẩng cao cái đầu
Đâu biết hết những gì ta vẫn vứt
Trên chính con đường ta say đứng hôm nay
Biết bao điều văn minh đã khuất
Bao con sông giờ đã chẳng là mình
Bao hổ báo nơi rừng hoang một thuở
Bao chim trời mới tận diệt hôm qua
Trên hè phố chiều nay anh bước
Cụ già kia vẫn giơ khẽ mũ sờn
Anh vẫn nhìn với đôi mắt ráo tạnh
Chẳng lẽ lại cầu mong cho cụ được tốt hơn
Ngày tận thế sẽ ai ai cũng sợ
Bởi thấy rõ thần chết khoác vai mình
Quên rằng sinh là có quyền được chết
Quên bao điều vẫn đang chết với ta
Bao điều nữa để nói về tận thế
Bao giấc mơ ta đã tự chôn vùi
Có tận thế thì bầu trời vẫn thế
Những nhành hoa vẫn mọc phía bên kia
Nền văn minh Maya cổ đại
Không cách gì để tự cứu chính mình
Thì tận thế liệu có rằng đáng sợ
Để quên bao điều vẫn hằng ngày bên ta
Thế gian kia vẫn trôi trong từng khắc
Mỗi phút giây tận thế qua một lần
Ta lúc này có phải ta lúc nảy
Như bầu trời như những áng mây
Thế gian này quá nhiều điều rộng lớn
Có tận thế thì sao - chẳng là gì
Anh chỉ ước vào những điều nho nhỏ
Được nắm tay, trông mặt người thân yêu
Và ắt hẳn sẽ còn vài điều nữa
Mà trước giờ chưa từng nói với em.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
MÉ CỬA SỔ
Có cái nắng báo cơn mưa dữ dội
Có cái nóng do cơ thể ấm đầu
Chưa thấy mưa đâu trong miền nóng nực
Chưa đến nỗi ấm đầu, chỉ là lâm râm đau
Bên ngoài thi thoảng tiếng cãi nhau
Ừ thì ngàn năm, cuộc đời vẫn thế
Bên ngoài gồng gánh người đi
Ngàn năm rồi có điều chi thay khác
Mồ hôi những đứa con không ướt vai áo mẹ
Chỉ tấm thân mòn mỏi đợi thêm còng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
khonghoaihk đã viết:
ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ NGÀY TẬN THẾ
Em sẽ làm gì nếu có ngày tận thế
Đôi mắt ấy còn nhìn trong xa xăm
Hay em sợ, dựng trời cơn nước cuốn
Quên lần cuối ngắm dương thế diệu kỳ
Đời đẹp lắm dẫu đời nhiều khổ ải
Như tình yêu nguyên thủy chẳng vẹn toàn
Ngày tận thế sẽ một dòng chấm hết
Những hờn giận đau buồn với muôn nỗi lo toan
Ta đang sống trong văn minh thời đại
Trông về quá khứ những ngẩng cao cái đầu
Đâu biết hết những gì ta vẫn vứt
Trên chính con đường ta say đứng hôm nay
Biết bao điều văn minh đã khuất
Bao con sông giờ đã chẳng là mình
Bao hổ báo nơi rừng hoang một thuở
Bao chim trời mới tận diệt hôm qua
Trên hè phố chiều nay anh bước
Cụ già kia vẫn giơ khẽ mũ sờn
Anh vẫn nhìn với đôi mắt ráo tạnh
Chẳng lẽ lại cầu mong cho cụ được tốt hơn
Ngày tận thế sẽ ai ai cũng sợ
Bởi thấy rõ thần chết khoác vai mình
Quên rằng sinh là có quyền được chết
Quên bao điều vẫn đang chết với ta
Bao điều nữa để nói về tận thế
Bao giấc mơ ta đã tự chôn vùi
Có tận thế thì bầu trời vẫn thế
Những nhành hoa vẫn mọc phía bên kia
Nền văn minh Maya cổ đại
Không cách gì để tự cứu chính mình
Thì tận thế liệu có rằng đáng sợ
Để quên bao điều vẫn hằng ngày bên ta
Thế gian kia vẫn trôi trong từng khắc
Mỗi phút giây tận thế qua một lần
Ta lúc này có phải ta lúc nảy
Như bầu trời như những áng mây
Thế gian này quá nhiều điều rộng lớn
Có tận thế thì sao - chẳng là gì
Anh chỉ ước vào những điều nho nhỏ
Được nắm tay, trông mặt người thân yêu
Và ắt hẳn sẽ còn vài điều nữa
Mà trước giờ chưa từng nói với em.
----
http://www.youtube.com/watch?v=2Xk3BulYs54
"Mai là ngày tận thế!"
Vì yêu đăm đắm chẳng hề chi đâu
Chỉ em yêu dấu trong đầu
Đến quên sớm tối một mầu hồng thôi
Yêu thương quên cả đất trời
Kệ mai có cháy thành mồi lửa thiêu
Lo sợ trái đất cũng tiêu
Ta như hạt bụi bay vèo cùng nhau .
Chão chang sang thăm khonghoaihk và chúc mừng bạn với bài thơ thật hay và lạc quan yêu đời cùng tình yêu cháy bỏng . xin chúc bạn luôn khỏe và vui nhiều nhé !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
@: Chao chang, cháu cảm ơn chú rất nhiều, lâu rồi cháu mới thấy Chao chang ghé lại trang thơ.
Biết nói gì đây nhỉ,cháu rất mong muốn có được thơ hay, có lẽ đó là điều cháu mong muốn và đôi khi cũng phải cần duyên phận chú ạ.
Cháu cảm ơn chú rất nhiều và mong được tiếp tục đọc những bài thơ hay của chú.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào