Trang trong tổng số 4 trang (31 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

lãng du

'

Hương Lan Xưa Còn Mãi Trong Đời !



Ai bảo anh ngày xưa yêu màu tím
Để vương hồn sầu thảm với nhành lan
Cánh hoa xinh dung dị cùng nắng gió
Chẳng phai màu,tấm lòng mãi thuỷ chung

Kỷ niệm xưa còn ngát toả hương lòng
Sau chuyện đời đắng cay nghiệt ngã
Anh chẳng thể nói lời từ giã
Với người thương yêu dấu đầu đời.

Bước chân anh ngày đêm có mỏi
Hãy nhớ về tình nghĩa năm xưa
Nỗi đau kia dẫu xé hồn trăm mảnh
Cũng xin đừng để mất nhành lan.

Đừng mải mê trong buồn đau dĩ vãng
Đừng ngập hồn trong tiếc nuối Đường Thu
Nhành Lan xưa kỷ vật hoa rừng núi
Sẽ mãi còn thơm toả dịu hồn anh!!!

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BĂNG THẠCH

Tình Yêu Vĩnh Hằng

Tôi yêu em như đại dương nổi sóng
Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim
Từng lớp sóng xanh như trút cạn nỗi niềm
Của trái tim yêu đang thét gào khao khát

Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát
Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm
Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm
Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái

Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi
Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh
Và mênh mông như biển cả sóng gầm
Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc

Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió
Xé không gian bay vút tận mây ngàn
Cho muôn loài không còn tiếng thở than
Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập

Tôi yêu em như muôn vì tinh tú
Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen
Phá tan đi những khuôn khổ định kèm
Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ

Yêu như thế vẫn còn chưa đủ
Muốn tim em là sở hữu của riêng mình
Như cánh buồm căng gió vượt biển xanh
Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả

Tôi yêu em một tình yêu buông thả
Không lọc lừa không biên giới cách ngăn
Như đại dương không còn lượn sóng ngầm
Cho hai đứa vĩnh hằng trong luyến ái...

Băng Thạch

Lãng Du ơi ...anh không bao giờ quên bỏ cánh hoa lan màu tím đâu ...chúc em cuối tuần vui vẻ nha ...
Nếu hoá kiếp tôi xin làm viên đá
Để suốt đời không sa ngã...vô tri...
Không yêu thương,không biết đến những gì
Mặc thế sự ...cuồng si ...ái hỷ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BĂNG THẠCH

Tình Yêu Mùa Thu

Em đã yêu anh từ buổi đầu tiên gặp gỡ
Trên con đường dài rợp lá Thu bay
Và những hàng cây khoe bóng vươn dài
Trong ánh mắt như nói lên... lời muốn nói

Những hạt mưa như những bàn tay vẫy gọi
Của mối tình vừa chớm nở trong tôi
Bởi yêu anh nên em để nước mưa rơi
Cho dịu bớt trái tim yêu đang nóng bỏng

Anh đáp lại bằng tình yêu nồng thắm
Em đã trao anh "nụ hôn" của buổi ban đầu
Và từ đó anh yêu ơi có biết ?
Em đã nhủ lòng yêu mãi mình anh thôi

Nhưng giờ đây mùa thu ấy đã đi rồi
Tôi lê bước độc hành trong mưa bụi
Anh ra đi như không có gì tiếc nuối
Ðể lại nơi này tình cảm của "Mưa Thu"...

Trái đất kia vẫn cứ mãi xoay vòng
Em hy vọng một ngày anh trở lại
Dưới cơn mưa em mong chờ khắc khoải
Của cõi lòng tan nát đã yêu anh...

Băng Thạch
Nếu hoá kiếp tôi xin làm viên đá
Để suốt đời không sa ngã...vô tri...
Không yêu thương,không biết đến những gì
Mặc thế sự ...cuồng si ...ái hỷ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BĂNG THẠCH

Tình Yêu Mùa Thu 2

Mùa Thu đến tâm hồn tôi xao xuyến
Lá thu vàng trải rộng khắp lối đi
Cho tình thơ lên tiếng gọi rù rì
Thay lời nói của trái tim bấy lâu im tiếng

Mùa Thu ấy giờ đây đã xuất hiện
Xoá nhoà đi những kỷ niệm đau buồn
Cho tim nàng rơi những chiếc lá đau thương
Và tưới mát cho con tim đà khô héo

Mùa Thu đến cho tình yêu thơ mộng
Không đau buồn , không tiếng khóc bi thương
Hết than van và nức nở đoạn trường
Không tuyệt vọng vì tình yêu phản bội

Mưa thu xuống như nước mưa rửa tội
Cho những con người phản bội với tình yêu
Và những hành trang đau khổ trăm chiều
Sẽ chảy xuống theo dòng sông định mệnh

Ðể mọi người không còn những ý tưởng
Mưa thu rơi là tiếng nói u buồn
Cho tình đời hết những chuyện vấn vương
Và chào đón một tình yêu vừa chợt đến...

Băng Thạch
Nếu hoá kiếp tôi xin làm viên đá
Để suốt đời không sa ngã...vô tri...
Không yêu thương,không biết đến những gì
Mặc thế sự ...cuồng si ...ái hỷ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BĂNG THẠCH

Đêm Đầu Thu

Đêm đầu thu gió rít từng cơn lạnh
Mưa xạc xào như xé nát trời đêm
Chung quanh tôi gió réo rắt bên thềm
Lòng chợt nhớ về ngày xưa cũ

Tiếng mưa rơi như lời ấp ủ
Trong cõi lòng của kẻ sống xa quê
Không gian đêm vang tiếng gió tư bề
Như xé nát một màn đêm tĩnh mịch

Tôi ngồi đây mà tâm hồn vô định
Đưa mắt nhìn vào tận cõi hư vô
Nghĩ về em nơi tận chốn xa mờ
Tôi chua xót cho kiếp người bạc phận

Vì hiếu nghĩa cũng đành chấp nhận
Phải hy sinh hạnh phúc bản thân mình
Gần nửa cuộc đời sống kiếp điêu linh
Tôi thầm trách sao mình bạc số...

Băng Thạch
Nếu hoá kiếp tôi xin làm viên đá
Để suốt đời không sa ngã...vô tri...
Không yêu thương,không biết đến những gì
Mặc thế sự ...cuồng si ...ái hỷ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BĂNG THẠCH

Em & Tôi

Tôi với em là hai người xa lạ
Hai con đường, hai bờ bến cách ngăn
Lời thơ em như những tiếng thì thầm
Như kỷ niệm ngày xưa vừa hiện đến

Ý của thơ như lời cảm mến
Nửa trách thầm nửa than vãn khổ đau
Như ngày xưa từng an ủi cho nhau
Lời từ tạ bởi nỗi sầu xa cách

Mượn dòng thơ để cho em hờn trách
Cho cuộc tình đau khổ trái ngang
Em hiểu tôi sau lại quá rõ ràng
Như người cũ trở về trong thực tại

Đọc lời thơ mà tim lòng tê tái
Không biết mình đang tỉnh hay mơ
Như những đêm dưới ánh trăng mờ
Tôi thầm gọi tên em tha thiết

Tôi không biết, em sống nơi miền đất Việt ?
Hay phương trời hải ngoại xa xôi ?
Trong vui tươi hay cay đắng ngậm ngùi ?
Mà thơ ý như tuôn trào nước mắt

Tôi với em cho dù cách mặt
Nhưng trong lòng như kề cận bên nhau
Thấu hiểu nhau qua những ý thơ trao
Lòng rạo rực một nỗi niềm khó tả

Tôi mong em đừng làm người xa lạ
Xin làm người trong mộng của lòng tôi
An ủi cho nhau những năm tháng cuối đời
Đừng tan biến như giấc mơ ngắn ngủi …

Băng Thạch
Nếu hoá kiếp tôi xin làm viên đá
Để suốt đời không sa ngã...vô tri...
Không yêu thương,không biết đến những gì
Mặc thế sự ...cuồng si ...ái hỷ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BĂNG THẠCH

Hồi Tưởng

Cổng nhà ai mà trồng hàng hoa giấy
Như vô tình làm sống lại mảnh hồn đau
Nhìn giàn hoa tôi nhớ thuở hôm nào
Kỷ niện cũ như hiện về trong thực tại

Ngôi nhà xưa tôi vẫn còn nhớ mãi
Buổi cuối tuần đứng trước cổng nhà em
Dưới cơn mưa anh chờ đợi ở bên thềm
Giàn hoa giấy là nơi đầy kỷ niệm

Trở về quê tôi vội vàng tìm kiếm
Giàn hoa xưa đâu còn nữa mà tìm
Hoa đã tàn, đâu người cũ thân quen
Nhà xưa đó đã thay tên người chủ mới

Tôi đứng đây mà lòng buồn vời vợi
Tan nát lòng trong lạc lõng cô đơn
Em giờ đây không biết mất hay còn
Tôi chết lặng trước căn nhà xa lạ

Em ra đi như bóng chim tăm cá
Biền biệt phương trời không để lại chút dư âm
Tìm khắp nơi nhưng vẫn vắng bặt tin hồng
Tôi đau khổ rời xa tình đất mẹ …

Băng Thạch
Nếu hoá kiếp tôi xin làm viên đá
Để suốt đời không sa ngã...vô tri...
Không yêu thương,không biết đến những gì
Mặc thế sự ...cuồng si ...ái hỷ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BĂNG THẠCH

Lầm 1

Tôi đã lầm vì nghe tiếng gọi con tim
Nên đau khổ bởi tình em lừa dối
Tôi yêu em phãi chăng là cái tội ?
sao em đành thay đổi hởi nguời ơi !...

Em đã cho tôi một trái đắng gọi mời
Và tha thiết với nụ cuời vẫy gọi...
Ẩn chứa trò chơi trong tình thi trôi nổi...
Khi đã buột rồi thì xử tội...tình xa...

Bởi lầm tin nên suối lệ chan hoà
Lòng chan chứa sắc tím hoa nơi đất mẹ
Một tình si mà làm trái tim tôi quạnh quẻ
Đau xót âm thầm...đứng trước mé vực sâu...

Nếu yêu tôi bằng tình nặng nghiã sâu
Thì tôi cũng vì em mà vạc dầu trầm tử ...
Nhưng em đã đùa vui trên tình thi ngữ
Và tim lòng vẫn lưu giữ mối tình xa ...

Băng Thạch 23-04-08
Nếu hoá kiếp tôi xin làm viên đá
Để suốt đời không sa ngã...vô tri...
Không yêu thương,không biết đến những gì
Mặc thế sự ...cuồng si ...ái hỷ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BĂNG THẠCH

Cám Ơn Em

Xin cám ơn em đã có lòng
Cho người lữ khách ngập trời đông
Cảm giác cảm thông và chia sẻ
không còn ngập ngụa tái tê lòng ...

Tình yêu chân thành tuy nghịch lý
Nhưng cũng cho nhau thuỡ ấm nồng
Từ nay tiếp bước đời phiêu lãng ...
Kỷ niệm ngày nào vẫn trong tâm ...

Băng Thạch 08.03.09
Nếu hoá kiếp tôi xin làm viên đá
Để suốt đời không sa ngã...vô tri...
Không yêu thương,không biết đến những gì
Mặc thế sự ...cuồng si ...ái hỷ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BĂNG THẠCH

Lầm 2

Tôi biết em có nhiều kẻ đón đưa
Nên ẩn chứa một trò đùa tinh thể
Nếu thật dạ yêu tôi thì em đâu nở để
Cho cõi lòng tôi dâu bể tan thương...

Em đã đẩy tôi vào tuyệt lộ chán chường
Không lối thoát khi tình trường xụp đổ
Em vẫn vui tươi không hề lệ đổ...
Tôi đã lầm vì quá độ ...yêu em...

Kể từ đây tôi là kẻ đứng bên thềm
Xem những kẻ dìu em từng đêm vắng
Để cuộc chơi ai sẽ là chiến thắng
Với những người không nặng nghiã ái ân ...

Tôi đã lầm tin nên xụp đổ tinh thần
chỉ tiếc cho em ,như thiêu thân vào lửa đỏ...
Rồi đến khi kết thúc trò trăng gió ...
Thì đâu còn một lối ngỏ để mà đi...

BT 23-04-08
Nếu hoá kiếp tôi xin làm viên đá
Để suốt đời không sa ngã...vô tri...
Không yêu thương,không biết đến những gì
Mặc thế sự ...cuồng si ...ái hỷ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối